Thông tấn nhà nước không nói thầy có “pháp danh” mà chỉ ghi là có “bí danh Thích Giác Nguyên,” cho thấy phóng viên nhà nước cũng ngờ ngợ về vai trò thầy tu của thầy này.
Thêm nữa, trên nguyên tắc, giới luật nhà Phật không cho cá nhân vị thầy nào sở hữu tài sản lớn như thế.
Theo bản tin nhan đề “Thày Hồ và vụ mất trộm lớn nhất lịch sử Việt Nam!"” đăng hôm 17-10-2005 trên trang web VASC, thì tình hình như sau.
Cuối tuần qua, cả thành phố Hà Nội đã xôn xao về nguồn tin một người đàn ông ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội đêm 15/10 mất trộm tiền và vàng bạc châu báu, tổng trị giá tới 35 tỉ Mỹ kim.
Người đàn ông ấy là Lê Quốc Hồ (sinh năm 1952), nhưng trong hộ khẩu ghi thêm bí danh là Thích Giác Nguyên, trú tại số nhà 4 ngõ 251 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội). Hớt hãi trình báo với cơ quan công an vào sáng 15/10/2005, ông Hồ khẳng định đã bị kẻ gian đột nhập trong đêm, cuỗm đi rất nhiều vàng bạc châu báu của dòng họ nhà ông, giấy tờ, sổ đỏ đất đai và ngoại tệ, tổng thiệt hại khoảng 35 tỉ USD (trong đó 25 tỉ USD tiền mặt).
Một tờ báo ngày vội đăng tin rất hẻo. Chỉ thế thôi đã đủ cả Hà Nội bàng hoàng. Mọi người hỏi nhau: ''Cái gì" 35 tỉ USD" Có nhầm không"''. Trên thế giới, một nhà băng bị mất cỡ 50 - 60 triệu USD đã gây chấn động, khiến nhà chức trách đau đầu! Phóng viên tìm đến cái nơi mà nếu trộm buông tha mới là lạ...
*Thày là đời thứ 6 dòng dõi vua Lê "
Căn nhà cũ kỹ cuối ngõ cụt gập ghềnh sỏi đá, sát ngay đường sắt suốt ngày tàu uỳnh uỳnh chạy qua. Bên trên cánh cổng sắt, dòng chữ ''Chùa Giác Nguyên'' được tô xanh xanh đỏ đỏ. Chưa kịp bấm chuông thì chó đã sủa inh ỏi. Một cậu bé ra mời phóng viên vào. Mùi khói hương trầm trầm, mê luyến. Hôm nay là Rằm, rằm tháng Chín, thế mà ngoài phóng viên ra, chẳng thấy con nhang đệ tử nào đến lễ ở chùa tư này.
Người đàn ông chủ động xưng ''thày'' - thày Hồ, bận áo nâu sồng, ngồi bệt trên sàn nhà. Đằng sau thầy, một cậu bé cần mẫn đấm lưng bùm bụp. Biết khách đến vì việc gì, thày nói: ''Thày buồn lắm con ạ! Buồn nẫu hết cả người!'' Nói là thế nhưng thày vẫn thật điềm tĩnh. Trong lúc thày nhẩn nha nhấp từng ngụm nước vối, phóng viên tò mò ghé mắt nhìn căn phòng nhỏ tối om, tồi tàn, bừa bộn, nơi mà theo thày Hồ là ''kho báu'' từng chứa hàng tỉ đô-la, 500 viên kim cương (mỗi viên trung bình 15 ly), 4 pho tượng đồng đen (trung bình 20kg/pho) và 1 va-li vòng, lắc vàng, bạch kim gắn đủ loại ngọc, đá quý...
Thày mở đầu câu chuyện bằng câu đính chính thật thà: ''Số tiền mặt thày mất không phải 25 tỉ USD như báo đăng đâu nhé, mà là 2.5 tỉ USD thôi! Ôi giào thày có để ý tiền nong gì đâu, mỗi cọc là 100 nghìn USD, thày cứ tưởng là 1 triệu! Nhưng mà cộng với cả chỗ ngọc ngà châu báu, tượng đồng đen thì cũng phải tới 35 tỉ USD thật! Kia kìa còn một đống ''đô'' trên trái nhà, bây giờ thày cũng chẳng biết bao nhiêu!!!''...
Thế rồi, dường như chẳng để cái sự ngạc nhiên của phóng viên, thày tiếp luôn:
- Đây là chùa riêng của dòng họ nhà thày. Thày là đời thứ 6 dòng dõi vua Lê. Ông cụ thân sinh ra thày là Lê Quang Minh (1904 - 2003), cụ bà là Nguyễn Thị Vượng (1914 - 2003), sinh thời đều là Phó Ban tăng già cứu quốc, đệ tứ chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh). Cụ ông là con cháu vua Lê đời thứ 5, cụ bà là đời thứ 5 quan Ngự y triều Nguyễn. Sinh hạ được mười mấy người con (thày không nhớ và cũng không nhớ luôn mình là con thứ mấy), nhưng khi mất chỉ tin tưởng ở thày nên đã giao hết của cải nhiều đời dòng họ cho thày, với mục đích đến năm nay (2005) sẽ phân phát của làm từ thiện, nhưng chưa kịp thì đã bị trộm vơ vét...
