Trời California u ám và mưa trong ba ngày cuối tháng Giêng năm 2000. Và chiều thứ Hai, ngày 31, các đài truyền hình loan báo một hung tin làm cho bầu trời đen lại: Chuyến bay 261 của hãng Alaska với 83 hành khách và 5 nhân viên phi hành, cất cánh từ nước Mexico để về Seattle, tiểu bang Washington, đã rớt xuống Thái Bình Dương, thuộc vùng Oxnard/Ventura, cách Los Angeles chừng 20 dặm đường chim bay. Khoảng 10 xác đã được tìm thấy, con số còn lại chắc đã bị nổ tung trong lòng biển sâu.
Chỉ trong vòng một năm, ba chim sắt đã lao xuống biển cả sâu thẳm mênh mông. Đêm 16 tháng Bảy, 1999, máy bay do Kennedy, 38 tuổi, con trai duy nhất của cố TT. John Kennedy, lái vợ là Carolyn Bessette và chị vợ là Lauren Bessette, đi dự lễ cưới cháu mình, đã bị rớt xuống Đại Tây Dương. Một tuần sau thì đoàn cấp cứu đã vớt được các thi hài. Mấy tháng sau, chiếc máy bay của Ai Cập với trên 200 hành khách, đã rớt xuống Đại Tây Dương, và không một xác nào được tìm thấy.
Trong số các nạn nhân của chuyến bay 261 có một bé gái thiên thần mới được 4 tháng tuổi. Vì thân mẫu là người gốc Mễ Tây Cơ, cha mẹ đã đưa em về quê ngoại để được rửa tội. Qua bí tích Thanh Tẩy, em được xóa bỏ tội nguyên tổ do ông bà Adong và Evà đã phạm trong vườn Địa Đàng thuở xưa, và nay em được ở trong vinh quang Nước Trời. Theo giáo lý chúng ta, các trẻ sơ sinh, nếu chết trước khi được rửa tội, thì sẽ không xuống hỏa ngục (vì chưa có tội riêng) mà cũng không lên thiên đàng (vì chưa được xóa tội tổ tông truyền), nhưng sẽ vào một nơi gọi là “Lâm-Bô”.
Nguyên nhân gây ra tai nạn là bộ phận đuôi phi cơ bị hư hỏng. Các phi công đã cố gắng sửa chữa trong khoảng nửa giờ, trước khi khối sắt vô tình rơi xuống nước xanh. Điều này cho thấy sự bất toàn của các sáng chế do loài người. Khi Thiên Chúa toàn năng dựng nên mọi sự, Ngài đều nói là “TỐT” (đọc Khởi Nguyên, chương I), nghĩa là hoàn hảo. Từ việc nhìn thấy chim trời tung cánh lanh lẹ, nhẹ nhàng, trên không trung bao la, người ta đã làm ra phi cơ. Và dù chúng ta hôm nay có đạt được một khoa học kỹ thuật tân tiến, kỳ diệu mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không dám vỗ ngực cho rằng phàm nhân đã bằng Đức Chúa Trời! Không, tôi luôn luôn phải khiêm nhường, vì tôi chỉ là thụ tạo được dựng nên từ đất bụi, tro than. Con người chớ cậy dựa vào tài năng, sức lực của riêng mình, hãy nương tựa vào Thượng Đế tối cao mà thôi.
Các thân nhân đã dựng lên, ở bờ biển trông ra chỗ máy bay lao xuống, một cây Thập Giá bằng gỗ to lớn, được cuốn hoa và hai, ba xâu chuỗi mân côi, để cầu nguyện cho “những người đã ra đi trước chúng ta”. Thập Giá là biểu tượng cho sự cứu rỗi của Đức Kitô. Cách đây hơn 2000 năm, Con Thiên Chúa tự trời đã xuống thế làm người, trở nên giống hệt chúng ta về mọi sự, ngoại trừ tội lỗi (xem Thư Hippri 4:15), rồi đã chết trên Thập Giá, để giải thoát nhân sinh vô thường khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Đức Kitô ấy “hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời” (Hr 13:8); nói cách khác, Ngài là Đấng Cứu Thế cho tất cả tám mươi tám người ấy. Dù loài người có nhận biết Đức Giêsu hay không, Ngài cũng đã chết cho họ, nghĩa là Ngài đã cứu rỗi họ bằng sự hy sinh tế hiến của Ngài. Ơn Cứu Chuộc trần gian chứa chan nơi Ngài (Copiosa Redemptio Apud Eum).
Tôi nghĩ rằng trong nửa giờ phi cơ bị trục trặc, mọi người đã biết được sự nguy nan hiểm nghèo, và chắc họ đã dọn mình chết lành, bằng việc ăn năn, sám hối riêng. Nhờ đó, tất cả đã được rơi vào lòng từ ái của Thiên Chúa xót thương, dù xác thân họ rớt vào lòng trùng dương.
Biến cố bi thảm một lần nữa chứng minh hùng hồn cho lời thánh ca thường được hát trong tang lễ: “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.”
