Hôm nay,  

Con Tim Và Cái “Tôi”

26/04/201800:00:00(Xem: 5421)
Chu Tất Tiến
 

Từ thế kỷ thứ 17, Blaise Pascal viết: “Con tim có những lý lẽ mà lý lẽ không thể hiểu nổi” (Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaỵt point). Câu triết lý này từ đó đã thấm nhập vào suy nghĩ của rất nhiều người, rất nhiều dân tộc, tại rất nhiều nơi. Nhiều trí thức tôn sùng ý nghĩa của câu này và khi gặp những trường hợp khó xử của trái tim, thì dựa vào triết lý này mà cố giải thích sự việc. Dần dần, ý nghĩa này bị lạm dụng như một tấm bình phong che đậy những hành vi xấu phát sinh từ chủ đề “Tôi”, từ “cá nhân chủ nghĩa”, hay nói gọn lại là sự “Ích Kỷ”, yêu Mình hơn yêu Người. Nếu nhìn vào cách chia động từ của mọi dân tộc, Việt, Pháp, Mỹ, Đức, Tầu... đều thấy Ngôi thứ Nhất, số ít, là TÔI! Tôi trên hết mọi người khác. Tôi ăn, Tôi uống, Tôi yêu, Tôi ngủ... Cũng vì cái Tôi nằm ở vị trí thứ Nhất của mọi vấn đề, cho nên, ở môi trường thế giới, chiến tranh đã xẩy ra, còn ở môi trường Cá Nhân thì có giết nhau, hại nhau, lừa gạt nhau, phản bội nhau. Trong suốt thời gian hiện diện trên trái đất này, đại đại đa số con người đều hành động nhắm vào 1 mục tiêu: Tôi, Tao, C’est Moi. Me, Mine...Với phương diện gia đình thì Ly Dị, Ngoại Tình, Gạt Tiền, Gạt Tình, thậm chí đến giết nhau chỉ vì cái “Tôi Muốn”, “Tôi Thích” rất to và cái Tự Ái hay Lòng Tham Cá Nhân tràn ngập.

Khi thoạt yêu nhau, thì người ta hạnh phúc lắm vì tưởng là Yêu Người đối diện, nhưng thật ra là Yêu Chính Mình qua Người đối diện. Chàng yêu đôi mắt Nàng, không phải vì đôi mắt Nàng có gắn kim cương, vàng ròng, mà vì trong mắt Nàng, phảng phất hình bóng của Chàng. Nàng yêu tiếng cười, tiếng nói, điệu bộ của Chàng không chỉ vì “ đẹp trai, học giỏi, con nhà giầu” mà vì Nàng thấy rằng ý tưởng của Chàng rất hợp với ý Nàng, với cái Tôi của Nàng. Nếu các Nàng chỉ yêu các Chàng vì 3 yếu tố “đẹp, giỏi, giầu” thì mấy Chàng không đẹp giai, không học giỏi, không phải con nhà giầu suốt đời ế vợ sao? Ngược lại cũng thế, không lẽ tất cả các đám cưới trên thế gian này đều có cô dâu đẹp nghiêng nước, nghiêng thành? Mỗi ngày có hàng triệu triệu đám cưới, và chỉ có một tỷ lệ 1 phần trăm triệu là chú rể có đủ 3 điều kiện kể trên, cũng như chỉ có 1 phần trăm triệu là có cô dâu đẹp dịu dàng bước đến phòng Tân Hôn. Thực vậy, thường thường, con người ta yêu nhau chỉ vì nhìn thấy cái “Tôi”, cái “Mình” qua cơ thể người đối diện. Đa số đàn ông cưới vợ vì sự hấp dẫn của cơ thể người yêu, hợp với ý thích của mình. Về hình dáng người vợ, có thể cô ấy thấp hoặc cao, chân dài hay chân ngắn, ngực nở hay ngực búp đều là vì trong sâu thẳm tâm hồn của người đàn ông đã có những yếu tố thích hợp với sự thấp hay cao, nở hay búp đó. Có người đàn ông chỉ mê phía hậu của người nữ, vì phía hậu của người nữ giống mình. Cũng có thể vì người đàn ông có bộ mông dẹp nên luôn mặc cảm và nhất định phải lấy cho được người vợ có bộ mông nở nang để làm chủ cái bộ mông ấy cho đỡ mặc cảm! Dĩ nhiên cơ thể gợi cảm thì đàn ông nào cũng thích, nhưng để lấy làm vợ thì còn phải xét lại, vì “vợ đẹp là vợ người ta”, rước cô vợ đẹp não nùng về nhà là rước cả thương đau, không trước thì sau, chưa kể “vợ đã được dao kéo thăm hỏi từ đầu tới ngón chân” thì sẽ gặp nhiều biển cấm: “Stop! Đừng đụng! Hàng chợ đó!”. Lúc đó thì chỉ còn nước thở dài và than rằng “thà ôm cây chuối còn sướng hơn”...

