Tôi đang trên chuyến bay đến Washington, D.C. cho một công việc. Máy bay sắp đáp ở phi trường Denver để đổi chuyến. Đang chuẩn bị hành lý để xuống thì nghe trên loa phóng thanh nhắn tin ông Glenn đến phòng tiếp tân tức khắc. Khi tôi vừa ra khỏi máy bay, có một người tiến đến gần tôi với vẻ mặt nghiêm trọng và nói:
"Thưa ông Glenn, tôi không biết chuyện gì, nhưng có một việc khẩn cấp ở gia đình của ông. Tôi sẽ đưa ông đến trạm điện thoại để ông có thể liên lạc với bệnh viện".
Trống ngực liên hồi làm tim tôi muốn vỡ tung, nhưng sức mạnh ý chí khiến tôi trở nên bình tĩnh. Tôi đi theo ông ta, và liên lạc được với bệnh viện Mission Hospital. Tôi liền được biết là con trai ba tuổi của tôi đang nằm ở khu chấn thương, cháu bị kẹt bên dưới cánh cửa tự động của nhà xe trong nhiều phút. Khi mẹ cháu phát hiện ra, thì cháu đã thập tử nhất sinh.
Một người hàng xóm bác sĩ đã thực hiện phương pháp hô hấp để phục hồi nhịp tim, và sau đó đội cấp cứu đã tiếp tục, rồi chở Brian đến bệnh viện. Trong lúc này, Brian đã được hồi sức, và cháu sẽ khỏe lại nhưng về những di hại ở não và tim thì chưa kết luận được. Họ giải thích rằng cánh cửa đã đập mạnh xuống phần xương lồng ngực bé tí của cháu, ngay bên trên tim. Cháu bị cánh cửa đè rất mạnh. Sau khi nói chuyện với đội ngũ bác sĩ và y tá, vợ tôi có vẻ lo âu nhưng không bị khủng hoảng nhiều, làm cho tôi vững lòng đôi chút.
Chuyến bay trở về nhà có vẻ như dài vô tận, nhưng rồi tôi cũng đến được bệnh viện sáu giờ sau khi con tôi bị nạn. Khi tôi đến khu cấp cứu đặc biệt, tôi không bao giờ tưởng tượng được ra cảnh con trai yêu bé nhỏ của tôi, nằm bất động trên cái giường to rộng ấy với dây nhợ và màn hình cùng khắp. Trên mặt cháu là bộ máy hô hấp. Tôi liếc nhìn mẹ cháu đứng gần đó và cô ấy đang trấn an tôi bằng một nụ cười hiền hòa. Tôi có cảm tưởng như đây là một cơn ác mộng. Y tá cho tôi biết về tiên lượng bệnh tình. Bryan sẽ vượt qua được, và những xét nghiệm sơ bộ cho kết quả về tim mạch của cháu rất tốt, thật là kỳ diệu. Và chỉ có thời gian mới cho biết được não bộ của cháu có bị tổn thương hay không.
Trong những giờ phút dài bất tận sau đó, vợ tôi trở nên bình tĩnh. Cô ấy vững tin rằng Brian sẽ khỏe thôi. Tôi cũng theo niềm tin ấy. Suốt đêm đó, và ngày hôm sau nữa, Brian vẫn còn hôn mê. Tôi có cảm tưởng như tôi đã rời gia đình cả một thiên thu để đi công việc. Thế rồi, vào 2 giờ chiều hôm đó, cháu đã tỉnh, đã ngồi dậy và nói những lời tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng bao giờ nghe được. Cháu nói: "Ba ơi, bế con đi Ba," và dang hai cánh tay nhỏ xíu ra. (Những giọt nước mắt ngập ngừng, và nụ cười).
Ngày hôm sau, chúng tôi được biết rằng cháu sẽ không bị một tổn thương nào về thể chất cũng như tinh thần, và sự việc hồi sinh kỳ diệu của cháu đã được truyền đi khắp cả bệnh viện. Quý vị không thể nào tưởng tượng được ngày hôm sau, khi chúng tôi đưa cháu về nhà, lòng tôn kính cuộc sống và tình yêu đối với Đức Chúa Trời cao cả như thế nào, Ngài đã đến với những kẻ đang quá cận kề với cái chết như thế nào đâu.
