Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Mê Tới Ghiền Hồi Nào Hổng Hay

26/02/201100:00:00(Xem: 14044)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Mê Tới Ghiền Hồi Nào Hổng Hay

Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà hỏi:
-Nè, có ai coi phim Xin Chào Thượng Đế chưa" xời ơi phim này khiến tui tiêu hết hộp khăn giấy. Sao mà tài tử Hàn nó khóc như trời mưa dột vách lá vậy ta" Đàn ông đàn bà con nít gì cũng khóc sướt mướt hay vậy ta" Hồi xưa nghe nói có vài nghệ sĩ, những lúc thương cảm cần phải khóc mà không thế nào ra một giọt nước mắt, khóc tự nhiên không được, họ phải khóc bằng dầu, nghĩa là họ quẹt chút dầu gió lên khăn tay rồi chậm chậm mắt, hơi dầu cay làm họ chảy nước mắt, còn trong phim, họ quay ngay vô đôi mắt, thấy đôi mắt của người tài tử trở nên u buồn, tối lại, thấy tình cảm từ trái tim từ từ dâng lên, con mắt từ từ ửng đỏ, lỗ mũi cũng từ từ ửng đỏ, rồi nước mắt từ từ ứa ra lưng tròng, rồi nước mắt đọng lại có hột từ từ rớt xuống, chảy dài xuống đôi má, rồi cứ vậy mà tiếp tục chảy… như mưa dột mái lá vậy. Hay thiệt!
Kim nói:
-Chị sao hay tôn sùng tài tử Hàn đưa tuốt lên cung trăng nghe "muốn ói" nghệ sĩ mình cũng khóc hay vậy, mà còn "tàn tài" hơn nữa kìa. Theo em, khóc hay là khóc mà đừng để giọt nước mắt rớt ra khỏi mi mắt, cứ để giọt nước mắt no tròn đọng lung linh ngay mi mắt, làm cho người coi bị nghẹn ngang trái tim, ấm ức, nỗi buồn mới sâu mới thắm, còn để nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy tuôn tuôn xuống là giải tỏa hết nỗi lòng rồi còn gì"
Chị Ngà nói:
-Nói đúng. Nhưng cũng tùy lúc tùy chuyện. Mà thôi, mình chưa tới lúc phải phân tích sâu xa về những kiểu khóc nghe, đây là tui chỉ muốn nói về cuốn phim tui mới coi xong thôi nha. Tại tui coi phim Hàn nhiều hơn, với lại, coi phim mình mà thấy dạng cái lá cờ máu đó lời ăn tiếng nói đó hay bộ quần áo công an của họ là tui nổi sùng! với lại phim Hàn bây giờ đại hạ giá, rẻ quá, mỗi lần mua cả đống, coi đã đời.
Láng hỏi:
-Chị coi phim mà chị có mê luôn tài tử hông đó" Hồi trước em nghe nói có phong trào mấy cô coi phim Hàn mê tài tử Hàn lấy chồng Hàn luôn!
Chị Ngà phất phất tay, nói:
-Thôi thôi, xẹt vô lảng òm! Phim này có một chỗ rất là hay, anh chàng vai chánh là một thanh niên đã qua tuổi hăm mấy rồi, thân thể cường tráng nhưng trí não không được phát triển, bị ngưng lại ở thời gian con nít bảy tuổi mà thôi, được bác sĩ giải phẫu, mới đầu lấy lại được sự thông minh như người thanh niên hăm mấy, thế nhưng, từ từ bộ não bị trở lại như đứa bé từ lúc tập đứng tập đi cho tới bảy tuổi thì ngưng phát triển. Cảnh tui nói là lúc thân thể anh ta bị thay đổi, tay chân mất đi sức mạnh, anh đi chợ cùng người yêu, nàng xách hai bịch đồ, anh dành lấy một, bàn tay không có sức, bịch đồ rớt xuống cả lố cam lăn tròn dưới đất, lúng túng anh đưa tay ra tính lượm lên nhưng trí óc anh không còn điều khiển được những bắp thịt nữa rồi, tay anh không khép lại để cầm được trái cam, khi anh cố gắng mà vẫn không cầm được trái cam thì bàn tay của người con gái hết dạ yêu anh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, bàn tay nàng được điều khiển bằng con tim, tay trên tay nhẹ nhàng bóp lại cầm lấy trái cam, tới đó thì nước mắt tui đã từ từ trào lên ứa ra hồi nào không hay, rớt xuống như chuổi hột bẹt đứt dây, trái tim tui cũng như muốn đứng lại! Đạo diễn hay tài tử cũng hay. Họ chỉ khéo léo quay hai bàn tay ấy thôi, hai bàn tay nói lên được hai chữ "tình yêu" nâng đỡ…

