Nếu Chúa Jesus không sống lại, những điều mà Cựu Ước gọi là “giao ước” của Thiên Chúa với loài người cũng trở thành huyền thoại. Có ba giao ước chính: giao ước của Thiên Chúa với Tổ phụ Abraham, “Ta sẽ cho dòng dõi của ngươi đông như sao trên trời, như cá dưới biển”, Giao ước với ông Nô-e, “Ta sẽ lập một dân tộc mới”, Giao ước với ông Moise, “nếu con người giữ đúng theo những lời của giao ước ấy, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho con người; nếu con người không giữ đúng những lời của giao ước ấy, thì con người sẽ bị rủa sả”. Quan trọng nhất là giao ước thứ tư, của Chúa Jesus với nhân loại: “Đương lúc họ ăn, thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói: “Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta”. Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn, Ngài ban cho họ mà rằng: “Hãy uống chén này hết thảy; vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,26-29). Thật sự, nếu Chúa không từ cõi chết mà sống lại, rồi thăng thiên vinh hiển, thì, nhất định, những lời nói trên còn giá trị gì không? Hay chỉ lời.. hứa cuội của một người sắp chết?
Đạo của Chúa Jesus, nói chung, cả Công Giáo, Tin Lành, và tất cả các hệ phái thờ phượng Thiên Chúa khác, đều sống còn dựa trên sự Phục Sinh của Chúa. Và sự Phục Sinh của Chúa được diễn tả trong các thể văn gọi là “sách Tin Mừng”, tức là những điều vui mừng, hạnh phúc của Sự Sống Vĩnh Cửu mà Chúa đem đến cho nhân loại, thay thế cho Đau Khổ, Tan Nát, và Hủy Diệt của Sự Chết. Những “sách Tin Mừng” này, được viết trong hai thời kỳ mà người ta gọi là “Cựu Ước” tức là những sách viết trước khi Chúa Jesus sinh ra, và “Tân Ước” được viết sau khi Chúa sinh ra, theo như định nghĩa viết ở trên, gồm những “lời hứa, giao ước” của Thiên Chúa theo từng thời đại. Nhưng cho dù là Cựu hay Tân, những điều mà các Tiên Tri sinh ra trước Chúa Jesus đã nói và được ghi chép lại trên giấy cói (papyrus) hay trên giấy da, và những điều mà các Tông Đồ ghi lại sau khi Chúa lên trời đều nhấn mạnh đến một điểm: Chúa sẽ đến ở giữa loài người, để tạo hạnh phúc cho con người rồi đưa những con người có tâm Thiện lên với Chúa. (Cựu Ước: Emanuel = Chúa ở cùng chúng ta!). Nhưng nếu Chúa đến mà không chết đi (vì là Đấng Tạo ra con người mà!), thì sẽ thành một ông Tổ già khủng khiếp không ai tưởng tượng được! Mà nếu Chúa chết đi rồi chết luôn thì lấy gì làm bằng chứng chính người đã chết là Thiên Chúa? Lịch sử nhân loại, nhất là lịch sử Trung Hoa, đã biết bao lần nói đến những con người tự xưng mình là Chúa Tể, là Thần Thánh, “thọ tỷ thiên tề”, là đấng cầm sinh mạng của con người, nhưng rồi cũng chết thối rữa y như những sinh vật khác rồi không sống lại. Thật ra, cũng có nhiều vụ người ta chết đi rồi sống lại, hoặc đang chuẩn bị đem chôn, thì giật mình ngồi lên. Có vài vụ, khi mở nắp quan tài ra, thấy xương tay chân vươn lên, thân người vặn vẹo, chứng tỏ là sau khi chết rồi, chợt tỉnh giấc thấy mình nằm trong hòm thì kinh hoảng cố vùng thoát mà không được. Những vụ này, được khoa học khám phá ra là người đó chưa hoàn toàn chết, nghĩa là óc chưa chết, vẫn còn máu lưu thông, tim còn đập nhưng quá yếu, nên người ngoài không thể bắt được nhịp tim và kết luận là đã chết. Nhưng sau đó, vì một yếu tố kích hoạt nào đó, mà tim từ từ đập trở lại. Với Chúa, sự chết đã là thật, vì máu và nước đã chẩy ra đến giọt cuối cùng từ nhát đâm vào cạnh sườn Ngài. Còn tim, đã thật sự suy sụp và ngưng đập vì bị hành hạ kinh hoàng, bị vác Thánh Giá lê trên đường đến kiệt lực. (Những sự hành hạ, đâm chọc này, có lẽ cũng do ý Chúa định như thế, để chứng mình rằng Chúa đã thật Chết, không phải chỉ bất tỉnh!)
Như thế, đỉnh cao của giáo lý Thiên Chúa, mấu chốt của đạo Chúa là ở sự việc Chúa chết, sống lại và lên trời, chứ không phải ở việc Giáng Sinh, có ngôi sao dẫn đường cho ba nhà khoa học, có Thiên Thần thổi kèn báo tin vui, và cũng không phải ở tất cả các phép lạ Ngài làm, cứu người sống lại, cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi.. mà là sự Phục Sinh và Thăng Thiên vinh hiển của Ngài..
