Bạn,
Theo tài liệu của Hội Hồng Thập Tự thành phố Sài Gòn, trong số các quận nội thành và huyện ngoại thành Sài Gòn, Gò Vấp là quận có đông người cao niên đang sống trong cảnh khốn cùng. Tính đến cuối tháng 10/1999, toàn quận có 513 người già sống trong nghèo khổ, bất hạnh, trong đó có nhiều bà mẹ già bị con cái bỏ rơi. Đó là những bà mẹ đã một đời lận đận vì con, đã vượt qua bao khôn khó để nuôi con nên người, thế nhưng ở tuổi già khi lưng đã còng, tóc đã bạc phơ thì con cái đã quay lưng. Thực tế đau lòng đó đã một phóng viên báo Sài Gòn ghi lại qua 3 câu chuyện sau đây:
Trên phần đất nghĩa địa của một ngôi chùa, ở tổ 71, phường 11, Gò Vấp, có một ngôi nhà trống hoác, dột nát-đó là nơi ra vô của hai bà cháu: bà N.T Vững 76 tuổi và thằng Hí đã 11 tuổi. Chúng tôi chưng hửng khi bà nói: Nó đâu phải là cháu ruột của tôi. Hồi trước, còn khỏe, tôi làm vú em. Có cặp vợ chồng đến gửi con mới một tuổi, rồi bỏ đi biền biệt. Đã nghèo lại gặp cái eo, tôi phải nuôi thằng nhỏ, chứ vứt đi đâu. Bây giờ nó lớn, học lớp học tình thương, cũng ham chơi lắm. Nhiều khi giận, tôi rầy, đuổi nó đi. Nó khóc, nói: Bà ngoại đuổi con, con biết đi đâu. Con người ta, tui đuổi nó không đi, vậy mà con tui đẻ ra, lại bỏ tui nó đi. Con trai tui, đi được hơn 10 năm, lúc 30 tuổi. Chắc nó nghèo quá, nợ nần phải bỏ xứ. Tui muốn tìm con, nhưng tiền bạc đâu mà đi. Hỏi thăm, mới biết nó làm ăn, lấy vợ ở Bến Tre, không biết có tiền bạc gì không mà không thấy nó về thăm tui. Nhớ con mà khóc nên mắt mờ dần, không biết con nó có còn nhớ đến tui không. Tui sợ ngày chết không thấy mặt con. Bà Vững ngưng nói, hai hàng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt nhăn nheo... Tại phường 3, chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết bà T.T.S đang chung sống với con trai, nhưng hội Chữ thập đỏ lại nhờ hội viên bên cạnh chăm sóc cơm nước cho cụ. Bà cụ đã 82 tuổi, thường ngồi một chỗ và đi đứng không vững. Hai con trai lớn làm ăn xa không gặp mẹ đã đành, anh con trai út-cả ngày đi làm, tối về lăn ra ngủ, cơm nước mặc bà cụ. Ai hỏi thì bà lại bênh con: Chắc nó mệt, có khi nó thất nghiệp, nó buồn. Hỏi thăm mới biết, bà cũng có con dâu, vợ của anh con trai út. Bà kể: Tụi nó ngộ lắm, nhà đứa nào, đứa nấy ở, hai đứa con lúc theo cha, lúc theo mẹ. Tui có gặp con dâu tui hồi nào đâu mà nói chuyện. Vậy là chuyện gì bà cũng kêu, cũng nhờ anh Bình hoặc vợ anh Bình ở sát bên. Anh Bình nói: Tụi tui thấy thương bà nên bảo nhau cùng lo. Người già miếng ăn đâu có bao nhiêu. Hàng tháng Phường hội Chữ thập đỏ gửi tiền, gửi gạo, tụi tui có công, tính toán gì đâu, miễn là bà cụ vui. Tui biết cụ cách đây 30 năm, lúc tui còn bé xíu. Lúc đó, bà có tiền, nuôi con đàng hoàng. Nghe nhắc tới quá khứ, bà cười móm mém: Chứ đâu có như bây giờ, trong túi không có cắc nào, con cái đâu có ngó ngàng tới. Tại tổ 34, phường 4, chúng tôi đến thăm nhà bà H.T.T. Căn nhà hai gian. Gian trước khá đông người tụ tập, ồn ào. Con trai bà, như thường lệ, đang nhậu cùng bạn bè. Giàn sau, chật và tối hơn, lộn xộn quần áo, thau chậu. Trên tấm nệm nhỏ đặt dưới đất là một bà cụ nhỏ thỏ, nằm co quắp. Nghe tiếng người, bà nhổm dậy, quơ tay về phía trước, vì không thấy đường. Bà ngồi cái lưng còng như chực đổ ập cả người về phía trước.
