Không phải Saddam Hussein, đảng Baath, hay tàn dư của nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein; không phải Phiến Quân Iraq, Khủng bố Hồi giáo Cực đoan Al Qaeda, Quân Thánh Chiến Hồi giáo ngoại nhập A phú hãn, Pakistan, Iran.
Ai là kẻ thù của chánh quyền non trẻ mới được bàn giao, của nhân dân mới được tự do, dân chủ ở Iraq"
Một kẻ thù mới, một kẻ thù truyền kiếp, mà chánh quyền và nhân dân Iraq phải đối phó sau ngày được bàn giao 30 tháng 6; đó là số nợ 120 tỷ Mỹ Kim. Số nợ này lớn hơn chín lần sản lượng nội địa toàn dân của nước Iraq. Số nợ đó do nhà độc tài Hussein gây ra để xây cung vàng điện ngọc, sống đời vương giả cho Oâng và gia đình và mua vũ khí, thiết bị để trang bị tận răng cho quân đội, Vệ binh Cộng hoà, và Lực Lượng Mật vụ đông như rươi dùng để bảo vệ quyền thống trị của Oâng trong suốt gần 30 năm, tương đương thời gian CS đã kềm kẹp toàn dân VN vậy. Kẻ ăn mấm, người khát nước. Trước nhà độc tài mượïn nợ để xài, bây giờ chánh quyền và nhân dân Iraq phải còng lưng ra làm trả số "nợ tổ tông", truyền kiếp ấy.
Thực vậy, gần đây Báo Chronicle của Anh cho biết số nợ kếch sù, đọc nghe chóng mặt đóù là số tiền Hussein đã vay mượn đó đã làm cho nước Iraq là nước giàu nhứt Trung Đông thành nước nghèo nhứt trong vùng. Chủ nợ gồm có Mỹ, Pháp, Nga, A rập Saudi đã cho Iraq vay và Hussein đã ngưng trả vốn lẫn lời cả chục năm trước khi y bị lật đổ. Đó là chưa cộng vào số nợ bồi thường chiến tranh, gần 125 tỷ Mỹ Kim khác, do Hussein xua quân qua chiếm Kuwait, khiến Thế giới phản ứng liên minh mở cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và Hussein thua phải bối thường cho Á rập Saudi và Kuwait. Hai nước này đang đòi Iraq, và có thể xiết nợ không chừng, theo lời của Lorenzo Perez, thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết.
TT Bush của Mỹ trong thời quân quản Iraq, theo nguyên tắc liên tục công quyền, đã cử một cựu bộ Trưởng Ngoại giao nhiều kinh nghiệm thương thuyết là Ô Baker, làm đặc sứ đặc nhiệm toàn quyền đi dàn xếp số nợ này cho Iraq. TT Bush cũng đích thân xin giảm và xóa nợ cho Iraq, trong phiên họp thưọng đĩnh siêu cường kinh tế thế giới G8. Nỗ lực của Mỹ giúp chánh quyền mới của Iraq, dường như chưa có kết quả khích lệ nào. TT Pháp Chirac vừa mới làm hoà với TT Bush trong kỷ niệm 60 năm Đồng Minh đổ bộ Normandie, vừa có những lời tri ơn "người bạn vĩnh cữu" (eternel ami) Mỹ, cũng nhăn mặt từ chối vì số nợ của Iraq thiếu Pháp quá lớn và vì Iraq theo TT Pháp là một nước giàu tài nguyên hơn và các nước Phi Châu cần được giúp đỡ hơn. Rán lắm là Pháp chỉ giảm 50% thôi, theo các giới quan sát nhận định. Chẳng những Pháp mà nhiều nước chủ nợ khác của Iraq cũng không đồng ý tha, giảm nợ hay giảm lời. Vốn nhập lời, số nợ ngày càng chống chất. Và tân chánh quyền của Iraq theo nguyên tắc liên tục công quyền và tập tục sinh hoạt quốc tế là nước được thừa kế của chế độ Hussein.