Sự Phục Sinh hay Sống Lại từ cõi chết của Chúa Jesus là bằng chứng cho sự sáng tạo vũ trụ của Ngài vì đã thích hợp với lời các Tiên Tri nói trước cả ngàn năm; cũng là ngôi sao dẫn đường, là lời hứa cho những ai có tâm thành, để cố sống sao cho Thiện, sống theo lời răn của Chúa: Kính Chúa và Yêu Người, thì sẽ có ngày được lên với Chúa, hưởng sự bình an miên viễn và dĩ nhiên, cũng chiến thắng Sự Chết như Ngài.
Chu Tất Tiến, Mùa Phục Sinh 2015.
- Từ khóa :
- Israrel
- ,
- Thiên Chúa
- ,
- Jesus
Chúa Giê Su mang hai bản tính , bản tính Thiên Chúa nên Ngài không có tội và có quyền phép, bản tính con người nên Ngài cũng biết đau đớn. Ngài phải lãnh hết mọi tội lỗi của nhân loại từ người đầu tiên là A Dong ( Bụt , Đất ) đến tận thế..Ngài phải chết để hoàn thành sứ mạng vì thương yêu nhân loại . Ngài sống lại để chiến thắng ma quỷ và đem con người lên Thiên Đàng.
Hãy đọc Thánh Kinh nhé , bạn sẽ được bình an và sẽ tìm thấy con đường sáng cho cuộc đời.
Hàng năm vào dịp Lễ Phục Sinh , rất nhiều người được gia nhập vào Hội Thánh Thiên Chúa Giáo ( Công Giáo ).
Khách Tinh Co thiếu thông tin rồi ! Hay bực tức vì điều này nên hung hăng quá !
Không có gì lạ vì Việt Báo có số lượng độc giả theo đạo Phật rất đông.
Các giáo chủ khác đều đã chết ra đất , duy chỉ có Chúa GIESU phục sinh vinh quang , điều này làm cho bạn tức tối chăng?
Nếu chưa đọc Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước , xin đừng ý kiến ấu trĩ.
Nietzsche là người lý giải tại sao con người tìm đến tôn giáo (cách riêng Ky-tô giáo) thay vì tìm cách chứng minh bằng sự kiện giống như trí thức, triết gia thời kỳ Ánh Sáng (Enlightment) ở thế kỷ 18.
Tôi đã viết bài khảo luận dài, phân tích phương thức của triết gia này: Tại sao người ta tin ?
http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/nhan-sinh-quan-nietzche/
Ghi chú: mọi thảo luận chỉ là trao đổi trí thức; không ai tấn công cá nhân (ad hominem) - một thái độ phản trí thức.
Giáo hoàng với ngay cả tiến sĩ về Thần học không chứng minh được gì cả; Thần học là môn "nghiên cứu về Thượng đế" nhưng đó cũng chỉ là giả đoán không bằng chứng;
Viện dẫn lý do thời gian hay số đông để chứng minh một sự kiện hay trình độ hiểu biết của GH đều được kết luận là ngụy biện - thuộc loại "appeal to authority".
Đạo Phật đã hiện hữu hơn 3 ngàn năm; hơn 4 tỉ người Trung hoa và Ấn độ không tin vào Ky-tô giáo !
Không một tôn giáo nào bắt buộc tín hữu phải tuyên xưng hay chấp nhận những nghịch lý cả; làm thế là đầu độc, băng hoại tâm trí con người.
Thay vì thế, bạn nên tìm kiếm sự thật trên căn bản "fact-based system."
Link:
http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN38.php
... Ngài cảm thấy hoang mang, sầu não vô cùng. Ngài bảo (các môn đồ): “Linh hồn ta buồn rầu cho đến khi chết” Chúa đi một quãng, rồi quỳ sấp dưới đất, cầu xin cho giờ phút khủng khiếp đừng đến với Ngài nếu có thể được. Ngài cầu nguyện: “Thưa Cha, Cha quyền phép vô cùng,xin cho con khỏi uống chén (đau khổ bị hành hình)này, nhưng xin theo ý Cha, chứ không theo ý con.”
Luke (Lưu Ca) 22:44 còn mô tả cảnh Giê-su cầu nguyện như sau:
Trong lúc đau đớn thống khổ, Chúa cầu nguyện càng tha thiết, mồ hôi toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.
Đó là tâm trạng của Giê-su trước khi biết mình sắp bị bắt và bị xử đóng đinh trên thập giá như nhiều tội phạm khác cùng thời. Như vậy có phải là ông ta tình nguyện leo lên thập giá, chịu cho người ta đóng đinh, để chuộc tội cho nhân loại như lời diễn giảng láo lếu của giáo hội hay không? Và chúng ta cũng đừng quên, trước khi thở hắt ra, Giê-su còn nói lên một câu đầy thất vọng: “Chúa tôi ơi! Chúa tôi ơi! Sao ngài lìa bỏ tôi?..”