Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Trồng Cây Hồng Ra Trái Đào
Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuần rồi chị Diệu làm móng tay trong tiệm quen.
Trong tiệm lúc ấy chỉ có mình chị là khách thôi vì buổi sáng còn sớm lắm. Chị vừa ngồi ngắm cô thợ dán tips đắp bột dũa sơn vẽ lên bộ móng tay vừa nghe chị chủ và những người thợ kể chuyện đối đáp với nhau y như nghe một màn thoại kịch vui gì đâu. Họ nói với nhau vụ cây tháp cành chiếc.
Chuyện là như thế này, chị chủ kể là hồi Tết năm ngoái chị mua một cây hồng dòn chiếc cành đã có trái rồi đem về xuống đất, chắc bụng năm nay sẽ có trái, cây nhà lá vườn đem vô tiệm vừa khoe vừa chia xẻ với mấy ngừơi thợ luôn cả những ngừơi khách quen, có luôn phần cho chị Diệu nữa, nhưng không dè, năm nay chị chủ nổi sung đã bứng cây dụt bỏ.
Đang kể nửa chừng thì có thêm khách vừa ào vô, mọi người phải ngưng lại để đón khách và bắt đầu chuyện vãn với khách. Xong bộ bàn tay chị Diệu ra trả tiền, tiện thể hỏi chị chủ luôn vì còn thắc mắc. Chị nói dỡn dỡn:
-Chị đó nghe, chị làm như là bà hoàng hậu của xứ nghìn lẻ một đêm quá hà. Đang kể chuyện tự dưng ngưng ngang làm tui thắc
mắc. Bộ chị tính để kỳ tới tui lại fill bộ móng thì mới kể tiếp hả" ha ha ha sao mà phải bỏ cây vậy chị" bộ bị sâu hả"
Chị chủ châu mày, rồi chị thở ra:
-Có đâu. Đâu phải bị sâu. Trời, tui xịt thuốc đàng hoàng mờ đâu có sâu. Chẳng là vì, thuở nay tui mua cây hồng dòn, chừng ra
bông thì ra bông của trái đào lông mới tức chớ.
Chị Diệu bở ngở hỏi:
-Ủa" vậy ngừơi ta bán ơ…hơ hơ… vậy chị mua lầm hả"
Chị chủ nói:
-Đâu có. Cây hồng dòn mà. Chỉ tại vì cây hồng dòn tháp cành vô cây đào, rồi vì cây đào mạnh quá nuốt chửng cây hồng, cây đào
càng ngày càng tươi tốt mạnh mẽ còn cây hồng hồng dòn hồng mềm gì thì càng ngày càng teo càng tóp như cây khô nụ bông
hổng lú ra thì làm gì có trái" tức quá tui bứng cả cây dụt bỏ rồi Trời ơi ở đây hồng dòn mới quí chớ cây đào đã có hai cây rồi mua
chi nữa.
Nghe tới đó chị Diệu mới hiểu ra.
Thì ra chuyện là như vậy.
À, cây tháp cành rồi chiếc nhánh có trái ăn liền nhưng cây không sống lâu như cây trồng từ hột. Cây tháp cành thì khi mua về trồng
xuống đất rồi, cây cứng cáp rồi thì phải cắt bỏ bớt cây đã tháp, như vậy thì cây tháp của mình mới sống nổi chớ. Như vậy mới
không xảy ra chuyện mua cây hồng lên cây đào tréo cẳng ngỗng và tức như chị chủ tiệm kia. Như nói chặt bỏ cấy mượn nhưng
phải chặt làm sao" chặt chỗ nào, bỏ bao nhiêu chừa bao nhiêu… người nói nói khơi khơi người mua nghe chớp nhoáng thì trật
rơ hết.
Đáng lẽ ngừơi bán nên giải thích chỉ dẫn rõ ràng chớ. Ngừơi ta mua món đồ về mà kết quả không được như ý muốn thì người
mua không hài lòng và ngừơi bán thì bị mang tiếng riết rồi mất khách hết. Làm ăn mất uy tín, sập tiệm là cái chắc.
Như sân sau nhà hàng xóm của chị Diệu có hai cây bưởi. Lạ lùng thay, một cây có gai và một cây trơn tru. Khi chị hỏi tại sao lạ
vậy thì được nghe chị chủ nhà nói là khi cây trồng bằng hột thì có gai còn cây chíêc nhánh thì không gai.
Chị thấy vui vui trong bụng. Nhờ bữa đó chị thày lay nhiều chuyện thắc mắc phải hỏi cho ra lẽ nên học thêm được vài chuyện. Năm
nay chị cũng sẽ mua một cây hồng dòn về trồng. Nhứt định cây của chị, mua hồng sẽ ra hồng, tới mùa hồng chin sẽ hái trái đem vô
tặng chị chủ này một phen lấy tiếng, ha ha ha...
Trương Ngọc Bảo Xuân