Nhưng cảm nghĩ đầu tiên sau khi sơ kết tình hình là VNCS: chẳng có gì lạ. Chẳng có gì lạ trên ba mặt, chánh quyền Hà nội, nhân dân VN, và phái đoàn Mỹ.
Chiến thuật của CSVN đối phó khi phái đoàn Mỹ viếng thăm VN, là chặt với bên trong màø lỏng với bên ngoài. Điểm nổi bật đầu tiên là cấm các cơ quan báo đài (nói theo kiểu CS) không được bàn luận gì đến chuyến viếng thăm. Chỉ có tờ báo Thanh niên, tiếng nói của Trung ương Đoàn Thanh Niên CS Hồ chí Minh, loan tin vài dòng, ngắn gọn ban đầu, rồi sau đó im luôn.
Kế đến, nhiều chốt chận được thiết lập ở ngọai thành Hà nội cũng như Sàigon, hai trạm dừng chân chánh của phái đoàn. Mục đích bên ngoài là bảo đảm an ninh xa. Nhưng ý đồ chánh là ngăn chận những người ngoài hai thành phố xâm nhập vào, biểu tình chống Đảng trước sự có mặt của phái đoàn. Kế hoạch này được tăng cường sau khi có mười nông dân tụ họp biểu tình trước trụ sở Quốc hội vài ngày trước khi phái đoàn đến.
Làm sạch thành phố, nhưng vẫn cố ý chừa một vài điểm tàn tích của các cuộc oanh tạc Mỹ, tàn tích của việc chống Mỹ cứu nước. Đánh lạc hướng và làm loãng sự chú ý của quần chúng bằng cố ý phổ biến khắp nước và nhiều giờ các cuộc đá banh tranh Cúp Tiger.
Cũng cần nhắc, trong thời gian chuẩn bị, các sứ quán VNCS cũng từ chối cấp nhiều chiếu khán nhập cảnh cho nhiều cá nhân và tổ chức mà việc làm có ảnh hưởng đến quần chúng VN, như đài Á châu Tự do chẳng hạn. Bộ Ngoại giao VNCS hạn chế các cuộc họp báo. Nếu cần hủy bỏ như đã làm trong khi phái đoàn còn ở Hà nội, viện lẽ trở ngại kỹ thuật.
Nói tóm lại, CSVN càng siết chặt càng tốt nhằm bưng bít các tin tức, tuyên bố của phái đoàn trong nhân dân. Chiến thuật ấy là chiến thuật cũ rích của CSVN từ trước đến giờ. Chẳng có gì mới lạ.
Nhưng với truyền thông quốc tế và các nhân vật đối lập, CSVN điều kiện hóa bầu không khí chánhtrị. Làm sao cho truyền thông Mỹ không phản đối. Làm sao cho đối lập, dù được tạm thời nới tay, nhưng vẫn còn kiểm soát được. Do vậy, các ký giả ngoại quốc mới có thể gặp được những nhân vật đấu tranh cho tự do dân chủ, những người bất đồng chánh kiến, và các cựu đảng viên bỏ đảng. Tiếng nói của HT Quảng Độ, Phật giáo; Cựu Nghị sĩ Trần hữu Duyên, PGHH; Ô. Nguyễn thanh Giang, Cựu Trung Tướng CS Trần Độ v.v.; tiếng nói, ý kiến của quí vị ấy đều được chuyển tãi ra khỏi nước. Bác sĩ Nguyễn đan Quế, nhơn dịp tốt này, còn phổ biến tài liệu thành lập một phong trào đối lập, danh xưng "Tập Họp Vì Nền Dân chủ."
Nhận định tổng quát của những nhà báo tháp tùng phái đoàn là CSVN có nới tay bịt miệng, bịt mồm, ít làm khó, làm dễ các nhân vật chánh trị đối lập, và các lãnh tụ tinh thần trước và trong khi phái đoàn đến. Thái độ xem thường CSVN, chỉ trích Đảng gay gắt và nhiều hơn cũng trong thời gian ấy.
Về phía nhân dân, nói chung hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ sẽ tạo giúp cho về kinh tế khá hơn. Từ đó đời sống dễ thở hơn. Thành phần lớn tuổi, từng tham chiến ở Hà nội vẫn còn tự hào chiến tích vang bóng một thời chống Mỹ, nhưng vẫn không thấy cần một lời xin lỗi nào của Mỹ. Thành phần sanh sau ngày hòa bình lập lại, hiện chiếm hơn phân nửa dân số, chú ý nhiều về mặt kinh tế với hy vọng đầu tư, giao thương Mỹ tăng gia sau chuyến viếng thăm, giúp cho kinh tế VN phát triễn.
Sau cùng là thái độ chung của phái đoàn qua các thông tin. Tổng thống Clinton tuyên bố . Thông cảm nhiều hơn với quyết định leo thang chiến tranh VN mà Tổng thống Johnson đã làm. 58 ngàn quân nhân Mỹ và 3 triệu quân nhân Việt hy sinh; không ai có đủ tư cách cho là chết uổng. Và Hoa kỳ không có gì phải xin lỗi VNCS.
Nếu về chánh trị, Tổng thống Clinton đã rõ, thông cảm với TT Johnson thì thái độ của các doanh gia bây giờ cũng không có gì mới. Thái độ ngần ngại, dè dặt sau những thất bại cay đắng của các năm 90 vẫn hiện còn dư vị đắng cay.
Thái độ ấy được bày tỏ trong bữa điểm tâm làm việc do Phòng Thương Mại Mỹ tổ chức khoản đải tại Hà nội. Và trước đó lời khuyến cáo hồi tháng 9 của vị Đặc sứ Mỹ phụ trách thương mại, Bà Charlen Barshefky, người dính líu nhiều trong việc ký Thương Ước. Phải cẩn trọng khi vào làm ăn với VNCS. Không hấp tấp như những năm 95 và 96. Tham nhũng, hành chánh chậm chạp, quan liêu là những lý do làm các doanh gia chào VNCS bằng chân và đầu tư sút giảm thê thảm. Đúc kết, đa số doanh gia xem cuộc viếng thăm chỉ là một sự hỗ trợ tinh thần hơn là tìm cơ hội đầu tư, thương mại.
Dưới hai góc nhìn, một của chủ nhà là CSVN và nhân dân VN, hai của khách là phái đoàn Hoa kỳ. Chuyến đi của phái đoàn 2000 người Mỹ, đúng như lời tiên đoán của HT Quảng Độ, chỉ có tính các hbiểu tượng và chẳng có gì lạ.