Trong tất cả các lời cầu hôn, sau câu: “Anh yêu em!” luôn luôn có câu: “Em có yêu Anh không?” Thảng hoặc lắm, mới có câu: “Tôi yêu em mà không cần em yêu Tôi!” Câu này, nếu xẩy ra thì chỉ có trong trường hợp cưỡng dâm mà thôi. Mà một khi đã muốn cưỡng dâm người ta, thì đó là vì ý muốn phục vụ cái Tôi của mình quá to, đến nỗi muốn xúc phạm đến người khác, bất chấp kẻ khác đau khổ cùng cực, bất chấp tương lai của người bị cưỡng hiếp sẽ ra sao. Cũng vì cái Tôi luôn bao trùm mọi yếu tố khác cho nên vợ chồng, các cặp đang yêu nhau mới cãi nhau. “Anh muốn..” khi gặp “Em không muốn” là nổ ra một trận cãi nhau. “Tại sao em lại không thích cái anh thích?”, “Tại sao anh không chiều theo ý em?” Thế là cãi nhau tưởng như muốn cầm súng mà bắn nhau, mặc dù chỉ mấy tiếng đồng hồ trước, còn nói: “Anh không thể sống thiếu em!” Trường hợp các bà vợ sửng cồ với chồng cũng thế, chỉ vì ông chồng không chiều theo cái “Tôi” của bà vợ! Đôi khi chỉ vì bà vợ muốn để cái ghế sa lông chỗ này, ông chồng lại muốn để chỗ kia, thế là cãi nhau đến nỗi đòi ly dị, mặc dù cả hai vợ chồng mới khoác tay nhau đi mua đồ, cười nói vui vẻ!

Các trường hợp ngoại tình, đa hôn...cũng thế. Người ta ngoại tình chỉ vì cái tính ích kỷ của mình. Có người đàn ông chỉ mê nụ cười của phụ nữ, mê tiếng nói dịu dàng, mê thái độ ân cần, thân ái của người khác phải, và tưởng rằng mình yêu người ta chỉ vì người ta đẹp, người ta tốt với mình, nhưng có mấy ai thừa nhận rằng họ mê “thái độ phục tùng” của phái nữ? Một khi mà thấy vợ không phục tùng mình, cứ cãi cọ với mình hoài, thì chán nản, rồi nếu gặp một người nữ khác biết phục tùng, là ngả theo việc ngoại tình liền, rồi tiến tới ly dị, bất chấp con cái và gia đình tan nát trong đau khổ. Nhiều trường hợp các bà vợ khóc kể: “Tôi suốt ngày lo cho chồng con, chẳng biết gì đến thân mình, vậy mà ổng lại bỏ tôi, đi với con đĩ kia... Con đượi kia thì có gì quý hơn tôi chứ? Xấu và đen như ma cà rồng! Mũi tẹt, răng hô, gò má cao ngồng, cười thì hở mười cái răng... Chỉ có thằng đui như ổng mới có thể mê nó...” Các bà vợ ấy không biết rằng, và không bao giờ nghĩ rằng, chỉ tại mình nuôi cái Tôi của mình lấn át cái Tôi của ông chồng, khiến cho chồng phải đi tìm cái chỗ nào đó, bất cần đẹp xấu, miễn là biết nựng nịu cái Tôi của ông chồng mà thôi...

