Hoa Thịnh Đốn.- Sau hơn 20 năm được sống với “Đổi mới”, đội ngũ những người làm Văn hóa - Nghệ thuật ở Việt Nam đang chới với giữa dòng nước ngược mà không được ai tung phao cho lội vào bờ.
Về phía chính quyền , sự lúng túng,khó chịu của họ đối với Văn-Nghệ sỹ và lớp cán bộ, đảng viên làm báo đã lộ ra trong Nghị quyết tại Hội nghị 5, khóa đảng X (05/07 – 14/07/2007) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".
Theo quan điểm của đảng CSVN thì dù giới viết Văn, làm Báo đã có những cố gắng, có nhiều Tác phẩm ra mắt công chúng chính xác, đáp lại nhu cầu của đông đảo bạn đọc, có vóc dáng nghệ thuật cao, vượt ra khỏi những ràng buộc xưa cũ, nhưng cũng có không ít những cây viết chây lười, không bắt kịp những thay đổi trong tâm tư của người dân và nhiều người còn chạy theo thị hiếu tầm thường, không lành mạnh, vi phạm luân lý, đạo đức để kiếm tiền.
Nhiều cơ quan báo chí bị lên án không thi hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ chính yếu là tuyên truyền cho đảng, bỏ qua những “việc tốt, người tốt” để khai thác những yếu kém của các cơ quan, tổ chức đảng, những khuyết tật của nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực tham nhũng, mất phẩm chất và suy đôi đạo đức của cán bộ, đảng viên, và những tệ nạn xã hội.
Điểm quan trọng hơn cả là dù nhiều Nhà văn, Nhà Thơ, Nhà báo và Nghệ sỹ đã được đảng đưa đi công tác, hay còn được gọi là “đi thực tế”, tại các Công trường, Nhà máy, Nông trại để nhìn thấy tận mắt sức sống, sức làm việc của người dân nhưng nhiều người viết vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa thành công của chủ trương Đổi mới và vai trò lãnh đạo có tính quyết định của đảng.
Mục tiêu của các chuyến “thăm dân cho biết sự tình” của đảng là muốn người viết tuyên truyền giúp đảng những thành công tại cơ sở,nhưng sau nhiều chuyến đi, tốn phí không biết bao nhiêu tiền bạc, nhà nước mới nhận thấy “xôi hỏng bỏng không” thì nhiều mà lợi chẳng được bao nhiêu.
Các Ban Tư tưởng – Văn hóa của đảng CSVN từ Khóa đảng VIII đã than phiền về thái độ “đứng bên lề cuộc sống” của một số không nhỏ người cầm bút. Nghiêm trọng hơn, đã có người đặt nghi vấn về vài trò “lịch sử” của đảng trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoặc công khai phủ nhận vị trí lãnh đạo của đảng đối với giới làm Văn học, Nghệ thuật.
Vì vậy mà cho đến nay vẫn chưa có Tác phẩm văn học nào được đảng cho đạt tiêu chuẩn “đỉnh cao”, theo đó vai trò lãnh đạo của đảng trong hai cuộc chiến ấy phải được trang trọng!
Trước tình hình Văn-Nghệ sỹ không “thuận buồm theo gió” với đảng như thế, Bộ Chính trị đảng CSVN quyết định phải có một Nghị quyết riêng cho công tác gọi là “phát triển văn học, nghệ thuật nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật” .
Một buổi làm việc với các đại biểu văn nghệ sĩ về ‘Đề án phát triển Văn học - Nghệ thuật trong tình hình mới’, theo dự án của Nghị quyết, đã được Ban Tuyên giáo thực hiện hôm 5-3 (2008) tại Hà Nội.
Theo Báo cáo, đề án được nghiên cứu từ tháng 8 năm 2007có hai phần :
“Đánh giá tình hình hoạt động văn học nghệ thuật trong những năm qua, trọng tâm là thời kỳ đổi mới; Các quan điểm, định hướng lớn, những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển VH- NT trong tình hình mới.”
Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nói tại buổi họp : “Đề án tập trung vào 5 vấn đề: Về sáng tác văn học nghệ thuật; Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Sản xuất, công bố, trình diễn, sử dụng, truyền bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, bao gồm cả giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong quá trình hội nhập; Vấn đề đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực VH- NT; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức, đầu tư, tài trợ đối với hoạt động văn học nghệ thuật.”
