Trong ba tuần lễ đó, nhân dân VN biểu tình toàn quốc, toàn thế giới chống TC. Công nhân lãng công, biểu tình tại nhiều khu kỹ nghệ do TC bỏ vốn đầu tư, thậm chí có nơi còn đốt nhà xưởng của TC nữa. Không ít công, nông, thương tẩy chay hàng hoá TC, từ chối khách hàng người TC. Lực lượng võ trang, bán quân sự bao vây giàn khoan TC ngày đêm, len lỏi phá đội hình bảo vệ giàn khoan của lực lượng quân sự và bán quân sự của đối phương TC.
Phía Nhà Nước, Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang vào Nam ra Bắc báo động với dân, TC âm mưu xâm lược chủ quyền và vẹn toàn lãnh thổ VN. Nhứt là Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào tố cáo TC xâm lược, trong nước lẫn ngoài nước như trong hội nghị thượng đĩnh ASEAN ở Miến Điện và họp tác an ninh vùng ở Phi luật tân.
Chỉ có phía Đảng CSVN, người đứng đầu Ban Chấp Hành Trung Ương, đứng đầu Bộ Chánh trị là bộ chủ đạo tam quyền Đảng, Nhà Nước và Quân Đội lại im lặng. Im lặng ngay trong chuyến công tác thăm dân trước ngày Quốc Hội tái nhóm. Im lăng ngay khi Quốc Hội khai mạc, Tổng bí Thư đọc bài diễn văn, theo tập tục CS đó là “báo cáo chánh trị” bài phát biểu về đường lối chính sách của Đảng trước tình hình mới, nhiệm vụ mới Đảng chỉ đạo. Tổng bí Thư Đảng CS Nguyễn phú Trọng không có một chữ, nửa lời về hành động xâm lăng của TC, chấn động toàn dân, toàn quân, toàn đảng ở VN và chấn động cả vùng Á châu Thái bình dương, Mỹ và Liên Âu.
Im lặng suốt ba tuần cho đến bây giờ, một cách khó hiểu đó của Đảng CSVN không phải là một sự phân công của Đảng để nhà nước lo giải quyết. Nó cũng không phải là một thái độ chánh trị gian manh, để nhà nước và nhân dân làm cho Đảng hưởng. Đã là đảng cầm quyền nhứt là đảng trị toàn diện, Đảng phải lãnh đạo, phải đi đầu trong những chuyện quốc gia đại sự như thế này. Đảng phải đi trước, “làng nước mới theo sau”. Đó là đạo lý lãnh đạo chỉ huy của người cầm quyền. Đảng CSVN không làm chuyện quốc gia đại sự của VN đó, thì mất lý do tồn tại sống với người Việt Nam, chỉ còn một ngỏ cụt là theo đuôi quân Tàu Cộng.
Nguyên tắc tổ chức công quyền của chế độ CSVN là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đảng CSVN im lặng, bất động trước chuyện quốc gia đại sự như thế này, là Đảng đã tự triệt tiêu lý do tồn tại của mình trong xã hội Việt Nam và trong tổ chức công quyền của chế độ.
Trong chánh trị mình không làm, thì người khác làm. Nhờ Đảng bất động, Nhà Nước và nhân dân làm nhiều việc xuất sắc trong cuộc tranh đấu, chiến đấu cho VN. TT Nguyễn tấn Dũng có những lời lẽ như một người Việt Quốc gia, tuyên bố đất nước là “thiêng liêng”, không nhường một tấc đất. Viên chức chánh phủ của Ông lần đầu tiên tuyên bố công hàm của TT Phạm văn Đồng mà dân chúng VN gọi là “công hàm bán nước” cho TC, là vô giá trị.
