NGUYỄN VĂN THÀNH
(1758 - 1817)
Nguyễn Văn Thành, văn võ song toàn, quê Thuận Hóa sau đến Gia Định. Năm 1773, ông cùng thân phụ là Nguyễn Văn Hiền theo phò chúa Nguyễn, chống lại quân Tây Sơn.
Năm 1776, ông và Lê Văn Quân giúp quân Xiêm đánh tan quân Miến Điện tại Sài Nặc (ở đất Xiêm), vua Xiêm tạ ơn và hứa giúp quân Nguyễn Ánh chiếm lại Gia Định. Ông trình Nguyễn Ánh:“Vua Thiếu Khang chỉ một lữ còn dựng được cơ đồ nhà Hạ. Lính Xiêm tàn ngược, không nên nhờ họ giúp, nếu nhờ binh lực họ mà thành công lại có sự lo sau, chi bằng chờ cơ hội thuận tiện mới ra binh”; lúc ấy Nguyễn Ánh nghe theo. Năm 1801, ông giữ chức Bình tây Đại tướng quân tước quận công. Năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm Bắc Hà, cử ông làm Tổng trấn Bắc thành. Ông đã ổn định đời sống dân chúng Bắc Hà, cho tu bổ Văn miếu-Quốc tử giám, dựng Khuê văn các. Năm 1806, ông cử người trao thư với quan nhà Thanh, phân định rạch ròi biên giới Việt-Hoa.
Năm 1810, triều đình triệu ông về kinh giữ chức Tổng tài, biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ (Luật Gia Long), hoàn tất và ban hành năm 1812. Trong năm 1812, triều đình lại bổ nhiệm ông chức tổng tài biên soạn Quốc triều thực lục. Đây là hai công trình văn hóa quan trọng của triều Nguyễn. Năm 1813, triều đình cử ông lập pháo đài Điện Hải và đài An Hải, để kiểm soát thuyền bè ra vào và trấn giữ Đà Nẵng.
Năm 1815, con trai lớn của ông là Cử nhân Nguyễn Văn Thuyên, là phò mã vua Gia Long, mến mộ văn chương uyên bác của Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận người Thanh Hóa. Thuyên đã làm một bài thơ gởi 2 người này:
Nguyên tác: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt
Hư hoài trắc tịch dục cầu ty
Vô tâm cửu bảo Kinh Sơn phác
Thiện tướng phương tri ký Bắc kỳ
U cốc hữu hương thiên lý viễn,
Cao cương minh phượng cửu thiên tri
Thử hồi nhược đắc sơn trung tể
Tá ngã kinh luân chuyển hoá ky
Nghĩa Nôm: Ái Châu nghe nói lắm người hay
Mong mỏi cầu hiền đã bấy lâu
Ngọc phác Kinh Sơn ao ước đấy
Bắc kỳ tướng giỏi ngưỡng mộ thay
Mùi hương hang tối xa nghìn dặm
Tiếng phượng gò cao suốt chín mây
Sơn tể phen này mong gặp gỡ
Giúp nhau xoay đổi hội cơ này!
Thuyên nhờ Nguyễn Trương Hiệu gởi giùm, Hiệu lại đem bài thơ báo cho người vốn nhiều hiềm kích với Nguyễn Văn Thành là Lê Văn Duyệt. Các quan có tị hiềm với ông đã dựa vào 2 câu kết của bài thơ, thêu dệt thành ý phản loạn, muốn cướp ngôi. Nguyễn Văn Thành kêu oan không được vua Gia Long cứu xét. Ông bị buộc phải uống thuốc độc chết trong ngục (năm 1817), Nguyễn Văn Thuyên thì bị xử án chém. Mãi đến năm 1868, vua Tự Đức truy xét lại rồi xuống chiếu giải oan và phong chức cho con cháu Nguyễn Văn Thành.
*- Thiết nghĩ: Quận công Nguyễn Văn Thành, là một danh tướng, một nhà văn hóa. Trong thời gian làm Tổng trấn Bắc Hà ông lo nước thương dân, cho khai khẩn những vùng đất hoang, tăng sản xuất về nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, cho tu sửa lại những công trình thủy lợi, cầu cống, vét lòng sông, đắp đê và khuyến khích dân chúng Bắc Hà phát triển các ngành thủ công, thương nghiệp, khai mỏ...
Nguyễn Văn Thành là một trong những vị khai quốc công thần triều Nguyễn, ông cũng là một trong những người có công lớn trong việc đưa Nguyễn Ánh lên ngôi vua. Thế mà, vua Gia Long lại nhẫn tâm sát hại, giết cả Nguyễn Văn Thuyên để con gái mình thành góa phụ, chỉ vì hiểu lầm 2 câu thơ!:
“Thử hồi nhược đắc sơn trung tể
Tá ngã kinh luân chuyển hoá ky”
Cảm mộ: Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành, tận tụy non sông
Thống nhất giang sơn, tha thiết lòng!
Hạch sách câu thơ, gây thảm khốc?!
Nhẫn tâm sát hại, phũ phàng không?!
Nguyễn Lộc Yên
.
.
Ý kiến bạn đọc
05/01/201601:59:38
Nguyễn Hùng
Khách
Vậy mà có một số người cãi chầy cãi cối bênh vực cho Gia Long không phải là kẻ tàn ác ?!