VĂN NGHỆ XUỐNG CẤP
Trước các Đại biểu, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính Trị nhận xét về tình hình Văn nghệ hiện nay : “ Trong những năm gần đây, trong sự phát triển phong phú, đa dạng của văn học, nghệ thuật, bên cạnh những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật tốt và là dòng chính, cũng đã “xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học, nghệ thuật cách mạng''. Đây là điều rất đáng lo ngại, cần phải kiên quyết khắc phục.”
“Đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật nói chung, khắc phục xu hướng sáng tác văn học, nghệ thuật không lành mạnh nói riêng, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có vai trò, vị trí rất quan trọng. Lý luận, phê bình không chỉ có vai trò định hướng đối với sáng tác văn học, nghệ thuật mà còn định hướng đối với cảm thụ văn học, nghệ thuật của đông đảo công chúng. Sự lạc hậu, yếu kém của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, lệch lạc của một số tác phẩm văn học, nghệ thuật thời gian qua.”
Nhưng “văn học, nghệ thuật cách mạng'' là thứ “văn học, nghệ thuật” gì " Ngay chính người Cộng sản cũng u ơ không định nghĩa nổi bởi vì làm gì có “văn học, nghệ thuật cách mạng'' .
Theo sự hiểu biết bình dân thì hễ nói đến “cách mạng” là có “máu đổ, thịt rơi” nên văn học, nghệ thuật mà dính vào cách mạng thì không còn là văn học nữa. Hơn nữa, nếu người cầm bút mà phải sử dụng ngôn ngữ để chém giết nhau thì văn hóa đã biến mất khỏi người đó.
Văn học, nghệ thuật chính danh chỉ tồn tại lâu dài nếu phản ảnh được nếp sống của dân tộc trong từng thời kỳ thay đổi của lịch sử. Nền văn học, nghệ thuật này không thể nào bị lệ thuộc vào chính quyền hay sản xuất theo lệnh, hoặc theo “đơn đặt hàng” của một đảng. Nêu làm ngược lại thì thứ Văn học, nghệ thuật ấy là một công cụ chính trị để tuyên truyền, là những tờ giấy lộn.
Nhưng quan điểm của một số người cầm bút Cộng sản phát biểu tại cuộc họp ngày 5-3 (2008) đã có những cái nhìn lệch lạc về Văn học, nghệ thuật.
Chẳng hạn như Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương của đảng CSVN. Điềm đề cao vai trò được gọi là “quản lý” của Nhà nước đối với Văn-Nghệ sỹ : “Lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật là vô cùng quan trọng, bởi lãnh đạo thế nào, văn nghệ thế ấy. Văn nghệ đang đòi hỏi nhận thức lãnh đạo, quản lý VH- NT phải hiểu rõ hơn nữa về vai trò, vị trí của văn nghệ đối với đời sống xã hội. Sự sáng tạo trong văn học nghệ thuật là rất lớn, nó thúc đẩy sự sáng tạo của toàn dân tộc, là chất men kích thích cho sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Chúng ta kiên quyết bảo vệ những thành tựu đạt được của văn nghệ dân tộc, văn nghệ cách mạng, bởi đó là nền văn nghệ được xây dựng bởi nối tiếp các thế hệ văn nghệ sĩ…” (Theo Thu Hiên, Báo điện tử đảng)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, một sỹ quan trong Quân đội Cộng sản, theo bài báo của Thu Hiên, cho rằng mọi người “ Cần nhìn văn nghệ thời gian qua bằng bức tranh sáng màu. Tuy nhiên nhà thơ cũng trăn trở bởi thực tế thời gian qua chúng ta thiếu những tác phẩm lớn, hiếm có tác phẩm chinh phục độc giả, mà theo anh “Muốn chinh phục tương lai phải chinh phục thực tại”.”
Nhưng thứ “thực tại” hiện nay của nền Văn học không có tự do sáng tác, không chấp nhận các tư tưởng đối lập của đảng CSVN sẽ vẫn như thế nếu guồng máy “qủan lý” văn nghệ mà Nguyễn Khoa Điềm đề cao vẫn ngồi lên đầu Nhà văn.
Còn chuyện không có những “tác phẩm lớn” hay “chinh phục độc gỉa” trong thời gian qua cũng là chuyện đương nhiên vì khi mặt trái của xã hội chưa được phép lật lên cho mọi người thấy thì làm sao có thể thay đổi được "
Phạm Trần
(03/08)
Về phía chính quyền , sự lúng túng,khó chịu của họ đối với Văn-Nghệ sỹ và lớp cán bộ, đảng viên làm báo đã lộ ra trong Nghị quyết tại Hội nghị 5, khóa đảng X (05/07 – 14/07/2007) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới".
Theo quan điểm của đảng CSVN thì dù giới viết Văn, làm Báo đã có những cố gắng, có nhiều Tác phẩm ra mắt công chúng chính xác, đáp lại nhu cầu của đông đảo bạn đọc, có vóc dáng nghệ thuật cao, vượt ra khỏi những ràng buộc xưa cũ, nhưng cũng có không ít những cây viết chây lười, không bắt kịp những thay đổi trong tâm tư của người dân và nhiều người còn chạy theo thị hiếu tầm thường, không lành mạnh, vi phạm luân lý, đạo đức để kiếm tiền.
Nhiều cơ quan báo chí bị lên án không thi hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ chính yếu là tuyên truyền cho đảng, bỏ qua những “việc tốt, người tốt” để khai thác những yếu kém của các cơ quan, tổ chức đảng, những khuyết tật của nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực tham nhũng, mất phẩm chất và suy đôi đạo đức của cán bộ, đảng viên, và những tệ nạn xã hội.
Điểm quan trọng hơn cả là dù nhiều Nhà văn, Nhà Thơ, Nhà báo và Nghệ sỹ đã được đảng đưa đi công tác, hay còn được gọi là “đi thực tế”, tại các Công trường, Nhà máy, Nông trại để nhìn thấy tận mắt sức sống, sức làm việc của người dân nhưng nhiều người viết vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa thành công của chủ trương Đổi mới và vai trò lãnh đạo có tính quyết định của đảng.
Mục tiêu của các chuyến “thăm dân cho biết sự tình” của đảng là muốn người viết tuyên truyền giúp đảng những thành công tại cơ sở,nhưng sau nhiều chuyến đi, tốn phí không biết bao nhiêu tiền bạc, nhà nước mới nhận thấy “xôi hỏng bỏng không” thì nhiều mà lợi chẳng được bao nhiêu.
Các Ban Tư tưởng – Văn hóa của đảng CSVN từ Khóa đảng VIII đã than phiền về thái độ “đứng bên lề cuộc sống” của một số không nhỏ người cầm bút. Nghiêm trọng hơn, đã có người đặt nghi vấn về vài trò “lịch sử” của đảng trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, hoặc công khai phủ nhận vị trí lãnh đạo của đảng đối với giới làm Văn học, Nghệ thuật.
Vì vậy mà cho đến nay vẫn chưa có Tác phẩm văn học nào được đảng cho đạt tiêu chuẩn “đỉnh cao”, theo đó vai trò lãnh đạo của đảng trong hai cuộc chiến ấy phải được trang trọng!
Trước tình hình Văn-Nghệ sỹ không “thuận buồm theo gió” với đảng như thế, Bộ Chính trị đảng CSVN quyết định phải có một Nghị quyết riêng cho công tác gọi là “phát triển văn học, nghệ thuật nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật” .
Một buổi làm việc với các đại biểu văn nghệ sĩ về ‘Đề án phát triển Văn học - Nghệ thuật trong tình hình mới’, theo dự án của Nghị quyết, đã được Ban Tuyên giáo thực hiện hôm 5-3 (2008) tại Hà Nội.
Theo Báo cáo, đề án được nghiên cứu từ tháng 8 năm 2007có hai phần :
“Đánh giá tình hình hoạt động văn học nghệ thuật trong những năm qua, trọng tâm là thời kỳ đổi mới; Các quan điểm, định hướng lớn, những chủ trương, giải pháp lớn nhằm phát triển VH- NT trong tình hình mới.”
Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nói tại buổi họp : “Đề án tập trung vào 5 vấn đề: Về sáng tác văn học nghệ thuật; Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Sản xuất, công bố, trình diễn, sử dụng, truyền bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, bao gồm cả giao lưu, hợp tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong quá trình hội nhập; Vấn đề đội ngũ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực VH- NT; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức, đầu tư, tài trợ đối với hoạt động văn học nghệ thuật.”
