Đọc số báo trước, tự nhiên tôi cười thầm khi thấy Bội Dziệp trả lời một độc giả về mục "Mực Thắm Chỉ Xanh". Ông độc giả théc méc: Mực thắm là đúng dzồi, còn chỉ xanh là cái thống chí gì! Có lẽ Bội Dziệp hãi quá nên lúng túng bèn đổ tội cho anh designer mơ màng! Không phải vậy đâu là không phải vậy đâu cô Bội Dziệp ơi. Tựa đề mỗi mục của một tờ báo rất là quan trọng. Trước khi chuẩn bị đi in và báo lên khuôn, các ngài có trách nhiệm kiểm soát là thư ký tòa soạn và chủ bút. Bốn chữ "Mực Thắm Chỉ Xanh" to tày đình như vậy làm sao qua mắt được mấy ổng. Chẳng qua mấy ổng thấy cái tựa hay hay, độc đáo, chưa có báo nào xài nên cho qua đấy thôi. Riêng tôi, tôi đồng ý ngay từ lúc đầu với cái tựa đề như vậy. Mực thắm mang nghĩa thư đi tin lại. Còn chỉ xanh" Ông bà ta vẫn nói "Se chỉ lòn kim" có thể đồng nghĩa hay hiểu ngầm là "se duyên" không"! Dám lắm ạ. Gộp cả hai vế lại, mực thắm chỉ xanh biết đâu chẳng nhờ thư đi tin lại há chẳng và biết đâu lại se thành mối duyên văn nghệ sao! Nếu sửa lại là "Mực Thắm Giấy Xanh" trông nó nghèo nàn và vô duyên làm sao ấy!
Quay đi ngoảnh lại, thấm thoát lại sắp sửa tới ngày 30.4. 25 năm mất nước, 25 năm lưu vong. Tôi nghĩ rằng nỗi đau này ít người quên đi được, ngoại trừ các vị áo gấm về làng. Do đó, theo thông lệ hàng năm cứ đến tháng Tư đen, báo chí hải ngoại vẫn có số đặc biệt viết về cái ngày tháng đen ngòm đó. Không biết năm nay Saigon Times có dự định cho ra các số báo nói về những ngày tháng đen xì ấy không" Tôi thấy là nên lắm. Vì nhờ báo chí, may ra có thể thức tỉnh, vực dậy những ai trót mê ngủ hơn phần tư thế kỷ nay.
Phan Tuấn Sơn
Gửi ý kiến của bạn