Những ngày sau đó, trong ngôi nhà của chúng tôi, cách suy nghĩ và ứng xử của các thành viên đã trở nên đặc biệt hơn bình thường. Hai đứa con lớn của tôi đã trở nên thân thiện với em chúng hơn.
Vợ tôi và tôi đã gần gũi thương yêu nhau nhiều hơn, và tất cả chúng tôi đều trở nên thân mật với nhau hơn theo đúng nghĩa của một gia đình. Cuộc sống đã yên lặng hơn, bớt căng thẳng. Các viễn cảnh có vẻ như có trọng tâm rõ ràng và sự cân đối hài hòa về cuộc sống có vẻ dễ đạt và dễ duy trì hơn. Chúng tôi cảm thấy mình được ban ơn phước thật bao la. Lòng biết ơn của chúng tôi thật sâu đậm.
Nhưng thưa quý vị, câu chuyện đến đây chưa kết thúc đâu! (Cười).
Sau khi Brian bị nạn một tháng, có một buổi trưa cháu ngủ dậy và nói với mẹ:
"Mẹ ngồi đây nghe con kể chuyện này nè".
Thông thường thì Brian chỉ nói những câu ngắn, thế nên khi nghe cháu nói một câu dài như thế làm mẹ cháu rất đỗi ngạc nhiên. Cô ngồi trên giường cháu và nghe cháu bắt đầu câu chuyện rất hấp dẫn.
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ lúc con bị kẹt bên dưới cánh cửa nhà xe không mẹ? Mẹ biết không, cánh cửa quá sức nặng và con bị đau kinh khủng luôn! Con đã cố gọi mẹ, nhưng mẹ không thể nghe con được. Con đã bật khóc nhưng con bị đau không chịu nổi, mẹ ạ. Bỗng nhiên, con thấy có những con chim bay đến với con…"
"Những con chim bé nhỏ ư?" Mẹ cháu hỏi.
"Dạ đúng rồi mẹ. Những con chim nhỏ đã kêu chim chíp và bay đầy trong nhà xe đó mẹ ạ. Chúng đã chăm sóc con đó mẹ."
“Thật vậy sao con?"
"Dạ đúng vậy mẹ. Và một con chim đã bay đi gọi mẹ đến với con. Chú chim đã đến gọi mẹ để nói với mẹ rằng con bị kẹt bên dưới cánh cửa”.
Không khí bỗng trở nên nghiêm trang, mọi thứ đều lặng im như tờ. Thần khí đã trở nên thật vững mạnh nhưng lại nhẹ hơn cả không khí. Vợ tôi đã nhận ra rằng một đứa trẻ ba tuổi thì không thể nào có ý tưởng gì về cái chết hoặc thần linh, thế nên cháu liên tưởng đến những sinh vật đã đến với cháu như là những chú chim, bởi vì chúng ở trên không trung và bay như chim.
“Những con chim ấy như thế nào hả con?" Vợ tôi hỏi và Brian trả lời mẹ:
“Chúng đẹp vô cùng mẹ ạ. Chúng toàn một màu trắng toát. Có vài chú thì màu xanh lá và trắng, nhưng vài chú thì chỉ trắng thôi mẹ ạ".
"Chúng có nói gì không con?"
"Dạ có, mẹ ạ." Cháu trả lời. "Chúng nói với con rằng em bé sẽ tốt thôi ạ".
"Em bé ư?" Cô ấy hỏi, vẻ khó hiểu.
"Em bé đang nằm dài dưới sàn nhà xe đó mẹ". Brian nói.
Rồi cháu nói tiếp:
"Thế rồi mẹ đã chạy ra, mẹ mở cửa nhà xe, và chạy nhanh đến em bé. Và mẹ đã nói với chú chim ấy rằng hãy ở lại chứ đừng bỏ đi."
Vợ tôi có vẻ như sắp ngã xuống khi nghe điều ấy, bởi vì lúc xảy ra sự việc thật sự là cô ấy đã chạy ra nhà xe và đã quỳ xuống bên thân thể của Brian, rồi khi nhìn kỹ lồng ngực của cháu đã bị dập, cô ấy đã thì thầm: "Brian con ơi, con hãy ở lại với ba mẹ đi nhe con".
Khi vừa nghe con mình kể lại sự việc, và lặp lại những lời mình đã nói lúc đó, cô nhận thức được rằng linh hồn của cậu bé đã rời xa cơ thể, và cô ngồi đó, lặng nhìn thân xác nhỏ bé không còn sinh khí của cháu.
