Chiến tranh là tai họa cho cả một dân tộc. Lẽ thường không một nước nào muốn có chiến tranh, người ta chỉ lâm chiến vì bắt đắc dĩ trước họa ngoại xâm. Nhưng dù vì bất cứ lý do nào hay bất cứ từ đâu đến, chiến tranh khi kết thúc vẫn là một niềm vui cho cả nước.
Trong thế kỷ 20, thế giới đã trải qua hai cuộc đại chiến. Tôi sinh ra sau Thế chiến I 1914-18, nhưng các vị cao niên hiện nay đều đã biết Thế chiến II 1939-45 và đã nhìn thấy ngày thế chiến chấm dứt hoan hỉ đến thế nào. Người ta ôm nhau hôn ngoài đường bất luận quen hay không quen. Và ở Mỹ mùa Xuân chiến thắng đó đã đưa đến những cuộc vui riêng trong chốn phòng the khi nguời lính chiến trở về, để làm bùng lên thời kỳ gọi là “sinh đẻ nở rộ”. Vậy ở Việt Nam mùa Xuân hậu chiến như thế nào" Thế chiến II chấm dứt tháng 9 1945, Tết đầu năm 1946 phải là cái Tết Hậu chiến vui mừng của cả nước, nhưng vui đâu không thấy, chỉ thấy một nỗi phập phồng lo ngại của các bậc già lão có nhiều kinh nghiệm, trong khi tuổi trẻ quên cả ngày xuân để chuẩn bị một cuộc chiến khác. Bởi vì quân đội Quốc dân đảng của tướng Lư Hán đã tiến vào Việt Nam chiếm một nửa nước đến vỹ tuyến 17 để giải giới quân Nhật Bản. Và từ vỹ tuyến đó đến mũi Cà Mâu cũng có mặt quân đội Anh có quân Pháp “tháp tùng”.
Ngay sau khi Nhật Bản đầu hàng và trước khi quân Trung Hoa đến, Việt Minh đã cướp chính quyền ở Hà Nội trong khi toàn dân ngơ ngác. Nền hành chính mỏng manh do chính phủ Trần Trọng Kim lập được vài tháng trước đó, giống như những chiếc lá rừng khô héo bị trận cuồng phong thời cuộc thổi tung bay. Thời đó không mấy ai biết Việt Minh là gì và dù có biết, người dân cũng không hiểu Cộng sản là gì, có chăng chỉ nghe được những lời tuyên truyền chống Pháp chống Nhật để dành độc lập. Chỉ có một số ít người trẻ đi theo các phong trào dân tộc chủ nghĩa - sau gọi là các đảng phái quốc gia - hiểu mối họa cộng sản, nhưng các đảng phái này từ năm 1930 đã bị đàn áp tơi bời vì bàn tay thực dân Pháp, nay lại gập họa mới. Những người Cộng sản Việt Minh chiếm được chính quyền không dung tha cho họ. Mầm mống can qua đã đến khi chính quyền mới của Việt Minh ký kết cho quân Pháp đổ bộ Hải Phòng năm 1946.
Mùa Xuân Hậu chiến thế giới biến thành mùa Xuân Tiền chiến của Việt Nam. Trách ai đây" Lòng dân lúc đó chỉ biết nhìn đến hai chữ độc lập, kể cả một số người tuổi trẻ khi biết Việt Minh tiêu diệt các đảng phái quốc gia cũng coi đó là chuyện nhỏ nội bộ giữa người Việt Nam, chống kẻ ngoại thù chống thực dân Pháp mới là chuyện lớn. Tôi muốn kể lại một chuyện cũ tôi nghe được vào năm 1955 ở Saigon. Cụ La Phương là một nhà báo già viết tiếng Pháp nhiều người biết. Cụ là người đã sang Pháp từ năm 1914 trong đoàn quân lính thợ đi đánh giặc Đức hồi thế chiến I. Đầu thập niên 50 cụ mới trở về Việt Nam lần đầu và làm phóng viên cho một tờ báo Pháp, sau đó cụ làm phóng viên Vietnam Press cũng như tôi. Cụ thuật lại chuyện khi ông Hồ Chí Minh sang Pháp ký Hiệp định Fontainebleau vào năm 1946. Cụ La Phương và nhiều Việt kiều đã sống tại Pháp từ Thế chiến I đến Thế chiến II, khi đó đã đến gặp Hồ Chí Minh, có người đã quen biết ông Hồ từ thời còn là Nguyễn Ái Quốc. Lúc đó nhiều người hỏi ông Hồ: Tại sao tranh đấu cho độc lập nước nhà mà chọn con đường Cộng sản" Im lặng một vài giây rồi Hồ Chí Minh đáp: “Chúng ta đang đi giữa bãi sa mạc, khát nước, có người đem nước cho uống, làm sao lại từ chối"”
Tôi nghe thuật lại chuyện và ngẫm nghĩ: Uống nước chỉ là phương tiện đi đường chớ đâu phải mục tiêu đi đến" Chỉ có loại khùng mới không đi nữa, dừng chân giữa bãi sa mạc để ngửa cổ uống nước người ta rót cho vào họng. Phương tiện không phải là cứu cánh, cứu cánh là độc lập tổ quốc chớ không phải bát nước uống giữa đường. Dù sao tôi cũng muốn xem người ta có lấy phương tiện làm cứu cánh hay không. Đất nước chúng ta đã có một Mùa Xuân Hậu chiến thứ hai. Chiến tranh Việt Nam kết thúc 30-4-1975 và mùa Xuân Hậu chiến 1976 có gì lạ" Hàng lũ người tiếp tục bỏ nước ra đi để tránh nạn Cộng sản. Cũng có những người ở lại với hy vọng ngày Xuân. Chiến tranh đã hết, nước nhà đã thống nhất từ nay là độc lập hòa bình, tại sao phải ra đi" Đó là những người tin rằng sau khi được uống nước no nê, được có phương tiện đầy đủ, những người yêu nước sẽ tiến lên xây dựng độc lập và hòa bình, có lý nào còn ở lỳ trong sa mạc"
Họ đã lầm, người ta không chỉ dẫm chân tại chỗ trong sa mạc mà còn quay đầu trở lại, quay lưng lại với nguyện vọng của toàn dân. Lấy bằng cớ gì mà nói như vậy" Người dân miền Nam đã thấy chế độ quân quản để thu “chiến lợi phẩm” vô tội vạ, đã đã thấy từng đoàn người miền Bắc đổ vào miền Nam thu lợi tư bản chủ nghĩa, đã thấy Mặt trận Giải phóng Miền Nam bị dẹp. Nhưng bằng cớ có văn bản hùng hồn nhất vẫn là sau khi thống nhất, những người Cộng sản Việt Nam đã đổi quốc hiệu của họ từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời Lê Duẩn lúc đó là Tổng bí thư đảng đưa ra phương châm: Cả nước tiến mau tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội không quá độ thời kỳ tư bản chủ nghĩa. Họ đã bỏ cả “dân chủ” để đổi lấy “cộng sản”, họ đã bắt dân quay đầu trở lại với bãi sa mạc chỉ cốt để họ được uống một loại nước “cam lồ” ngon ngọt riêng cho họ. Đất nước chúng ta đã có hai Mùa Xuân Hậu chiến thê thảm.
Tôi không thích viết chuyện buồn vào đầu Xuân. Bởi vậy tôi đã chọn một ngày cuối năm Rồng viết chuyện buồn, để đầu năm Rắn may ra có dịp viết chuyện vui hơn chăng.