Theo tài liệu của Hội Hồng Thập Tự thành phố Sài Gòn, trong số các quận nội thành và huyện ngoại thành Sài Gòn, Gò Vấp là quận có đông người cao niên đang sống trong cảnh khốn cùng. Tính đến cuối tháng 10/1999, toàn quận có 513 người già sống trong nghèo khổ, bất hạnh, trong đó có nhiều bà mẹ già bị con cái bỏ rơi. Đó là những bà mẹ đã một đời lận đận vì con, đã vượt qua bao khôn khó để nuôi con nên người, thế nhưng ở tuổi già khi lưng đã còng, tóc đã bạc phơ thì con cái đã quay lưng. Thực tế đau lòng đó đã một phóng viên báo Sài Gòn ghi lại qua 3 câu chuyện sau đây:
Trên phần đất nghĩa địa của một ngôi chùa, ở tổ 71, phường 11, Gò Vấp, có một ngôi nhà trống hoác, dột nát-đó là nơi ra vô của hai bà cháu: bà N.T Vững 76 tuổi và thằng Hí đã 11 tuổi. Chúng tôi chưng hửng khi bà nói: Nó đâu phải là cháu ruột của tôi. Hồi trước, còn khỏe, tôi làm vú em. Có cặp vợ chồng đến gửi con mới một tuổi, rồi bỏ đi biền biệt. Đã nghèo lại gặp cái eo, tôi phải nuôi thằng nhỏ, chứ vứt đi đâu. Bây giờ nó lớn, học lớp học tình thương, cũng ham chơi lắm. Nhiều khi giận, tôi rầy, đuổi nó đi. Nó khóc, nói: Bà ngoại đuổi con, con biết đi đâu. Con người ta, tui đuổi nó không đi, vậy mà con tui đẻ ra, lại bỏ tui nó đi. Con trai tui, đi được hơn 10 năm, lúc 30 tuổi. Chắc nó nghèo quá, nợ nần phải bỏ xứ. Tui muốn tìm con, nhưng tiền bạc đâu mà đi. Hỏi thăm, mới biết nó làm ăn, lấy vợ ở Bến Tre, không biết có tiền bạc gì không mà không thấy nó về thăm tui. Nhớ con mà khóc nên mắt mờ dần, không biết con nó có còn nhớ đến tui không. Tui sợ ngày chết không thấy mặt con. Bà Vững ngưng nói, hai hàng nước mắt chạy dài trên khuôn mặt nhăn nheo... Tại phường 3, chúng tôi khá ngạc nhiên khi biết bà T.T.S đang chung sống với con trai, nhưng hội Chữ thập đỏ lại nhờ hội viên bên cạnh chăm sóc cơm nước cho cụ. Bà cụ đã 82 tuổi, thường ngồi một chỗ và đi đứng không vững. Hai con trai lớn làm ăn xa không gặp mẹ đã đành, anh con trai út-cả ngày đi làm, tối về lăn ra ngủ, cơm nước mặc bà cụ. Ai hỏi thì bà lại bênh con: Chắc nó mệt, có khi nó thất nghiệp, nó buồn. Hỏi thăm mới biết, bà cũng có con dâu, vợ của anh con trai út. Bà kể: Tụi nó ngộ lắm, nhà đứa nào, đứa nấy ở, hai đứa con lúc theo cha, lúc theo mẹ. Tui có gặp con dâu tui hồi nào đâu mà nói chuyện. Vậy là chuyện gì bà cũng kêu, cũng nhờ anh Bình hoặc vợ anh Bình ở sát bên. Anh Bình nói: Tụi tui thấy thương bà nên bảo nhau cùng lo. Người già miếng ăn đâu có bao nhiêu. Hàng tháng Phường hội Chữ thập đỏ gửi tiền, gửi gạo, tụi tui có công, tính toán gì đâu, miễn là bà cụ vui. Tui biết cụ cách đây 30 năm, lúc tui còn bé xíu. Lúc đó, bà có tiền, nuôi con đàng hoàng. Nghe nhắc tới quá khứ, bà cười móm mém: Chứ đâu có như bây giờ, trong túi không có cắc nào, con cái đâu có ngó ngàng tới. Tại tổ 34, phường 4, chúng tôi đến thăm nhà bà H.T.T. Căn nhà hai gian. Gian trước khá đông người tụ tập, ồn ào. Con trai bà, như thường lệ, đang nhậu cùng bạn bè. Giàn sau, chật và tối hơn, lộn xộn quần áo, thau chậu. Trên tấm nệm nhỏ đặt dưới đất là một bà cụ nhỏ thỏ, nằm co quắp. Nghe tiếng người, bà nhổm dậy, quơ tay về phía trước, vì không thấy đường. Bà ngồi cái lưng còng như chực đổ ập cả người về phía trước.
Bạn,
Tiếp xúc với phóng viên, bà cụ T đã khóc nhiều hơn nói, bà trách mình sống “chi lâu để chật nhà làm phiền xã hội, làm khổ con cháu”. Thật ra, bà có cô con gái lớn lấy chồng ở Hóc Môn, con cái cũng nheo nhóc. Cậu con trai út lo được cho vợ con sống đầy đủ là bà mừng. Còn người con trai giữa, đang ở với bà, vợ bỏ đi mười mấy năm nay, buồn quá sinh tật uống nhậu. Cháu nội bà bị mẹ bỏ lại, không được học hành, cũng lăn lóc đi kiếm ăn. Kể chuyện gia đình bà khóc và nói: Vậy mà tui ở đây có ích gì cho ai!
Gửi ý kiến của bạn