Trong cuốn Đại Thắng Mùa Xuân của Tướng Văn Tiến Dũng, có nhắc lại. Khi chiếm được Miền Nam, Tướng CS Đinh Đức Thiện phụ trách Tổng Cục Hậu Cần, "hồ hởi, phấn khởi báo cáo" với anh ruột mình là Ô. Lê Đức Thọ, ủy viên cao cấp của Bộ Chánh Trị Đảng CS Việt Nam đặc trách phía Nam, rằng đã một vốn bốn lời. Nhưng đó mới lời trên lãnh vực quân sự thôi. Đứng trên phương diện quốc gia, Ô. Lê đức Thọ và tất cả Đảng, Nhà Nước CSHà Nội vốn là những người chuyên nghiệp cướp chánh quyền, quá biết không có gì giàu lớn và mau bằng buôn dân bán nước. Nhưng đó là điều "tuyệt mật" của Đảng, "siêu bí mật quốc gia" nên chẳng ai dám rỉ hơi, nếu không muốn chẳng những răng sẽ lạnh mà có thể "lạnh mình" trong ngục tù CS hay dưới đáy mồ chết vì tai nạn có tổ chức.
Bán nước buôn dân Đảng Nhà nước CS thực hiện dưới nhiều hình thức, quán hành, liên tục.. Tham ô khi còn ở ngoài Bắc, tham nhũng khi vào Nam, thường xuyên hối mại quyền thế, dĩ công vi tư, cướp cạn đất của dân chỉ là chuyện nhỏ bên ngoài thấy được thôi. Gởi đi lao động quốc tế ở Miền Bắc để trả nợ cho Liên xô và Đông Âu, "xuất khẩu lao động" khi vào Miền Nam, con số đã lên 70.000 người, đem con bỏ chợ làm lao nô, ở đợ, nô lệ tình dục cho người ngoại quốc Đài Loan, Mã Lai, Nam Hàn, Miên cũng chỉ là chuyện nhỏ bên ngoài thấy được thôi. Nhiều cái còn ghê hồn, kinh thiên động địa như vụ nhượng bộ dời cột mốc Ải Nam Quan sâu vô Việt Nam, nhường quần đảo Hoàng Sa khi chiến tranh, cắt đất dâng biển để hối lộ cho Anh Cả Đỏ khi hòa bình hầu được viện trợ vũ khí và được yên cầm quyền -- nhưng còn nằm trong thâm cung bí sử của CS Hà Nôi..
Trái lại vụ bán độ của vài cầu thủ đá banh của Việt Nam ở Sea Ganmes 23, giá đáng chẳng bao nhiêu lại trở thành "vấn đề lớn". "Báo đài Đảng Nhà Nước CS" cố ý thổi phồng lên thành cơn bão oán trách nơi người dân, và thời sự hàng đầu nóng bỏng như trời long đất lở, sóng thần Tsunami vậy. Thực vậy, hồi đó tới giờ theo nhận xét của Đài RFA, trong chế độ CS Hà Nội chưa có vụ nào báo chí quốc tế lẫn nội địa làm rùm beng cho bằng vụ mấy cầu thủ Việt Nam bán độ tại SEA Games 23 vừa rồi. Nhưng nói cho cùng vụ bán độ ấy "chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ" so với những vụ buôn dân bán nước của nhà cầm quyền CS Hà Nội.
