Bữa nay Kim có người khách vô nối tóc.
Việc làm nầy ai nghe nói cũng ngán trước, ngán ngược! vì phải cần tỉ mỉ, thời gian lâu lắc lắm. Sẽ phải đứng cả buổi trời, hai bàn tay liên tục liên tục thoăn thoắt… thoăn thoắt...
Ai ngán cho ngán, Kim thích thì cứ thích, cho nên trong tiệm, nối tóc là việc của Kim không ai dành.
Từ hồi còn trong trường học Kim đã thích chuyện làm nầy rồi. Nhớ hồi đó, cũng mười mấy năm rồi, khi trên thị trường mới sản xuất một cái máy cầm tay từa tựa như cái mỏ hàn chì, dùng để làm chảy chất keo đặng hàn đuôi tóc giả cho dính lên tóc thiệt, nối tóc dài hay tóc màu vô mái tóc thiệt, Kim đã được cô giáo chỉ cho cách làm.
Nội trong trường, mới đầu mấy học viên cùng lớp thấy cô giáo đem đồ nghề, giới thiệu một cách làm đẹp mới vô bày lên bàn thì cũng tò mò chụm đầu vô coi, coi xong, tản cư ra ngoài phòng ăn, mở mấy gói xôi, mấy ổ bánh mì, mấy ly chè ra xơi, vừa nhai vừa nói chuyện đời, chuyện chồng con, chuyện bồ bịch, chuyện hàng xóm... chỉ còn mình Kim sát cánh với cô giáo làm cho xong cái đầu của người khách.
Từ đó về sau khi có khách nào muốn nối tóc dài, hay nối tóc màu, cô đều kêu Kim ra làm. Nhờ vậy Kim có kinh nghiệm về việc nầy.
Khi ra nghề, mỗi lần nối tóc cho khách Kim nhớ tới cô giáo năm xưa mà dậy lên lòng biết ơn.
Bây giờ, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, ra nhiều phương pháp nối kết tóc, hay hơn, và không cần thời gian dài như xưa nữa. Bây giờ họ có cách nối nguyên hàng tóc vô chớ không phải từng cụm tóc nhỏ như hồi mười mấy năm trước. Có loại khác, lấy tóc giả thắt bính vô tóc thiệt, cho dù chiều dài tóc thiệt ngắn ngủn cũng trở thành dài xõa ngang vai ngon lành, sau một hai tiếng đồng hồ chớ nhiêu.
Cô khách hôm nay còn trẻ, hông hiểu bị bịnh gì mà tóc le que thưa thớt, phần trên mỏ ác nhìn thấy xương sọ, coi già quá thiệt là xấu. Kim cam đoan với cô khách sau khi làm xong cô sẽ có mái tóc dài dầy và thời trang như nghệ sĩ, nhìn trẻ hơn tuổi nữa. Cô khách cảm động quá, cứ cười hoài.
Xong phần mái tóc, Kim hỏi cô khách có muốn làm luôn phần gắn lông mi giả không, cô ừ liền.
Phần nầy, cũng là loại mới, Kim mới mua nguyên bộ lông mi giả và tất cả những vật liệu phụ thuộc. Từ sợi… từ sợi, Kim gắn lên hàng lông mi cho cô khách. Nhớ hồi vụ nầy mới bàn tính trong tiệm, Thanh trề môi:
- Xời!... Tánh tui nóng lắm, bắt tui ngồi mò mò cầm từ cọng lông mi giả nín thở gắn lên từ cọng lông thiệt, nguyên hai hàng thì tui chịu thua, hông kiên nhẫn nỗi. Với lại, làm facial với đèn trị liệu, giá tiền cũng y vậy mà việc làm thì "phẻ" hơn nhiều. Thôi nhường cho bà Kim lãnh hết đi.