- Số của bị mất là tất cả hay một phần những gì cha mẹ thày để lại"
- ''Một phần hai'', nói rồi, thày Hồ ra hiệu cho mấy người nhà bê những túi đô-la nặng chịch ra, bày các cọc ''đô'' khắp nền nhà, đề nghị phóng viên chụp ảnh. Chụp bằng máy ảnh của phóng viên xong, thày lại rút điện thoại di động SAMSUNG đời mới của thày, nhờ phóng viên chụp ảnh đang ngồi trước đống tiền ''đô'', hết chụp ngang lại chụp dọc hộ thày! Thày bảo:
- Từ trước đến nay, có bao giờ nghĩ chuyện bị mất trộm! Tiền ''đô'' thày cứ để chật túi này túi nọ, vứt lung tung. Chỗ tiền mới bị mất kia, giá thày cứ để ở Tập đoàn y dược Bảo Long (thày có phòng ở tầng 10 tòa nhà này) thì không bị mất. Cách đây một tuần, đang để ở đấy, thày lại chở hết về nhà. Còn chỗ tiền này, tình hình trị an ở đây không đảm bảo, thày sẽ đi gửi nốt vào ngân hàng. Thật ra thày không muốn gửi ngân hàng nhiều, để tiêu vặt, nhỡ ngân hàng sập tiệm, cháy, đổ thì sao, với lại, ngân hàng nào mà chả có tên thày: Lê Quốc Hồ!
- Khi thày mang hàng chục thùng tiền và vàng bạc châu báu đến tòa nhà của Tập đoàn y dược Bảo Long rồi lại mang đi, có ai biết không"
- Không. Các anh ấy chỉ gọi hộ thày xe, rồi của thày thày chở, chẳng ai biết! Hiểu thày nói không, thật ra thày giả nghèo giả khổ bấy nhiêu năm, không ai biết thày giàu vô kể đâu, con ạ! Cách đây một tháng, chú Khai - Tổng Giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Long còn bảo thày: ''Muốn vào Hội đồng quản trị thì thày nộp 8 tỉ đồng tiền Việt Nam đi!'', thày còn trêu chú ấy: ''Cứ đi vay hộ tôi''. Chú ấy nhăn như bị: ''Vay đâu bây giờ"'', thày buồn cười quá, chẳng lẽ nói tuột ra là thày có tiền ròng bạc chảy!
Trong lúc nói chuyện với phóng viên, 2 máy điện thoại di động của thày reo liên tục. Lúc thì thày chao chát mắng ai đó, rồi quay ra nói với phóng viên: ''Hai cô em thày ý mà! Lúc thày mang tiền của đến cất ở Tập đoàn y dược Bảo Long thì chúng nó đến đây chửi ầm cả xóm lên, bắt thày phải mang về. Mang về, bây giờ mất, chúng nó còn kêu gì"''... Lúc thì thày phân bua trên điện thoại: ''Thày đang bận, nhá! Đang tiếp nhà báo. Bao nhiêu nhà báo xúm lại hỏi thày từ sáng đến giờ đây này. Ừ, thày sợ gì, cứ sự thật thày nói...''...
Rồi, để phóng viên tin hơn, thày đưa ra 1 tờ giấy photocopy có nhiều đoạn chữ viết tay khác nhau, nhiều chữ ký với nội dung: ''Kể từ 9h20' sáng 2/9/2000, thày Lê Quốc Hồ giữ của dòng họ Lê Nguyễn 55 tỉ 202''. Thày đính chính thêm: “Đó là một khoản rất nhỏ thôi mà! Đây này, còn nhà, còn đất, còn bao nhiêu dự án thày đang làm, bao nhiêu công ty thày đang tham gia...”
Thày Hồ cho biết, trong cái rủi có cái may, trộm lấy thế nào mà vẫn còn sót lại mấy món trang sức thày yêu quý nhất: 1 dây bạch kim có mặt chữ Vạn gắn 8 viên kim cương to kếch xù (mỗi viên trị giá 500 lượng vàng 9999) và chuỗi hạt đá thiên thạch ngoài vũ trụ do Thánh bà Indira Gandhi tặng thày vào khoảng năm 1978 - 1980.
Thày lại nói: ''Nó lấy bao nhiêu đi rồi vẫn còn một vốc kim cương vương vãi lại kia kìa! Cứ viết báo tốt cho thày đi, rồi thày cho 1 viên!''
Rời nhà thày trong tâm trạng bâng khuâng, phóng viên gọi điện cho ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng Giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Long. Ông Khai trả lời rất vội: ''Tôi cũng đang tiếp công an về chính chuyện ấy đây! Tôi vội lắm, chỉ nói ngắn gọn 1 câu thôi nhé, ông Hồ ấy chẳng phải Chủ tịch Hội đồng quản trị của chúng tôi gì cả đâu! Đấy là ông ấy tự nhận thôi chứ ông ấy làm gì có 1 đồng nào trong tập đoàn!''. Được biết, các lực lượng điều tra hình sự, khám nghiệm của Công an Thành phố cũng đã vào cuộc, phối hợp với Công an quận Long Biên làm rõ vụ việc.
Bản tin nhà nước không đưa ra lời bàn chính thức, nhưng nhiều câu hỏi vẫn tự động đưa tới. Điều kỳ lạ nhất, chưa thấy Thành Hội Phật Giáo Hà Nội lên tiếng gì về vị trí của Thầy Thích Giác Nguyên và ngôi Chùa Giác Nguyên. Thầy tu theo tông phái nào, thuộc truyền thừa nào" Nếu là tài sản của gia đình, thì sao lại để trong chùa" Hay đây là tài sản mà các cán bộ mượn cửa nhà chùa để rửa tiền tham nhũng" Số tiền mà thầy Giác Nguyên mất thực sự khó mà hình dung nổi ở Việt Nam...
Cũng nên nhắc rằng năm 2004, mức thu ngân sách chính phủ CSVN là 10.66 tỉ Mỹ Kim (Revenues: $10.66 billion...2004 est., theo tài liệu CIA Fact Book).