Cô ấy lại hỏi cháu:
"Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra hở con?"
"Những chú chim ấy và con đã bay đi xa thật xa, mẹ ạ.”
Cậu bé bỗng trở nên rất bồn chồn vì muốn diễn tả điều gì mà cậu không thể nói ra được. Vợ tôi cố gắng làm cho cháu bình tĩnh và vững lòng trở lại, rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Cậu bé lại cố gắng hết sức để diễn đạt một sự việc rất quan trọng đối với bé, nhưng không thể tìm ngôn từ để nói ra được.
“Mẹ biết không, chúng con đã bay lên thật nhanh trên không gian đó mẹ. Và những chú chim ấy, sao mà chúng xinh đẹp quá sức, mẹ ạ. Và rồi có rất nhiều, rất nhiều chú chim như thế”.
Vợ tôi trở nên rất kinh ngạc. Cô ấy cảm thấy vững lòng hơn bao giờ hết, một cảm xúc vừa dâng trào mà trước đây cô chưa bao giờ có được. Brian lại kể tiếp với mẹ rằng những chú "chim" nói là cậu phải trở về để kể cho tất cả mọi người biết về chúng. Brian nói rằng các chú chim đã mang bé về nhà lại và ở đó đã có một chiếc xe cứu hỏa lớn và một xe cứu thương chờ sẵn rồi. Rồi một người đàn ông mang bé đặt lên một cái giường trắng, và chú chim cố gắng nói với người đó rằng em bé sẽ tốt thôi.
Câu chuyện của Brian kéo dài cả tiếng đồng hồ nữa. Brian nói là những chú "chim" ấy luôn đi theo chúng ta nhưng ta không thể thấy chúng vì ta nhìn bằng đôi mắt và ta không thể nghe chúng được, vì ta chỉ lắng nghe bằng đôi tai. Nhưng sự thật thì chúng luôn ở bên chúng ta, và ta chỉ có thể nhìn thấy chúng ở ngay chỗ này này ( bé để bàn tay lên trên tim). Chúng thì thầm những điều khiến ta chỉ hành động theo lẽ phải bởi vì chúng yêu chúng ta biết chừng nào.
Brian lại tiếp tục:
"Con có số mệnh, mẹ ạ. Mẹ cũng có số mệnh. Ba cũng có. Tất cả mọi người ai cũng đều có số mệnh cả. Chúng ta phải theo số mệnh của mỗi người và hoàn thành những lời hứa. Những "chú chim" ấy sẽ giúp ta thực hiện được những việc ấy bởi vì chúng rất đỗi yêu thương chúng ta".
Brian đi đến nơi nào cũng đều nói về những chú chim ấy cho mọi người biết. Và một điều rất ngạc nhiên là không một ai nhìn cháu bằng con mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc khi cháu nói như vậy. Trái lại, họ nhìn cháu một cách trìu mến, kèm theo nụ cười. Và thật không thừa khi nói với các bạn rằng kể từ hôm đó gia đình chúng tôi không còn như xưa nữa, và riêng tôi thì luôn cầu nguyện để chúng tôi sẽ không bao giờ sống xa cách nhau như trước nữa.
Các bạn vừa tìm thấy được một thiên thần đang chăm chút âu lo cho bạn đó. Có những người đến với bạn, rồi cũng bỏ đi thật nhanh sau một thời gian ngắn. Có vài người trở thành bạn của bạn, và họ vẫn đồng hành với bạn trong một thời gian, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong tâm hồn bạn. Và chúng ta thì sẽ không bao giờ như trước nữa bởi vì ta đã có được một người bạn thật tốt!
Hôm qua là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn. Hôm nay là một món quà, Và bởi vì lý do này nên ta gọi đó là PRESENT (quà/ hôm nay)!
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút, các bạn ạ. Đừng xem đây chỉ giống như đi thử áo nhé.
Từ một thiên thần hộ mệnh rất đặc biệt:
Hãy chuyển thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý. Thiên thần hộ mệnh của bạn sẽ luôn ở bên bạn để gìn giữ bạn. Và thông điệp này do một thiên thần rất đặc biệt gởi đến bạn đó.
– Khuyết danh – lespasseurs
(TháiLan/NữLan dịch)