Nội các Nguyễn tấn Dũng đạt những thành tích ngoại giao xuất sắc. Mỹ tuyên bố ủng hộ VN ngay sau khi TT Dũng ngỏ ý đưa TC ra toà án quốc tế về luật biển. Tư Lịnh Lực Lượng Mỹ ở Thái bình dương Đô đốc Locklear tuyên bố Mỹ có thể phát triễn đối tác chiến lược với VN, điều mà Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang đi Mỹ gặp TT Obama vận động nhưng chỉ được phát triễn họp tác toàn diện thôi. Trong bang giao giữa Mỹ và VNCS cũng như trong quá trình TC xâm chiếm biển đảo của VN, chưa bao giờ các giới chức thẫm quyền của Mỹ lên tiếng phản đối TC mạnh mẽ như trong kỳ TC đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Ngoại Trưởng Mỹ lên án hành động đó của TC là hành động khiêu khích; Phó TT Mỹ, Tổng Tham Mưu trưởng Liên quân Mỹ lên án nặng đô hơn, đó là hành động “khiêu khích” và “nguy hiểm” và đòi hỏi Bắc Kinh phải triệt thoái giàn khoan khi Đại Tướng Phòng Phong Huy Tổng Tham Mưu Trưỏng của TC viếng thăm Washington. Thủ Tướng Nhựt ủng hộ VN, phát triển liên minh, viện trợ hai tàu tuần cho VN. TT Phi luật tân ủng hộ VN.
Hầu hết các nhà chiến lược đều thấy bàn cờ Á châu Thái Bình Dương, VN muốn phá thế cờ của TC chiếu bí VN trong vấn đề biển đảo, trên phương diện ngoại giao và quân sự, Mỹ là điều kiện cần và đủ, không có không được. VN đi với Mỹ thì chẳng những không sợ mất đất và biển, mà còn hoà giải được với người dân, tạo được nội lực dân tộc và đạt được hai điều kiện tiên quyết cho sự phát triễn bền vững về kinh tế, chánh tri- đó là tự do, dân chủ.
Các chiến lược gia Đông Phương thường tin rằng cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cữu. Hiện có một con đường, con đường đang mở rộng để nhân dân VN trong ngoài nước và nhà nước Việt Nam trong nước cùng thay đổi một phần để cùng góp một bàn tay cứu nguy quốc gia dân tộc. Bằng nội lực dân tộc của mình. Với sư yễm trợ của Mỹ đang trở lại Á châu Thái bình dương, bao vây quân sự và kinh tế TC.
Con đường đi với Mỹ đó là con đường của người dân Việt ở Bắc ở Trung, ở Nam và ở hải ngoại muốn. Muốn đi thẳng với Mỹ, không cần vòng vo qua ngỏ Paris, Tokyo, Bắc kinh hay Mạc tư khoa gì cả. Để tự vệ chánh đáng, để cứu nguy đất nước khỏi bị quân Tàu xâm thực, VN khỏi bị Bắc thuốc lần thứ tư. Con đường đó thuận họp với xu thế thời đại dân chủ hoá toàn cầu và nguyện vọng của người Việt muốn bảo vệ được giang sơn gấm vóc. Còn bắt tay thế nào để không bị lệ thuộc, không bị những chánh khách Mỹ thực dụng đến trơ trẻn bán đứng - thiết nghĩ người Việt trong ngoài nước đã có nhiều kinh nghiệm. Nhứt là VN bây giờ ba triệu người Mỹ gốc Việt công dân Mỹ, thời VNCH chưa có, chắc biết vận dụng thế đứng của mình như người Mỹ gốc Do thái đối với chánh quyền dân cử Mỹ, để lo cho nước nhà Việt Nam.
Cái gì chưa chắc, nhưng cái chắc là cái lợi trước mắt và đoản kỳ cho VN- đó là nếu VN bắt tay chặt được với Mỹ, thì TC không dám tấn công bất thần VN trên biển cũng như trên bộ. VN có thì giờ hiện đại hoá, tăng cường quân lực, chuẩn bị chiến tranh để củng cố hoà bình và vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải./. ( Vi Anh)
- Từ khóa :
- Vi Anh
- ,
- HD981
- ,
- Mỹ
- ,
- Bắc Kinh
- ,
- Washington
- ,
- Thái Bình Dương
- ,
- Tokyo
- ,
- Paris
Ý kiến bạn đọc
05/06/201411:42:49
XCVB-Hanoi-Vietnam
Khách
Còn Đảng CS lãnh đạo, Vietnam vẫn còn nghèo, khổ, nhục..ko ngóc đầu lên với thế giới đc..haizzz...