Thế nhưng dù hai cầu thủ trụ cột Văn Quyến và Quốc Vượng đã bị Công An bắt giam và thú tội và xin lỗi đồng bào, người phụ trách chung đã xin từ chức, "báo đài" của Đảng Nhà Nước vẫn tiếp tục mở hết công suất "đấu tố" hai Anh. Nào là "phản bội" giới hâm mộ, nào là "phản quốc" bán màu cờ sắc áo, nào là phi đạo lý, vô lương tâm chức nghiệp, vô văn hóa, v.v. và v.v. làm xấu môn thể thao là môn người dân tin phải tốt đẹp và ngay thẳng. Trăm dâu đổ đầu tằm cho mấy người bán độ, "chưa bao giờ bóng đá Việt Nam được giới truyền thông quốc tế đưa tin rầm rộ như những ngày qua, nhưng buồn thay đây lại là xì căng đan tồi tệ nhất, chứ không phải là một thành tích ngoại mục nào đó của đội banh nhà." (Thanh Niên online)
Chưa đủ, báo đài của Đảng còn khéo léo biến thành sự kiện lớn, tạo thành nguồn tin nóng, tạo điều kiện dễ dàng để báo chí Âu, Á, Mỹ, Úc nhao nhao lên khai thác. Theo báo Thanh Niên Online của CS Hà Nội nói có ít nhứt 50 hãng thông tấn, websites, báo điện tử lớn của thế giới đã khai thác tin tức dồn dập về vụ bán độ này như xì căng đan tồi tệ nhất chưa từng xảy ra bao giờ trong lịch sử môn bóng đá nước Việt. Theo đài RFA của Mỹ, Thông tấn AP của Mỹ xem "bệnh tiêu cực có vẻ như đã trở nên quá phổ biến trong làng thể thao ở Việt Nam"và trích dẫn lời Ô. Chủ Tịch Olympic Phi Luật Tân khen "tôi cũng rất phấn khởi khi thấy Việt Nam quyết tâm điều tra rõ vụ việc này." Thông tấn AFP của Pháp trích lời bình luận của tác giả Thanh Thảo trên tờ Thanh Niên nói: "Người Việt Nam rất đau đớn khi đất nước mình bị công luận xếp vào loại-đèn đỏ tham nhũng- Bây giờ người ta mới thấy, có thể bóng đá chính là khâu yếu kém nhất của mạng lưới tham nhũng, hối lộ; nạn bán độ đang giăng khắp cả xã hội." Còn Hãng tin BBC của Anh thì xài luôn "dùng từ CS": "Bóng đá" [Miền Nam quen nói Bóng Tròn, đá banh, chớ không nói bóng đá, đá bóng] Việt Nam rất cần được thay một dòng máu mới và sạch." Thông tấn Trung Cộng, Tân Hoa Xã nói: "Việt Nam đang mở chiến dịch 'Nắm đấm sắt' để quyết chống tiêu cực trong làng bóng đá nước mình."
Khá đủ để thấy cái xảo thuật tuyên truyền đổ tội, của bộ máy tuyên truyền của CS Hà Nội. Bắt mấy cầu thủ làm con dê tế thần cho Đảng Nhà Nước CS. Một, đổ mọi bất mãn, bực tức của quần chúng vào đầu mấy cầu thủ này để chạy tội cho chiến dịch của CS Hà Nội tuyên truyền đen trắng xám đội tuyển Việt Nam "có khả nẳng vô địch Sea Games" hàm ý về thể thao CS Hà Nội hơn hay bằng thời Việt Nam Cộng Hòa đã vô địch bóng tròn Đông Nam Á. Đổ mọi thất bại lãnh đạo, chỉ huy, kiểm soát ngành thể thao, của Đảng, Nhà Nước cho mấy cầu thủ lỡ lầm đó. Đổ tội tham nhũng của cả guồng máy cầm quyền cán lưỡi do Đảng, Nhà Nước nắm lưỡi lẫn cán cho mấy cầu thủ bán độ. Hai, dùng "báo đài" của Đảng, Nhà Nước một mặt "ca" quyết tâm bài trừ tham nhũng của Đảng Nhà nước CS, bắt giam mấy cầu thủ sai trái và mặc lịnh từ địch đối với cán bộ phụ trách chung.. Mặt khác dùng những gì báo đài của Đảng Nhà Nước tung ra làm nguồn tin cho báo chí quốc tế thổi lên mạnh hơn quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Nhà Nước. Thế là Đảng, Nhà Nước được chì lẫn chài, chỉ hy sinh vài con tép riu mà thôi.
Thực sự mà nói đối với tình hình tham nhũng của Đảng Nhà Nước CS Hà Nội, mấy người cầu thủ bán độ chỉ là tép riu. Cá mập, cá xà, đảng viên có chức có quyền tham nhũng còn " bạo" hơn vạn lần. Ngành thể thao Đảng cũng nắm cả lưỡi lẫn cán, đâu phải mới bán độ trong trận này. Đã bán độ từ trận đầu tiên các đội đá banh Miền Bắc vào đá trong Nam. Bán độ đi với cá độ. Tại sao Đảng không trị để nó "tầy quầy" ra như bây giờ. Còn mấy cầu thủ bán độ thì đã có luật pháp trừng trị, hà cớ gì "chỉ đạo" cho báo chí làm rùm beng như vậy. Có phải bắt những cầu thủ bán màu cờ sắc áo làm con dê tế thần để dân chúng không chú ý đến tội buôn dân bán nước của Đảng Nhà Nước CS"