Nhà báo Terry Anderson đã qua đời hôm Chủ Nhật (21/4), thọ 76 tuổi. Ông từng bị phiến quân Hồi Giáo bắt giữ gần 7 năm ở Lebanon, và trở thành biểu tượng cho tình cảnh khốn khó của các con tin người phương Tây trong suốt cuộc nội chiến 1975-1990 ở nước này, theo Reuters.
Theo Sulome Anderson, con gái của Terry Anderson, cha của bà là cựu trưởng văn phòng khu vực Trung Đông của hãng tin AP, người bị bắt làm con tin lâu nhất trong số hàng loạt người phương Tây bị bắt cóc ở Lebanon, đã qua đời tại nhà riêng ở Greenwood Lake, New York.
Trong ‘Cuộc Khủng Hoảng Con Tin’ (The Hostage Crisis), Anderson bị các nhóm Hồi Giáo Shi'ite giam giữ trong những phòng giam tối tăm, và hầu như bị xiềng tay chân và bịt mắt suốt; cựu lính thủy đánh bộ cũng từng kể lại rằng ông “gần như phát điên” và nhờ đức tin vào Thiên Chúa Giáo đã ngăn cản ý định tự sát, trước khi được trả tự do vào tháng 12/1991.
Sulome Anderson chia sẻ trong tuyên bố về tin tức cha bà qua đời: “Mặc dù cuộc đời của cha tôi đầy đau khổ trong thời gian làm con tin bị giam cầm, ông đã tìm thấy sự bình yên, an tĩnh trong những năm gần đây. Tôi biết ông sẽ muốn được tưởng nhớ không phải về trải nghiệm tồi tệ nhất đời mình, mà là về công việc nhân đạo của ông với Quỹ Nhi Đồng Việt Nam, Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo, cựu chiến binh vô gia cư và nhiều đóng góp đáng kinh ngạc khác.”
Vào sáng ngày 16/3/1985 tại Beirut, sau khi nhà báo Anderson chơi được một hiệp quần vợt. Một chiếc sedan Mercedes màu xanh lá cây chạy đến, ba tay súng nhảy ra và kéo Anderson lên xe, lúc đó vẫn còn đang mặc quần đùi thể thao.
Nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc, nói rằng đây là một phần của “các hoạt động bền bỉ chống lại dân Hoa Kỳ.” Những kẻ bắt cóc yêu cầu trả tự do cho những người Hồi Giáo Shi'ite bị bỏ tù ở Kuwait vì các vụ đánh bom nhằm vào Đại Sứ Quán Hoa Kỳ và Pháp ở đó.
Đó là khởi đầu cho cơn ác mộng kéo dài 6 năm 9 tháng đối với Anderson, khi ông bị giam giữ trong căn hầm dưới những con đường rải rác ở Beirut và những nơi khác, trong những điều kiện vô cùng khốn khó, tồi tệ. Trong thời gian bị giam cầm, cả cha và anh trai của ông đều đã qua đời vì bệnh ung thư; và mãi đến khi cô con gái Sulome được 6 tuổi, Anderson mới được gặp con.
Các con tin khác mô tả Anderson là người cứng rắn và tích cực khi bị giam cầm, ông đã học tiếng Pháp và tiếng Ả Rập và tập thể dục thường xuyên. Tuy nhiên, họ cũng kể có lúc ông liên tục đập đầu vào tường vì tuyệt vọng khi bị đánh đập, bị cô lập, và cảm giác bị thế giới bên ngoài bỏ rơi.
Trong một đoạn băng do những kẻ bắt giữ công bố vào tháng 12/1987, Anderson nói: “Có một giới hạn về sức chịu đựng, và một số người trong chúng tôi đang tiến rất gần đến giới hạn đó.”
Trong nhiều năm, nhiều nhóm phóng viên, chính phủ và cá nhân đã kêu gọi trả tự do cho Anderson, và ở Hoa Kỳ, ngày sinh nhật 27/10 của ông đã được lấy làm ngày tưởng niệm không chính thức dành cho các con tin.
Sinh ngày 27/10/1947 tại Lorain, Ohio, Anderson lớn lên ở Batavia, New York. Ông tốt nghiệp Đại học bang Iowa và phục vụ 6 năm trong Thủy Quân Lục Chiến, chủ yếu làm phóng viên.
Anderson làm việc cho hãng tin AP ở Detroit, Louisville, New York, Tokyo, Johannesburg và sau đó là Beirut, tại đây ông đưa những tin tức đầu tiên về cuộc tấn công của Israel vào năm 1982.
Và cũng tại Beirut, ông gặp gỡ và phải lòng Madeleine Bassil, một phụ nữ Lebanon, là vị hôn thê của ông và đang mang thai con gái Sulome khi ông bị bắt cóc.
Sau khi được trả tự do, Anderson dạy báo chí tại Đại học Columbia ở New York, Đại học Ohio, Đại học Kentucky và Đại học Florida cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2015.
Anderson đã đầu tư vào một trang trại ngựa ở Ohio và một nhà hàng. Ông đã kiện Iran lên tòa án liên bang về vụ bắt cóc, và nhận được khoản bồi thường trị giá hàng triệu MK vào năm 2002. Năm 2004, Anderson ra tranh cử vào Thượng Viện bang Ohio với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ, nhưng không thành công.