Bữa nay, sau khi cô khách thanh toán tiền bạc cho Kim xong ra khỏi tiệm rồi, Thanh mới tiếc hùi hụi!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Việc làm nầy ai nghe nói cũng ngán trước, ngán ngược! vì phải cần tỉ mỉ, thời gian lâu lắc lắm. Sẽ phải đứng cả buổi trời, hai bàn tay liên tục liên tục thoăn thoắt… thoăn thoắt...
Ai ngán cho ngán, Kim thích thì cứ thích, cho nên trong tiệm, nối tóc là việc của Kim không ai dành.
Từ hồi còn trong trường học Kim đã thích chuyện làm nầy rồi. Nhớ hồi đó, cũng mười mấy năm rồi, khi trên thị trường mới sản xuất một cái máy cầm tay từa tựa như cái mỏ hàn chì, dùng để làm chảy chất keo đặng hàn đuôi tóc giả cho dính lên tóc thiệt, nối tóc dài hay tóc màu vô mái tóc thiệt, Kim đã được cô giáo chỉ cho cách làm.
Nội trong trường, mới đầu mấy học viên cùng lớp thấy cô giáo đem đồ nghề, giới thiệu một cách làm đẹp mới vô bày lên bàn thì cũng tò mò chụm đầu vô coi, coi xong, tản cư ra ngoài phòng ăn, mở mấy gói xôi, mấy ổ bánh mì, mấy ly chè ra xơi, vừa nhai vừa nói chuyện đời, chuyện chồng con, chuyện bồ bịch, chuyện hàng xóm... chỉ còn mình Kim sát cánh với cô giáo làm cho xong cái đầu của người khách.
Từ đó về sau khi có khách nào muốn nối tóc dài, hay nối tóc màu, cô đều kêu Kim ra làm. Nhờ vậy Kim có kinh nghiệm về việc nầy.
Khi ra nghề, mỗi lần nối tóc cho khách Kim nhớ tới cô giáo năm xưa mà dậy lên lòng biết ơn.
Bây giờ, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, ra nhiều phương pháp nối kết tóc, hay hơn, và không cần thời gian dài như xưa nữa. Bây giờ họ có cách nối nguyên hàng tóc vô chớ không phải từng cụm tóc nhỏ như hồi mười mấy năm trước. Có loại khác, lấy tóc giả thắt bính vô tóc thiệt, cho dù chiều dài tóc thiệt ngắn ngủn cũng trở thành dài xõa ngang vai ngon lành, sau một hai tiếng đồng hồ chớ nhiêu.
Cô khách hôm nay còn trẻ, hông hiểu bị bịnh gì mà tóc le que thưa thớt, phần trên mỏ ác nhìn thấy xương sọ, coi già quá thiệt là xấu. Kim cam đoan với cô khách sau khi làm xong cô sẽ có mái tóc dài dầy và thời trang như nghệ sĩ, nhìn trẻ hơn tuổi nữa. Cô khách cảm động quá, cứ cười hoài.
Xong phần mái tóc, Kim hỏi cô khách có muốn làm luôn phần gắn lông mi giả không, cô ừ liền.
Phần nầy, cũng là loại mới, Kim mới mua nguyên bộ lông mi giả và tất cả những vật liệu phụ thuộc. Từ sợi… từ sợi, Kim gắn lên hàng lông mi cho cô khách. Nhớ hồi vụ nầy mới bàn tính trong tiệm, Thanh trề môi:
- Xời!... Tánh tui nóng lắm, bắt tui ngồi mò mò cầm từ cọng lông mi giả nín thở gắn lên từ cọng lông thiệt, nguyên hai hàng thì tui chịu thua, hông kiên nhẫn nỗi. Với lại, làm facial với đèn trị liệu, giá tiền cũng y vậy mà việc làm thì "phẻ" hơn nhiều. Thôi nhường cho bà Kim lãnh hết đi.
Bữa nay, sau khi cô khách thanh toán tiền bạc cho Kim xong ra khỏi tiệm rồi, Thanh mới tiếc hùi hụi!
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn