Hôm nay,  

Chào Đón Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy

02/07/201100:00:00(Xem: 4533)

Chào Đón Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy

Đoàn Hùng

Trong các trả lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông RFA, VOA, BBC, Tiếng Nước Tôi, Người Việt… nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bày tỏ cảm xúc rất vui mừng khi được tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ; nhưng lòng của bà thì vẫn còn lâng lâng giữa “hư’ và ‘thật” về việc ra đi. Bà và cháu An Khuê đã đến Mỹ vào ngày 23 tháng 6, sau nhiều tháng can thiệp trực tiếp của Bộ ngoại giao và tòa sứ Hoa Kỳ, và từ nhũng vận động của một số chính giới Hoa Kỳ, các Cộng đồng, đoàn thể, đảng phái của người Việt trong đó có đảng Việt Tân.

Đâu đó trong các phỏng vấn, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã nói: “Tôi là một người cầm bút. Tôi muốn được viết và dùng ngòi bút của mình để đấu tranh”. Tôi cho đây là ý nghĩ chân thật nhất của bà. Và có lẽ chính khát vọng này đã biến bà lâng lâng giữa hư và thực khi bỗng chốc thay đổi cuộc sống, từ địa ngục Việt Nam (mất hết tất cả kể cả nhân phẩm của con người) chuyển sang một xứ sở tự do của nước Mỹ (đầy đủ mọi thứ với nhiều cơ hội vươn lên). Bên cạnh sự lâng lâng giữa hư và thật này, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có lẽ còn chất chứa một mơ ước khác. Đó là muốn được tuôn trào những dòng suy tư, những khắc khoải về cuộc đời, sau hơn 21 tháng mất tự do, mất nhân phẩm trong nhà tù Thanh Hóa.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một trong những nhà văn có sức sáng tác mạnh mẽ và phong phú đề tài nhất với những bài viết lột trần những gian trá của chế độ Hà Nội, đặc biệt là hạ bệ thần tượng giặc Hồ, khiến cho các quan chức cộng sản căm thù bà và gia đình. Nhưng ngòi bút của bà không chỉ có thế. Bà còn được mệnh danh là nhà văn của dân oan. Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã từng ăn ngủ ngay tại công viên Mai Xuân Thưởng - Hà Nội; nơi tụ họp, sống qua ngày của bà con dân oan trong lúc chờ khiếu kiện; để giúp đỡ họ như điền hồ sơ, viết lý do khiếu kiện và cùng đi biểu tình với bà con dân oan tại các công sở của nhà cầm quyền Hà Nội. Những hỗ trợ đấu tranh của bà đã làm cho Hà Nội khó chịu và bà đã bị cầm tù hơn 9 tháng tại Hỏa Lòa, năm 2007.

Ra khỏi tù, bà tiếp tục viết và tham gia đấu tranh. Vào tháng 10 năm 2009 bà đã tham dự các phiên tòa để hỗ trợ tinh thần cho các nhà dân chủ bị đưa ra xét xử vì treo biểu ngữ ở Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương kêu gọi chống Trung Quốc, bảo vệ biển đảo. Để trả thù việc bà tham dự các phiên tòa, công an Hà Nội đã dàn dựng ra vụ đả thương giữa gia đình bà với một vài tên công an đóng vai du đãng; vợ chồng bà đã bị đánh tới chảy máu đầu nhưng lại bị vu cáo tội đánh người. Bằng những chứng tích ngụy tạo, chế độ CSVN đã kết án bà 3 năm và 6 tháng tù giam vào ngày 5 tháng 2 năm 2010. Trong tù, bà bị nhốt chung với tù hình sự và bị hành hạ đủ điều. Bà đã bị công an cấm không được viết bất cứ thứ gì. Những bài thơ, truyện ngắn mà bà sáng tác trong tù, đều bị công an theo dõi và tịch thu; thậm chí công an còn dàn dựng ra những vụ ăn cắp giữa các tù nhân để sục sạo tài liệu của bà. Nhưng điều quan trọng là công an đã cố tình dàn dựng ra vụ đánh “hội đồng” để triệt hạ sự sống của bà.