Tại các khu bình dân giáo dục, không thiếu những câu gào thét nghe rợn người: “Mày đi với con đĩ nào? Nó có cái gì khác của bà không? Nếu nó có gấp đôi cái của bà thì mày hẵng đi, còn nếu nó chỉ có như bà thôi, thì mày về đây với bà!” Những người phụ nữ ấy không biết rằng mấy ông chồng ấy trốn vợ để đi chơi bời bậy bạ, vì cái Tôi của chồng bị cái Tôi của vợ đè bẹp phũ phàng, nên phải phản ứng bằng cách đi tìm chỗ cho cái Tôi của họ được chiều đãi mà thôi. Mà cái Tôi là cái gì? Chính là tính Ích Kỷ, Cá Nhân Chủ nghĩa, tuy không lộ ra rõ ràng, mà tiềm ẩn trong mọi công việc làm hàng ngày.Ở Mỹ, đa số các trẻ khi lớn đến 18 tuổi thì có thể bỏ gia đình để đi theo người yêu mình, bất chấp sự đau đớn của Cha mẹ, bất chấp bao kỷ niệm đẹp mà bố mẹ từng cho mình, cũng chỉ vì tính ích kỷ mà ra.

Như thế, thì thế giới này sẽ ra sao? Thực tế, bên cạnh những gương Xấu, gương của sự Íck kỷ, của cái Tôi lừng lững, vẫn có những con người nhân hậu, không thích làm cái gì để thỏa mãn cái Tôi của mình mà ngược lại, muốn tiêu diệt cái Tôi của mình đi. Đó là những chiến sĩ anh hùng, hy sinh cứu nước, chẳng kể gì đến cái Tôi của mình mà lo cho cái Tôi của chiến hữu, của Đất Nước. Đó là những vị tu sĩ hiến thân giúp đời, cứu giúp người đau khổ, người phong cùi, người nghèo khổ. Đó là những người khi biết rằng mình không thể giúp đời một cách trực tiếp thì lại ngồi Thiền, và ăn chay trường, cố dẹp cái “Tôi muốn ăn ngon” đi. Bên Công Giáo lại có dòng tu Khổ Hạnh, cho rằng “Cái Tôi là cái đáng ghét”, nên suốt ngày nằm trên vải gai, rồi tự đánh mình bằng roi để diệt cái Tôi khó chịu. Đó là Mẹ Têrêsa Calcutta đã tự diệt cái Tôi của mình mà thương yêu cái Tôi của nhân loại.

Thực tế, trong đời sống bình thường, không cần phải tự hành xác mình, mới có hạnh phúc, mà chỉ cần sống với con tim nguyên thủy, dịu dàng của mình chứa đầy những lời dậy của cha mẹ, Thầy Cô giáo… khi mình còn nhỏ, và rồi chia xẻ cái Tôi của mình với cái Tôi của người khác là đủ. Những người vợ bớt mang cái “Tôi quán xuyến gia đình”, “Tôi mang nặng đẻ đau cho ông”, hoặc “Tôi rành hơn ông, ông chẳng biết cái quái gì..” ra để đè cái Tôi của chồng thì chồng sẽ không nghĩ đến việc ngoại tình nữa. Các ông chồng, nếu bớt cái “Tôi thành công”, “Tôi chỉ huy”, “Tôi rành 6 câu vọng cổ hơn bà” ra để nạt vợ, thì vợ sẽ không nghĩ đến việc “ôm Keyboard sang học nhạc sĩ khác”. (Các ông, bà làm việc cộng đồng, nếu bớt cái “Tôi số một”, “Tôi phải làm chủ tịch”, “Tôi liệu việc như thần” thì cộng đồng sẽ êm ả và tiến bộ). Các cô cậu trẻ mới lấy nhau, nếu bớt cái “Tôi dược sĩ, Tôi kỹ Sư, Tôi Bác Sĩ, Tôi Luật Sư, Tôi chuyên viên…” thì tỷ lệ ly dị nhất định sẽ bớt hẳn. Dĩ nhiên, cũng đừng nhún nhường thái quá để biến thành .. đần! Mỗi con người đều có giá trị khác nhau, mà giá trị của con người không phải ở bằng cấp, ở tài kiếm tiền, ở dung nhan bề ngoài mà chính là cái T M nguyên thủy, chưa bị bơ, sữa, rượu, cà phê làm loang lổ. Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần soi gương nhìn lại Mình thì sẽ thấy ngay, không phải soi gương để đánh phấn, để tỉa râu, hay để nặn mụn, mà để nhìn thấy những nếp nhăn đã bắt đầu thành hình đuôi con mắt và nhận thức rằng “Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…” mà cố sống sao cho những ngày còn lại được thanh thản. Thế là Hạnh Phúc! Trái đất yên bình!

Chu Tất Tiến, Thạc Sĩ Khoa Học Tâm Lý

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.