Giáng sinh là mùa đoàn tụ gia đình, chúc lành bè bạn, và tưởng nhớ những điều tốt năm qua để đón chào năm mới tốt đẹp hơn. Trên tinh thần sống lạc quan, trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, và với thiện tâm, thiện chí của Mùa Giáng Sinh năm 2001 này, cuộc khủng bố 911 coi như đã đem lại cho đất nước và nhân dân Hoa kỳ nhiều ảnh hưởng tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.
Đối nội, cuộc khủng bố 911 làm người Mỹ đồng tâm hiệp lực hơn bao giờ hết. Như Achille vô địch trong thần thoại Hy Lạp đang khòm lưng buộc lại sợi dây giày, Mỹ bị tấn công bất thần. Hai biểu tượng quyền lực tại hai thủ đô kinh tế, chánh trị của Mỹ bị khủng bố bằng cách ít ai ngờ, dùng máy cướp đâm thẳng vào, gây thương vong cho hàng mấy ngàn người một lượt. Sau khoảnh khắc chới với, bàng hoàng, từng đường gân thớ thịt, từng ý nghĩ, tâm tư, từng ngọn ngành lịch sử hồi phục lại thành sinh lực tổng họp Hoa kỳ.
Quốc Hội ra tiền đình chào đón Tổng thống.
Truyền thông làm tất cả những gì có thể làm được để chuyễn tải thông điệp của các cấp lãnh đạo quốc gia và thông tri đầy đủ tin tức, cảm nghĩ cho toàn dân. Những xướng ngôn viên già, trẻ, nam, nữ, đen, trắng, vàng, đôi khi lạt giọng vì xúc động trước cảnh thảm thương mà đất nước và nhân dân này đang chịu đựng lần đầu trong lịch sử hai thế kỷ rưởi của mình.
Người dân Mỹ bất phân chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo sau khi nín thở dán mắt, áp tai vào máy truyền hình, truyền thanh tại nhà, trong xe đồng loạt "xuống đường". Cùng nhau xếp hàng rồng rắn hiến máu, ký sec cứu trợ. Một rừng cờ sao sọc phất phới tung bay; một bầu trời yêu nước ngất ngất cao. Khẩu hiệu America at war, America united, United we stand, vang vọng, đánh động, tự nhũ tận đáy lòng mỗi một người Mỹ. 96% nhân dân Mỹõ được thăm dò chớp nhoáng, tự nguyện đứng sau lưng Tổng thống để bảo vệ Hiệp Chũng Quốc Hoa kỳ.
Với khí thế yêu nước, thương nòi triều dâng thác đổ của nhân dân như vậy, với sức mạnh kinh tế, quân sự có sẵn trong tay của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ, dù Tổng thống Mỹ chưa tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố, người ta tin chắc quân khủng bố sẽ bị quét sạch.
Khác rất xa, lối sống Mỹ trước biến cố, nặng tính độc lập, cá nhân chủ nghĩa, ưa chuộng sự riêng tư của mỗi một người, có khi đi đến quá đà, gây cảnh cười ra nước mắt. Hai nhà lân cận, hai người láng giềng ở gần nhau nhiều năm, mà không hề lại qua như hai hai ốc đảo, như người của hành tinh khác. Sự khẳng định mình, tranh thủ quyền lợi cá nhân quá mức đến đổi con người bị chia ra và gán thành nhãn hiệu khó rời: Trắng với Đen, Cộng hoà với Dân Chủ, Đa số với Thiểu Số, Cấp tiến với Bảo thủ, v.v…Trước khủng bố vì quyền lợi người ta xâu xé nhau; sau cơn khũng bố cùng một mối lo người ta đoàn kết lại. Thật đúng với nhận xét về con người muôn thuở trong tương quan xã hội của vị vạn thế sư biểu là Khổng Phu Tử, " Gia bần tri hiếu tử, quốc biến thức trung thần."
