Bạn,
Chuyện kể với bạn trong lá thư này xảy ra tại tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Một cô giáo dạy tại 1 trường tiểu học của 1 xã mà cư dân là người sắc tộc thiểu số, suốt 4 năm liền, ngày ngày cõng 1 cô học bị bại liệt đến trường trên lộ trình hiểm trở với 4 cây số đường. Điều đáng nói là hoàn cảnh sinh sống cô giáo này cũng không khá hơn gia đình học sinh. Thế nhưng tình thương dành cho học trò đã là động lực giúp cô giáo vượt qua mọi khó khăn, ngày ngày đến trường với những học trò nghèo khó. Báo Lao Động ghi lại câu chuyện cảm động này như sau.
Cô giáo tên là Trần Thị Thanh Hồng, còn học trò là bé gái Rơ Chăm Vút, người Jrai, cùng ở xã Ia Phí, huyện Chư Păh (Gia Lai). Suốt 4 năm nay, cô Hồng cứ miệt mài cõng cô học trò tật nguyền bé nhỏ đi về 4km mỗi ngày.
Vút ở làng Or, bị bại liệt cả hai chân từ năm lên ba, sau một trận sốt nặng. Khi học lớp hai ở trường xa nhà đến 2km, Vút được tỉnh cho chiếc xe lăn nhưng chỉ dùng được một thời gian ngắn, vì xe hư không có người sửa. Vút lại chọn cách "đi" cũ:... quăng người 4km đi về mỗi ngày.
Thương học trò, cô giáo Hồng hàng ngày lại vào làng cõng Vút đi học; suốt từ bấy đến giờ - Vút đã học lớp 5; cũng đến năm học này, cô Hồng mới thành cô giáo chủ nhiệm của Vút.
Gần đây tuy đã có xe máy, nhưng mùa mưa đường lầy, cô và trò trở lại cách đi "truyền thống"; lắm bận đường trơn, liên tục ngã, đến trường lấm lem bùn đất. Vậy mà Vút không bỏ buổi nào, lại học rất giỏi, suốt từ lớp một đến lớp năm; vừa rồi còn được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện... Từ lúc nào chẳng biết, Vút đã nhận cô giáo Hồng là mẹ; cứ vài hôm Vút lại đến nhà ăn cơm ngủ lại với mẹ Hồng.
Bạn,
Ngoài Vút, cô Hồng còn thường xuyên giúp đỡ những em học sinh khác, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, như Rơ Chăm Thôn, Rơ Chăm Thao... Sau 10 năm bám làng dạy học, cô Hồng chẳng dư dật gì; gia tài chỉ một nếp nhà tôn đơn sơ, gia đình cũng chỉ còn "một nửa" khi người chồng dẫn một trong hai đứa con ra đi từ nhiều năm trước... Cả làng Or vì thế, đã coi Hồng thực sự là con của làng.
Chuyện kể với bạn trong lá thư này xảy ra tại tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Một cô giáo dạy tại 1 trường tiểu học của 1 xã mà cư dân là người sắc tộc thiểu số, suốt 4 năm liền, ngày ngày cõng 1 cô học bị bại liệt đến trường trên lộ trình hiểm trở với 4 cây số đường. Điều đáng nói là hoàn cảnh sinh sống cô giáo này cũng không khá hơn gia đình học sinh. Thế nhưng tình thương dành cho học trò đã là động lực giúp cô giáo vượt qua mọi khó khăn, ngày ngày đến trường với những học trò nghèo khó. Báo Lao Động ghi lại câu chuyện cảm động này như sau.
Cô giáo tên là Trần Thị Thanh Hồng, còn học trò là bé gái Rơ Chăm Vút, người Jrai, cùng ở xã Ia Phí, huyện Chư Păh (Gia Lai). Suốt 4 năm nay, cô Hồng cứ miệt mài cõng cô học trò tật nguyền bé nhỏ đi về 4km mỗi ngày.
Vút ở làng Or, bị bại liệt cả hai chân từ năm lên ba, sau một trận sốt nặng. Khi học lớp hai ở trường xa nhà đến 2km, Vút được tỉnh cho chiếc xe lăn nhưng chỉ dùng được một thời gian ngắn, vì xe hư không có người sửa. Vút lại chọn cách "đi" cũ:... quăng người 4km đi về mỗi ngày.
Thương học trò, cô giáo Hồng hàng ngày lại vào làng cõng Vút đi học; suốt từ bấy đến giờ - Vút đã học lớp 5; cũng đến năm học này, cô Hồng mới thành cô giáo chủ nhiệm của Vút.
Gần đây tuy đã có xe máy, nhưng mùa mưa đường lầy, cô và trò trở lại cách đi "truyền thống"; lắm bận đường trơn, liên tục ngã, đến trường lấm lem bùn đất. Vậy mà Vút không bỏ buổi nào, lại học rất giỏi, suốt từ lớp một đến lớp năm; vừa rồi còn được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi cấp huyện... Từ lúc nào chẳng biết, Vút đã nhận cô giáo Hồng là mẹ; cứ vài hôm Vút lại đến nhà ăn cơm ngủ lại với mẹ Hồng.
Bạn,
Ngoài Vút, cô Hồng còn thường xuyên giúp đỡ những em học sinh khác, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, như Rơ Chăm Thôn, Rơ Chăm Thao... Sau 10 năm bám làng dạy học, cô Hồng chẳng dư dật gì; gia tài chỉ một nếp nhà tôn đơn sơ, gia đình cũng chỉ còn "một nửa" khi người chồng dẫn một trong hai đứa con ra đi từ nhiều năm trước... Cả làng Or vì thế, đã coi Hồng thực sự là con của làng.
Gửi ý kiến của bạn