Diễn tả tình yêu, đâu cần phải ôm nhau hôn méo mày méo mặt, chỉ cần quay đại ảnh hai bàn tay ấy, cái mạnh mẽ ôm lấy cái yếu ớt, đủ nói lên tình yêu sâu sắc, lòng trắc ẩn của người con gái và tính cách quan trọng của câu nói -yêu nhau, yêu khi mạnh khỏe và càng yêu nhau hơn khi bịnh hoạn. Tuy chuyện tình rất là cải lương nhưng sự diễn xuất từ nội tâm đưa ra ngoài ánh mắt làn môi giọng nói làm cho người xem cảm động. Từ cảm động đi tới chỗ từ từ đem mình vô hoàn cảnh ấy, tưởng tượng mình trở thành nhân vật ấy, yêu người đàn ông thắm thiết như thế ấy, được người con trai yêu mình như vậy… ôi… mình yêu người ta trăm phần trăm được người ta yêu mình hai trăm phần trăm, không đáng mê sao Trời" từ mê tới ghiền hồi nào hổng hay. Tui khoaí nhứt sự mạnh bạo trong tình yêu của ngườithanh niên trong những cảnh anh ta nắm lấy bàn tay của người yêu lôi đi.
Nói thiệt, cả cuốn phim làm tui tiêu nguyên hộp khăn giấy…
Sương nói:
-Nghe chị Ngà nói em cũng cảm động với ý nghĩa "tình yêu nâng đỡ" dù chưa coi phim. Bữa nào chị cho em mượn nha.
Thu nói:
-Xời ơi i i… thì giờ đâu Sương coi" chị Ngà này đâu phải như mình, chị Ngà này sướng quá cha! chị Ngà này về nhà đâu phải lo cơm nước, về là có sẵn cơm ăn, ăn xong "phẻ phắn" leo lên giường khóc lóc với tài tử, chìm đắm trong mấy chuyện phim, theo dõi những chuyện tình không có thật, sống mơ mơ màng màng riết rồi quên mất hiện tại, bởi vậy cầu mới ngẹt thùng rác chưa đổ… Tui thà nằm kế thân thể của chồng ấm áp, thỏ thẻ chia xẻ buồn vui lo lắng với nhau giải quyết vấn đề xảy ra hàng ngày một cách thực tế hơn là ôm hộp khăn giấy khóc theo những cuộc đời lãng mạn tiểu thuyết! Hồi nhỏ má em dặn có thương ai thì thương 50 phần trăm thôi, chừa 50 phần trăm cho mình để lỡ khi xa nhau thì mình không thảm sầu quá mức.
Khải nghe vợ nói vậy, lườm Thu, hỏi:
-Thế, em yêu anh bao nhiêu phần trăm" Sao vài năm sống chung nhau, có lẽ chỉ còn hai mươi phần thôi, phải không"
Thu cười lỏn lẻn nhìn chồng:
-Hi hi hi anh thì khác. Gặp anh thì em mê anh thấy mồ. Em thương anh không tính được bằng con số, nghĩa là thiên thu bất tận, như vũ trụ, được chưa" còn anh" hỏi ngừơi ta, còn anh" Thương em cỡ nào" Nói thiệt đi.
Khải cười cừơi chọc vợ bằng giọng miền Nam:
-Còn tui hả" nói thiệt nhe, tui thương em tới nỗi tui chỉ còn xương với da, mê em thấy bà!
Thanh trề môi nói:
-Thôi đi. Vợ chồng muốn dê nhau thì về nhà nghe. Hai người nói chuyện còn tiểu thuyết quá cha. Hơn luôn phim. Muốn ói! Thà sống mơ mơ màng màng mà không hại ai, còn hơn cứ để đồng đô la xanh chờn vờn trứơc mắt, vô ít thì lo lắng bất an vô nhiều thì muốn nhiều thêm riết rồi cau có bẵn gắt hổng giống ai!
Thu nổi nóng gây liền, hỏi:
-Nói xéo ai đó, mẹ" hổng lo kiếm tiền thì ai ra tay đóng tiền "lôn" quá lớn mỗi tháng cho tui" mấy ngừơi chỉ mướn cái phòng ở sướng muốn chết hổng gì lo đi chơi có bồ bao cơm nước khỏi phải nấu mỗi ngày không có con cái phải lo lắng cho tương lai… mấy người sướng là phải! ở đó mà so sánh. Chiện ai nấy biết chớ.
Kim lắc đầu, nói:
-Trời trời. Gì vậy Thu" Khi không nổ bất tử vậy bà" đang nói chuyện phim mờ. Bà nội nầy. (quay qua chị Ngà Kim hỏi):
-Rồi sao chị" kết cuộc thì sao"
Chị Ngà chưa kịp trả lời, Sương ré lên, tay vẫy vẫy:
-Ế ế, đừng nói đừng nói chị Ngà, trời ơi… bà Kim nầy vô duyên, em chưa coi phim mờ biết đoạn kết sao hay trời" chị Ngà mai nhớ đem cuốn phim vô cho em mượn nghe
Kim trố mắt ngó Sương:
-Úi i i… nhỏ Sương này lóng rày ăn nói hơi hơi hỗn nghe. Sao dám nói chị vô duyên"
Sương cười cười:
-Thì tại mấy chị nói em "chậm tiêu" em phải ăn nói như vầy mới rượt theo kịp mấy "bà" trong tiệm chớ, với lại, em "mắng yêu" đó mờ hi hi hi …
Chị Ngà nghiêm mặt, nói:
-Thôi thôi. Ngưng. Bữa nay tới phiên ai lo ba cái vụ thay nước sát trùng rửa đồ nghề đây" Ở đó mà lanh chanh. Làm liền đi, lỡ tụi thanh tra nó vô phạt thì đừng nói sao xui./.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.