Khi đại diện sứ quán Hoa Kỳ gặp Bộ công an, thông báo về việc can thiệp để bà được tự do sang Hoa Kỳ, Cộng sản Việt Nam đã từ chối và cho rằng không thể để một “tội phạm” sang Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam đã ghìm hồ sơ và không chịu cứu xét; nhưng qua những áp lực của Bộ ngoại giao và chính giới Hoa Kỳ, cuối cùng CSVN đã phải chấp nhận để cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ra đi vô điều kiện. Sau khi đưa nhà văn Trần Khải Thanh Thủy lên máy bay, CSVN đã điêu ngoa tuyên bố rằng họ đã thả bà Thủy vì lý do “nhân đạo” qua sự can thiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nếu tinh ý một chút, người ta thấy rõ là lời tuyên bố đã chứa đựng đầy rẫy sự xảo quyệt của CSVN. Tại sao “nhân đạo” lại do “sự can thiệp’ của Hoa Kỳ"

Sự ra đi của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một cái tát tai đối với chế độ Hà Nội, đồng thời cho thấy chế độ không còn có thể tự tung tự tác trong thế giới liên lập và nhiều tương quan quyền lợi ngày nay. Chiến thắng thứ hai của lực lượng dân tộc là chúng ta đã cứu thoát và phục hồi một ngọn bút đấu tranh sắc bén. Trong không gian tự do, thoải mái hiện nay, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã có thể thực hiện những gì mà bà đã từ lâu ấp ủ. Đó là dùng ngòi bút viết lên những bất công, phi lý và đau khổ tột cùng trên mảnh đất quê hương, cùng chia xẻ với thế giới niềm khát vọng tự do của dân tộc. Những tâm tư đầy ắp này, dù viết tại Hà Nội hay tại San Francisco, đều giống nhau đối với một người như bà đã trải nghiệm hơn 50 năm sống trong lòng chế độ; nhưng chính trên phần đất quê hương yêu dấu, cái quyền căn bản nhất này của con người nói chung và của một nhà văn nói riêng - quyền được viết, nói và chia xẻ - đã bị tước đi một cách trắng trợn và độc ác.

Hiểu và cảm nghiệm điều này, chúng ta hãy mở lòng chào đón nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy đến được bến bờ tự do, để tiếp tục sứ mạng của người cầm bút viết lên những sự thật, những khát vọng của một người Việt Nam yêu nước. Nếu chúng ta đồng ý rằng mỗi người có một vị thế đấu tranh và một tấm lòng để đóng góp cho công cuộc dân chủ hóa đất nước, thì hãy coi sự ra đi của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là một bổ xung trong hàng ngũ những người cầm bút đang vạch trần tội ác của CSVN trước nhân loại. Với tư cách của một nhà văn, rồi đây, Trần Khải Thanh Thủy sẽ tiến xa hơn nữa khi xuất hiện trước những hội nghị quốc tế của các nhà văn phản kháng hầu gióng lên thông điệp “tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam”.

Hãy cùng nhau hỗ trợ và tiếp lửa đấu tranh cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy để giúp bà tìm lại hơi ấm của tình người, sau 21 tháng sống trong những oan trái và nghiệp ngã của lao tù CSVN. Hãy giúp bà thấy rằng tự do chính là sự phấn đấu của bà sau những năm tháng trong lao tù và đang được cộng đồng hân hoan chào đón, để bắt đầu một sứ mệnh mới: Tự Do cho những người còn ở lại.

