Thì mai em đến thăm tôi
như con nhện nhử miếng mồi xanh xao
đu cành cọ bén ngã nhào
hai con mắt nhả hai gầu tơ riêng.
Cửa rào lệch chẳng vừa then
đêm đi quyên lá kết ren lối dài
bước ra có tiếng tim lay
thở vào có vọng âm ngoài khía môi.
Khói lam cuộn bớt bồi hồi
trúc ngà lau tím kiệm lời bỗng như
sông xanh uốn khúc khật khừ
ôm chân núi đỏ vốn từ vạn xưa.
Gương soi luống cấy lược bừa
đợi ai đây rỡ rạng lua sáng vào
cổ lai biền biệt tăm hao
một tia mắt kéo ba đào dợn lên?
Cô đơn thường rất dịu hiền
dăm khi gánh bớt ưu phiền cho tôi
tôi thân tượng đã quên cười
nay thêm nhẹ ngắt ngoai nguôi một phần.
Có lần tôi vái mặt trăng
che cho bớt nửa thất thần mặt đây
hóa trang đóng hết vở này
rồi giao du tiếp bạn gầy guộc thơ.
Nắng ươm vàng kén tinh mơ
cái cây hẻo được phởn phơ một ngày
tuổi người tình tuột trên tay
hương mùi lâu nếm khó hoài cổ thêm.
Về cho tôi đếm thân quen
trên cà son bậm trên sen phấn dồi.
Đứng đây đợi với mây trời
gió ngang vướng đổ hết bồi hồi ra
rổ trưa lấm sắc nâu già
lối em sang sẽ trăm xa một gần.
– Nguyễn-hòa-Trước
6-2023