Gia tài của Hussein để lại cho chánh quyền và nhân dân Iraq là một gánh nợ khổng lồ nhiều thế hệ khó mà trả nổi.Theo tính toán của các chuyên viên kinh tế, tài chánh quốc tế, người ta tin nguồn lợi dầu-- là nguồn lợi chủ lực và lớn nhứt của Iraq -không có thể đủ để đài thọ cho chương trình tái thiết Iraq, chương trình nâng cao mức sống, trình độ giáo dục, cải thiện hệ thống y tế quốc gia, và tình trạng sức khoẻ của nhân dân Iraq, đã bị bỏ Hussein lơ là, bỏ bê vì quá tập trung vào việc tăng cường quân đội và an ninh cảnh lực để củng cố quyền bính thống tri của Oâng ta và chế độ của Oâng ta. Tất cả những vấn đề tái thiết vừa nói là những vấn đề cấp bách không thể làm chậm được. Kinh phí sẽ vô cùng lớn lao, nguồn lợi dầu không thể đủ, không thể trích ra để trả trả lời hay vốn cho số số nợ khổng lồ lớn hơn 9 lần sản lượng nội địa quốc gia Iraq!
Dù Iraq là một nước có nhiều di tích của một trong những cái nôi của nền văn minh đầu của Nhân Loại, -- Văn minh Lưỡng Hà châu - du lịch nhứt định sẽ là một nền kỹ nghệ không khói sau này. Iraq cũng là nước nguồn lợi canh nông phong phú ở Trung đông. Nhưng nguồn lợi thu vào cũng không đủ để phát triễn hạ tầng cơ sở đưòng sá, cảng biển, cảng sông, nhà trọ,ï và cải tạo môi sinh đã bị Hussein tàn phá vì lý do quân sự, và an ninh. Đó là chưa nói thời kỳ Chiến tranh Iraq, bom đạn Mỹ đã xuống Iraq, tính trung bình trên đầu người còn nhiều hơn trên dân Aâu châu, trong Đệ nhị Thế Chiến nữa. Và trong thời hậu Hussein, Phiến Quân đã đốt phá nhiều đường ống dẩn dầu, nhà cửa, cung điện, chợ búa, trương học, nhà thương, kể sao cho siết. Và chưa ai ước tính được việc trùng tu, tái thiết sẽ tốn hao bao nhiêu.
Thế giới đã tỏ tinh thần cộng đồng trách nhiệm và tình liên đới Nhân loại đối với chánh quyền và nhân dân Iraq mới hồi sinh sau cơn đại hồng thủy độc tài Hussein, thông qua Nghị Quyết của Hội đồng Bảo An LHQ mới đây, trong việc góp quân bảo vệ hoà bình, góp sức người sức của để tái thiết và phát triễn Iraq, và trợ trưởng cho chánh quyền tự do, dân chủ non trẻ của Iraq. Nhưng giúp ngươi nghèo, người đói người ta chỉ có thể giúp qua cơn thắt ngặt, chớ ai đâu có thể giúp dài dài, vì nước nào, dân tộc nào cũng có những vấn đề cần phải giải quyết. Số nợ gấp 9 lần tổng sản lượng nội địa quốc gia Iraq do Hussein và chế độ độc tài của Oâng ta gây ra, dù có được giảm, xoá một phần nào, chánh quyền và nhân dân Iraq cũng phải còng lưng làm việc mới trả nổi. Đó là chưa nói đến những tàn phá môi trưòng sinh thái, tàn phá tinh thần do chế độ độc tài gây nên. Cái gì cũng chờ lịnh "trên" có ý kiến "trên" mới dám nói ra, mới dám làm, có tiền của phải dấu đút, làm chui thột tính sáng tạo, là kẻ thù của sản xuất và phát minh sáng tạo. Khi độc tài đảng trị Cộng sản Liên xô và Đông Aâu sụp đổ, Oâng Cố vấn An Ninh Quốc gia lổi lạc của Mỹ la øÔ. Zbygnev Brezinski, người Mỹ gốc Ba lan, nói một năm bị độc tài CS hoá phải cần một năm để giải trừ nọc CS. Độc tài Hussein cũng dùng khủng bố để không chế nhân dân như CS, chắc thời gian giải trừ độc tài cũng không ngắn hơn. Và chánh quyền và nhân dân Iraq đang phải làm điều đó đối với số nợ không lồ như một kẻ thù truyền kiếp Hussein để lại.
"Đường xa nghĩ nỗi đoạn trường mà kinh". Thời hậu độc tài Hussein nhân dân Iraq trả nợ khổ như vậy. Còn VN bị độc tài CS khống chế, tàn phá nửa thế kỷ ở Miền Bắc, Miền Trung và Nam gần 1 phần ba thế kỷ, thời hậu CS, chánh quyền và nhân dân VN chắc phải nợ như chúa Chỏm. Và chưa chăùc tam tứ đại nhà Việt Nam con, cháu, chăùt, chít có thể trả xong nợ do CS Hà nội gây ra. Nhứt là CS Hà nội xem vấn đề tài chánh, nợ nần của Đảng, Nhà Nước CS là bí mật quốc gia.