Thứ nhứt, xin nghe một học sinh, có tên là Nguyễn Phi Thanh, lớp 11 ở Hà Nội, liều mạng nhưng gặp hên không bị trù dập, nhờ lúc Đảng, Nhà Nước CS cho hé nấp vung Quốc Hội để cho áp suất bất mãn xì bớt một chút, nên không sao mà còn được "chạy nhựt chình" trên Tuổi Trẻ của Đảng như một thí dụ "điển hình tiên tiến", gây dư luận khá xôn xao trong ngoài nước. Cháu viết về cảm nghĩ thực thà của mình đối với việc học văn và đối với việc nói lên ý nghĩ của mình; tức nói rộng ra là quyền phát biểu của công dân ngoài xã hội. Báo trong nước viết, "Đề thi thế này: Em hãy giới thiệu vẽ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc... Em học sinh nọ sau khi tóm tắt một cách khá ngắn gọn thân thế và hoàn cảnh ra đời bài văn tế đã viết "Đề thi học sinh năm nay là giới thiệu vẻ đẹp của tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc- nhưng thực sự em không hề thích tác phẩm này, như vậy em có viết hay được không" Đơn giản bọn em không sống trong thời chiến tranh, bọn em không thể rung động trước một bài văn tế mà thực sự bọn em đang sống trong thời bình". Và phản biện: "Bọn em không quay lưng với lịch sử, nhưng có nhiều cách để bọn em hiểu về lịch sử dân tộc".Em học sinh tiếp tục lý luận "Đứng trước một tác phẩm văn học, bao giờ cũng có ý kiến khen, chê trái ngược, hay - dở, nhưng dường như học sinh bọn em chỉ có quyền thích, chỉ có quyền khen hay mà không có quyền nói lên chính kiến của mình... Chúng ta [tác giả bài báo trong nước] càng thêm "giật mình" vì sự gò bó trong cách dạy và học của ta hiện nay ở nhà trường phổ thông."
Thực sự ra mong mỏi, kỳ vọng của Em Nguyễn Phi Thanh đối với dư luận trong nước là một hiện tượng. Nhưng đối với trường lớp các quốc gia tiền tiến trên thế giới, đó chỉ là chuyện hàng ngày như hai buổi đến trường vậy. Một giờ học văn, học khoa học xã hội mà không có ý kiến ngược chiều nào của học sinh thì coi như là một giờ dạy không thành công đối với nhà giáo và lớp học cần có sự tham gia của học sinh. Còn ở VNCS học sinh học như con vẹt; giáo chức như cái máy phát âm những ý kiến, kiến thức của sách vở do Bộ soạn và phát hành và của giáo án do Ban Giám Hiệu kiểm duyệt với "đáp án" phải ghi ra. Một điều vô cùng phi lý vì nhà giáo đâu phải là Ông Thánh sống mà đọc được ý học sinh sẽ trả lời ra sao, nhưng VC buộc làm vậy để nhà giáo gò bó, hướng học sinh phải trả lời theo khuông mẫu của Đảng. Ai làm ngược lại là sẽ bị "mời làm việc, bị kiểm điểm, mất điểm thi đua, và bị kỷ luật.". Vì thế học sinh lẫn giáo chức mất phẩm giá, mất sáng kiến, trở thành những "người máy" má nút bấm nằm trong tay Đảng.
Thứ hai xin nghe mấy cái loa của Đảng CS Hà Nội, đại đa số là báo chí "phản ánh" ý kiến của các Ông đại biểu nhân dân đổ tội cho học đường và xã hội trước cảnh nhà trường bị Đảng, Nhà Nước CS Hà Nội biến thành chợ mua bán chữ trong thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo Người Lao Động trong nước viết, vấn đề giáo dục VNCS " còn nhiều vấn đề khác lớn hơn, tác động mạnh hơn lên chất lượng giáo dục chứ không chỉ do dạy thêm và học thêm...Từ trước đến giờ cái "vế xã hội" xem như chưa góp được gì, mà đòi hỏi chất lượng ở ngành Giáo dục phỏng có công bằng không. Nhiều phụ huynh đang giao khoán chất lượng dạy và học của con em mình cho thầy cô giáo, đồng thời còn lấy lòng thầy cô bằng vật chất nhỏ nhen thông qua quà cáp, tiền thù lao dạy thêm quá mức. Miễn là chúng báo điểm tốt là tin, là được! Thậm chí còn tham gia chạy chọt, mua bằng, giúp con em gian lận trong thi cử. Thật là tai hại!"
"Ngoài ra cũng phải kể đến sự bất cập, bất hợp lý trong tiền lương, trong thu nhập của giáo viên ngoài xã hội và ngay trong nội bộ ngành, biểu hiện ở sự cách biệt về đời sống giáo viên giữa thành thị và nông thôn, tức là giữa đám học trò thị dân có khả năng cho thu nhập từ dạy thêm cao hơn so với học trò nông thôn nghèo khổ cơ cực, dẫn đến một sự phân lập đương nhiên thành hai nhóm thầy, cô giáo ở hai khu vực có khoảng cách về trình độ, lẫn đạo đức khác nhau, từ đó kéo theo chất lượng giáo dục cũng dị biệt là điều khó tránh khỏi."
Ba và sau cùng, không thấy ai nói tới Đảng, Nhà Nước CS là chủ chốt, là chánh phạm đã làm cho nền giáo dục VN " xuống cấp, tụt hại thảm hại như thế đó. Mà chỉ thấy người của Đảng và Nhà Nước CS Hà nội đổ cho giáo chức, phụ huynh, và học sinh. Sách giáo khoa do Bộ soạn và phát hành. Giáo chức do Bộ đào tạo, kiểm soát từ tư tưởng đến hành động và trả lương chết đói. Học sinh bị phân luồng tuyến và đi học phải có hộ khẩu cũng do Bộ và Sở chỉ đạo. Phụ huynh học sinh mua chuộc thầy cô bán điểm, bán hạng là những cán bộ đảng viên và đám ăn theo mới giàu. Học sinh con cháu họ tha hóa vì ham tiêu thụ, thừa phương tiện khiến hố ngăn cách nghèo giàu giữa học sinh trong trường lớp thêm sâu rộng, là con, em, cháu của đám tư bản đo vừa nói. Đảng, Nhà Nước CS còn đổ tội cho ai được nữa. Không bao giờ cải cách được giáo dục khi người dân bị bịt miệng, hay bị những người "Đảng cử Dân bầu" nói giùm, làm thay, nghĩ thế. Không bao giờ cải cách giá dục được khi ba thành tố của giáo dục bị không chế. Xã hội bị nhà cầm quyền làm suy đồi, lạc hậu. Nhà trường bị nhà cầm quyền biến thành nơi mua chữ, mua bằng. Học sinh bị nhà cầm quyền biến thành những con vẹt của Đảng cầm quyền.