VĂN NGHỆ XUỐNG CẤP
Trước các Đại biểu, Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính Trị nhận xét về tình hình Văn nghệ hiện nay : “ Trong những năm gần đây, trong sự phát triển phong phú, đa dạng của văn học, nghệ thuật, bên cạnh những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật tốt và là dòng chính, cũng đã “xuất hiện xu hướng hạ thấp chức năng giáo dục, xa rời các chức năng cao quý của văn học, nghệ thuật cách mạng''. Đây là điều rất đáng lo ngại, cần phải kiên quyết khắc phục.”
“Đối với sự phát triển văn học, nghệ thuật nói chung, khắc phục xu hướng sáng tác văn học, nghệ thuật không lành mạnh nói riêng, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có vai trò, vị trí rất quan trọng. Lý luận, phê bình không chỉ có vai trò định hướng đối với sáng tác văn học, nghệ thuật mà còn định hướng đối với cảm thụ văn học, nghệ thuật của đông đảo công chúng. Sự lạc hậu, yếu kém của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, lệch lạc của một số tác phẩm văn học, nghệ thuật thời gian qua.”
Nhưng “văn học, nghệ thuật cách mạng'' là thứ “văn học, nghệ thuật” gì " Ngay chính người Cộng sản cũng u ơ không định nghĩa nổi bởi vì làm gì có “văn học, nghệ thuật cách mạng'' .
Theo sự hiểu biết bình dân thì hễ nói đến “cách mạng” là có “máu đổ, thịt rơi” nên văn học, nghệ thuật mà dính vào cách mạng thì không còn là văn học nữa. Hơn nữa, nếu người cầm bút mà phải sử dụng ngôn ngữ để chém giết nhau thì văn hóa đã biến mất khỏi người đó.
Văn học, nghệ thuật chính danh chỉ tồn tại lâu dài nếu phản ảnh được nếp sống của dân tộc trong từng thời kỳ thay đổi của lịch sử. Nền văn học, nghệ thuật này không thể nào bị lệ thuộc vào chính quyền hay sản xuất theo lệnh, hoặc theo “đơn đặt hàng” của một đảng. Nêu làm ngược lại thì thứ Văn học, nghệ thuật ấy là một công cụ chính trị để tuyên truyền, là những tờ giấy lộn.
Nhưng quan điểm của một số người cầm bút Cộng sản phát biểu tại cuộc họp ngày 5-3 (2008) đã có những cái nhìn lệch lạc về Văn học, nghệ thuật.
Chẳng hạn như Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương của đảng CSVN. Điềm đề cao vai trò được gọi là “quản lý” của Nhà nước đối với Văn-Nghệ sỹ : “Lãnh đạo quản lý văn học nghệ thuật là vô cùng quan trọng, bởi lãnh đạo thế nào, văn nghệ thế ấy. Văn nghệ đang đòi hỏi nhận thức lãnh đạo, quản lý VH- NT phải hiểu rõ hơn nữa về vai trò, vị trí của văn nghệ đối với đời sống xã hội. Sự sáng tạo trong văn học nghệ thuật là rất lớn, nó thúc đẩy sự sáng tạo của toàn dân tộc, là chất men kích thích cho sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Chúng ta kiên quyết bảo vệ những thành tựu đạt được của văn nghệ dân tộc, văn nghệ cách mạng, bởi đó là nền văn nghệ được xây dựng bởi nối tiếp các thế hệ văn nghệ sĩ…” (Theo Thu Hiên, Báo điện tử đảng)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa, một sỹ quan trong Quân đội Cộng sản, theo bài báo của Thu Hiên, cho rằng mọi người “ Cần nhìn văn nghệ thời gian qua bằng bức tranh sáng màu. Tuy nhiên nhà thơ cũng trăn trở bởi thực tế thời gian qua chúng ta thiếu những tác phẩm lớn, hiếm có tác phẩm chinh phục độc giả, mà theo anh “Muốn chinh phục tương lai phải chinh phục thực tại”.”
Nhưng thứ “thực tại” hiện nay của nền Văn học không có tự do sáng tác, không chấp nhận các tư tưởng đối lập của đảng CSVN sẽ vẫn như thế nếu guồng máy “qủan lý” văn nghệ mà Nguyễn Khoa Điềm đề cao vẫn ngồi lên đầu Nhà văn.
Còn chuyện không có những “tác phẩm lớn” hay “chinh phục độc gỉa” trong thời gian qua cũng là chuyện đương nhiên vì khi mặt trái của xã hội chưa được phép lật lên cho mọi người thấy thì làm sao có thể thay đổi được "
Phạm Trần
(03/08)
Gửi ý kiến của bạn