Đối ngoại, cuộc khủng bố 911 làm nước Mỹ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nước trên thế giới. Một xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc, đa nguyên tư tưởng có thể trở thành một đất nước và một dân tộc thuần nhứt. Nó đẹp như bức tranh cẩn bằng nhiều miễn sành sứ (mosaic). Nó ngon như một dĩa xà lạch (salad bowl) trộn bằng nhiều thứ rau quả và gia vị. (Hai thuật ngữ này chỉ xã hội Hoa kỳ, vừa gợi cảm vừa đầy đủ ý nghĩa để thay cho quan điểm lỗi thời, đồng hoá phù họp theo Anh (English conformism) và lò nung luyện thành Mỹ (melting pot). Nó muôn màu, muôn vẽ, lại muôn hương nhưng là một bức tranh, một tác phẩm tập thể, một tổng thể hoà hợp.
Mô thức đa văn hoá kết tinh từ thử thách đau thương qua nhiều thế hệ cùng chung sống, cùng chống đối nhau thành kỳ thị có lúc biến thành nội chiến nhưng rồi đoàn kết lại với nhau. Vì vậy, vấn đề chủng tộc là vấn đề số 1 của nước Mỹ trong nghĩa tích cực cũng như tiêu cực. Tích cực nó làm nước Mỹ là một nước duy nhứt trên thế giới "ba cây dụm lại nên hòn núi cao". Tiêu cực, nạn kỳ thị đôi khi cái sảy nảy thành cái ung. Nhưng mỗi lần vấp ngã là mỗi lần đứng dậy, phủi bụi dìu nhau đi tới.
Cuộc khủng bố 911 làm người Mỹ bất phân sắc tộc, tôn giáo, giống loại, chánh kiến cảm thấy đất nước mình, quê hương mình, xóm ấp, nhà cửa mình bị đánh phá. Đó là nước Mỹ, người Mỹ, lối sống Mỹ bị đánh phá. Thế cho nên sau biến cố ngoại lai trên nội địa Mỹ xảy ra, cách nói, lời nói vô tình kỳ thị sắc tộc trên truyền thông đại chúng, trên đầu môi chót lưởi người dân mất đi. Chuyện treo cờ Mỹ không còn là chuyện của "Người Mỹ Trắng" nữa mà trở thành chuyện của đất nước Mỹ, nhân dân Mỹ làø một nầy.
Cuộc khủng bố 911 khơi nguồn cho tình yêu nước của lớp trẻ Mỹ qua bộc lộ rõ nét tình tự của cha anh. Những em bé tuổi nhà trẻ, những thiếu niên tuổi học trò, những thanh niên tuổi đại học làm sao không cảm động khi thấy cha anh mình dán mắt vào truyền hình, đôi khi rưng rưng nước mắt, trước cảnh quân khủng bố tàn sát tập thể người Mỹ, nghe bài hát God blesse America trong gia đình, và sửa lại lá cờ Mỹ ngay ngắn trước khi lên xe đi làm. Làm thế nào cắt nghĩa được tình yêu nước, yêu quê. Người Bắc Cực yêu quê hương đầy tuyết trắng, mỡ hải cẩu đóng băng. Người Phi châu yêu quê hương với rừng xanh núi thẩm, sa mạc khô cằn. Tình yêu nước cũng như niềm tin tôn giáo là trực giác "có những lý lẽ mà Lý Trí không biết được."
Khí thế và tình tự thương nước yêu dân Mỹ sau cơn khủng bố 911 không miên viễn - Lạy Trời có gì trường cữu trong cõi vô thường này! Nhưng nó làm sống lại tình yêu nước, làm sống lại ý chí muốn cùng sống với nhau của 13 thuộc địa đâu tiên, tiền thân của Hiệp Chũng Quốc Hoa kỳ. Đa văn hoá, đa sắc tộc, đa nguyên tư tưởng, nhưnglà một đất nước, một dân tộc. Không kẻ thù nào, hữu hình như quân thù ngoài chiến trận, khủng bố trong nước nhà, vô hình như chế độ nô lệ, độc tài, có thể chia cắt đất nước và nhân dân này được. Vượt qua mọi trở ngại, đánh bại mọi kẻ thù để trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới, Hoa kỳ làm được là do ý chí cùng muốn sống chung và cùng muốn làm lỗi thời chung nên lịch sử của đất nước và nhân dân này. Đó là yếu tố màø sử gia Pháp Ernest Renan cho là yếu tố then chốt, cốt lõi để tạo thành một quốc gia theo nghĩa xã hội và sử học.