Cả thế giới đã ngậm ngùi trước tai nạn thảm khốc này. Một chiếc trực thăng đã thả hoa hồng thắm tươi xuống nơi phi cơ rớt, để yêu thương tưởng niệm 88 anh chị em đồng loại chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và cho chính mình.
Chỉ trong vòng một năm, ba chim sắt đã lao xuống biển cả sâu thẳm mênh mông. Đêm 16 tháng Bảy, 1999, máy bay do Kennedy, 38 tuổi, con trai duy nhất của cố TT. John Kennedy, lái vợ là Carolyn Bessette và chị vợ là Lauren Bessette, đi dự lễ cưới cháu mình, đã bị rớt xuống Đại Tây Dương. Một tuần sau thì đoàn cấp cứu đã vớt được các thi hài. Mấy tháng sau, chiếc máy bay của Ai Cập với trên 200 hành khách, đã rớt xuống Đại Tây Dương, và không một xác nào được tìm thấy.
Trong số các nạn nhân của chuyến bay 261 có một bé gái thiên thần mới được 4 tháng tuổi. Vì thân mẫu là người gốc Mễ Tây Cơ, cha mẹ đã đưa em về quê ngoại để được rửa tội. Qua bí tích Thanh Tẩy, em được xóa bỏ tội nguyên tổ do ông bà Adong và Evà đã phạm trong vườn Địa Đàng thuở xưa, và nay em được ở trong vinh quang Nước Trời. Theo giáo lý chúng ta, các trẻ sơ sinh, nếu chết trước khi được rửa tội, thì sẽ không xuống hỏa ngục (vì chưa có tội riêng) mà cũng không lên thiên đàng (vì chưa được xóa tội tổ tông truyền), nhưng sẽ vào một nơi gọi là “Lâm-Bô”.
Nguyên nhân gây ra tai nạn là bộ phận đuôi phi cơ bị hư hỏng. Các phi công đã cố gắng sửa chữa trong khoảng nửa giờ, trước khi khối sắt vô tình rơi xuống nước xanh. Điều này cho thấy sự bất toàn của các sáng chế do loài người. Khi Thiên Chúa toàn năng dựng nên mọi sự, Ngài đều nói là “TỐT” (đọc Khởi Nguyên, chương I), nghĩa là hoàn hảo. Từ việc nhìn thấy chim trời tung cánh lanh lẹ, nhẹ nhàng, trên không trung bao la, người ta đã làm ra phi cơ. Và dù chúng ta hôm nay có đạt được một khoa học kỹ thuật tân tiến, kỳ diệu mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng không dám vỗ ngực cho rằng phàm nhân đã bằng Đức Chúa Trời! Không, tôi luôn luôn phải khiêm nhường, vì tôi chỉ là thụ tạo được dựng nên từ đất bụi, tro than. Con người chớ cậy dựa vào tài năng, sức lực của riêng mình, hãy nương tựa vào Thượng Đế tối cao mà thôi.
Các thân nhân đã dựng lên, ở bờ biển trông ra chỗ máy bay lao xuống, một cây Thập Giá bằng gỗ to lớn, được cuốn hoa và hai, ba xâu chuỗi mân côi, để cầu nguyện cho “những người đã ra đi trước chúng ta”. Thập Giá là biểu tượng cho sự cứu rỗi của Đức Kitô. Cách đây hơn 2000 năm, Con Thiên Chúa tự trời đã xuống thế làm người, trở nên giống hệt chúng ta về mọi sự, ngoại trừ tội lỗi (xem Thư Hippri 4:15), rồi đã chết trên Thập Giá, để giải thoát nhân sinh vô thường khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Đức Kitô ấy “hôm qua và hôm nay vẫn là một, và cho đến muôn đời” (Hr 13:8); nói cách khác, Ngài là Đấng Cứu Thế cho tất cả tám mươi tám người ấy. Dù loài người có nhận biết Đức Giêsu hay không, Ngài cũng đã chết cho họ, nghĩa là Ngài đã cứu rỗi họ bằng sự hy sinh tế hiến của Ngài. Ơn Cứu Chuộc trần gian chứa chan nơi Ngài (Copiosa Redemptio Apud Eum).
Tôi nghĩ rằng trong nửa giờ phi cơ bị trục trặc, mọi người đã biết được sự nguy nan hiểm nghèo, và chắc họ đã dọn mình chết lành, bằng việc ăn năn, sám hối riêng. Nhờ đó, tất cả đã được rơi vào lòng từ ái của Thiên Chúa xót thương, dù xác thân họ rớt vào lòng trùng dương.
Biến cố bi thảm một lần nữa chứng minh hùng hồn cho lời thánh ca thường được hát trong tang lễ: “Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.”
Cả thế giới đã ngậm ngùi trước tai nạn thảm khốc này. Một chiếc trực thăng đã thả hoa hồng thắm tươi xuống nơi phi cơ rớt, để yêu thương tưởng niệm 88 anh chị em đồng loại chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và cho chính mình.
(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Feb. 8, 2000)
Gửi ý kiến của bạn