Đoàn Hùng

Ngày 28 tháng 6 năm 2011

Ý kiến bạn đọc
22/07/201113:43:40
Khách
Trần Khải Thanh Thuỷ người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam sao lại qua Hoa Kỳ? Tại sao không đấu tranh ngay trên mãnh đất quê hương yêu dấu của mình? Tôi thấy những kẻ mà CS nó gọi là: "trùm chăn hô khẩu hiệu" ở My quá nhiều rồi. Đấu tranh mà chỉ mới ở tù một thời gian ngắn, rồi ĐƯỢC qua Mỹ thì nói như trong MƠ. Tình hình này không chừng trong nước sẽ có rất rất nhiều người đấu tranh cho dân chủ với hy vọng sau này sẽ được chính phủ Mỹ can thiệp để được như "MƠ". Hoan hô chính sách mới của Mỹ như vậy sẽ có khối người đấu tranh để rồi ĐƯỢC ĐI TỊ NẠN tại Mỹ. Hy vọng Việt Cộng sẽ thất bại trước chính sách mới của Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Câu chuyện của Kristin thể hiện sự kiên cường và niềm đam mê. Với mảnh bằng kinh doanh của mình, Kristin bận bịu trong việc điều hành cửa hàng của cha mẹ, trau dồi kỹ năng của một đầu bếp chính, đồng thời gánh vác trách nhiệm của người vợ và làm mẹ. Mặc dù phải nghỉ làm để nuôi con, nhưng tình yêu nấu nướng của cô vẫn còn nguyên; điều này dẫn cô đến trường dạy nấu ăn, và cuối cùng là khám phá văn hóa ẩm thực trên khắp thế giới. Không lâu sau, Kristin bắt tay vào hành trình khởi nghiệp của mình, thành lập Garlic And Chives.
Điều gì xảy ra nếu Thẻ xanh mười năm của bạn hết hạn? Bạn có vẫn còn là Thường trú nhân? Đúng vậy, tình trạng Thường trú nhân của bạn không bị hết hạn khi Thẻ Xanh 10 năm hết hạn. Nhưng đôi khi sẽ rất bất tiện khi thẻ xanh hết hạn.
Trong chuyên mục của tháng này, chúng tôi đã chọn những câu hỏi chung về Medicare và các phúc lợi xã hội khác từ các cuộc gọi và thư mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế theo Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí An Sinh Xã Hội, thu nhập An Sinh Bổ Sung, phúc lợi Xã Hội cho Người Cao Tuổi hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi hoặc email với chúng tôi theo 3 cách ngay hôm nay
Pechanga Resort Casino vô cùng hào hứng được giới thiệu chương trình “Nhạc Hội Huynh Đệ - The Brothers Concert”, với bốn diễn viên ca sĩ tên tuổi. Buổi trình diễn duy nhất này vào tối Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, lúc 8 giờ ở rạp Pechanga Summit hứa hẹn sẽ đưa quý vị ngược thời gian trở lại kỷ nguyên những ca khúc "hit" bất hủ. Các diễn viên ca sĩ xen kẽ cống hiến những ca khúc vượt thời gian với những lúc thân mật nói chuyện trên sân khấu với khán thính giả. Chắc chắn các 'fan' sẽ cảm nghiệm một buổi tối khó quên. Lương Hán Văn, Ngô Trác Hy, Lâm Hiểu Phong và Tạ Thiên Hoa dàn trải ba lĩnh vực nghệ thuật chính, gồm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, gợi lên thật nhiều những kỷ niệm trân quý, nhất là trong lòng những ai sinh ra trong các thập niên 80 và 90. Sự nghiệp của những diễn viên ca sĩ này tiêu biểu cho kỷ nguyên vàng son của ngành giải trí Hong Kong, là khoảng thời gian mà các ca khúc, phim màn ảnh và phim TV của họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhiều người.
Trong tuần lễ cuối của Tháng Tư năm 2024 tại Little Sài Gòn, nhiều tổ chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cộng Đồng đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư trong đó có những chương trình nhạc đấu tranh được tổ chức như: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Biệt Đội Văn Nghệ tại Thư Viện Việt Nam, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại hội trường Viện Việt Học, Hội Ái Hữu Cựu Sunh Viên Quốc Gia Hành Chánh, Đoàn Du Ca Nam California, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ v.v…
Mỗi năm đến ngày 30 tháng 4, đồng hương tổ chức tưởng niệm ngày Quốc Hận, ở Little Saigon, nơi có đông người tị nạn. Nhiều nơi tổ chức ngày ngày, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối...
Sáng Thứ Ba 30-4-2024 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ của thành phố Westminster, Nam California, mấy trăm người đã đến dự buổi lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Tháng Tư Đen do Hội Đồng Thành Phố Westminster thực hiện. Buổi lễ tưởng niệm này thật đặc biệt vì do chính quyền của thành phố Westminster của tiểu bang California đất nước Hoa Kỳ tổ chức, khác với những buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận do cộng đồng Người Việt Tự Do tổ chức.
Tại Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, Thiếu Tá 81 Biệt Kích Dù Phạm Châu Tài đã kể lại trận đánh cuối cùng do ông chỉ huy để bảo vệ Sài Gòn, ngay trước khi thủ đô Miền Nam chính thức rơi vào tay cộng sản vào ngày 30/04/1975.
Nợ sinh viên là hình thức nợ vay tiêu dùng lớn thứ hai ở Mỹ, chỉ sau nợ mua nhà. Ngày nay, khoảng 45 triệu người Mỹ nợ tiền học gần 1,700 tỷ USD!
Trong thế giới khởi nghiệp của ngành ẩm thực, nơi hương vị gặp gỡ và các khuynh hướng mới bắt đầu, ít có những câu chuyện hấp dẫn như The Boiling Crab (https://theboilingcrab.com/). Được thành lập vào năm 2004 bởi Dada và chồng, nhà hàng chuyên về hải sản này đã trở thành một cái tên phổ biến, được biết đến với những hương vị sống động và cái thú gặp nhau để ăn uống. Trong một dịp phỏng vấn gần đây với Kenneth Nguyễn (podcast The Vietnamese), Dada chia sẻ tường tận về những ngày đầu của The Boiling Crab, và hành trình dẫn đến sự thành công mang tính biểu tượng của nó.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.