Lá Thư Biên Trấn
Việt “Biên Trấn”
Dak Seang, ngày… tháng… năm…
Mị thương nhớ,
Hôm nay rảnh rỗi đọc lại thư em, qua lời thư em anh hiểu ý em lắm. Và em ơi, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm.
Anh biết, hoàn cảnh gia đình mình lâu nay không được khá như một vài gia đình khác trong khu gia binh của sĩ quan này. Nhà họ có các phương tiện giải trí như ti vi màn hình lớn hơn ti vi của mình, magnétophone nghe nhạc âm thanh nổi, một hai chiếc xe Honda 67, Honda nữ… Con cái họ có áo quần kiểu này kiểu nọ xinh đẹp, có những món đồ chơi bằng dây thiều bằng pin hiện đại, đắc tiền. Mỗi khi có dịp ghé nhà chốc lát hay nghỉ phép vài hôm, thấy họ “như thế” rồi nhìn lại mình “thế này”, anh thấy mình sao mà … “khiêm tốn đạm bạc” quá. Còn hai nhóc của mình tuy cũng có đồ chơi vậy nhưng lại nhìn mấy trẻ hàng xóm vui đùa với ánh mắt thèm thuồng, thấy tội nghiệp làm sao !
Em ơi,
Có khi nằm đêm anh tự nhũ “Anh sẽ… anh sẽ... ”. Nhưng thú thật với em, anh chịu thua thôi, anh thấy mình bất lực khi phải cố tạo cho mình đôi tay “nhám nhúa” để thực hiện cái chuyện “Anh sẽ… anh sẽ… ”, để xắt xén những quyền lợi, những tiêu chuẩn phẩm vật ít oi của lính hầu thỏa mãn lòng ham muốn những nhu cầu vật chất ấy. Anh thầm nghĩ và quyết tâm tự nhủ “Biết đủ là đủ”.
Em có hiểu cho anh không" Đời lính tác chiến vào sinh ra tử với đồng đội đã giúp anh giữ vững cái tình của mình đối với những người lính đã đang và sẽ sống chết với mình, đã giúp anh giữ được lòng yêu nước sắc son nồng nàn của mình với xóm làng với quốc gia dân tộc. Nói trắng ra là anh không thể “kiếm chác” để làm giàu trên xương máu, trên sự hy sinh cao cả cho đất nước của những người lính, mà gần gũi nhất là thuộc cấp của anh.
Nghĩ cho cùng, nếu nhiều cấp chỉ huy chỉ biết “nhám tay cắt xén” thì thuộc cấp sẽ không tin tưởng, không khâm phục rồi tinh thần chiến đấu của họ sẽ suy sụp dần đi, làm sao chiến thắng được quân thù. Phải không em !
Nhớ những lần hành quân đầy gian khổ chúng anh đã chia nhau từng hớp nước, từng bịch gạo sấy lương khô… ; đã từng nhường cho nhau những băng cứu thương cá nhân rất cần thiết cho chính mình, chia sớt nhau từng kẹp đạn để thanh toán mục tiêu, hay hiến và tiếp cho nhau từng giọt máu quý báu tại trạm xá, ở quân y viện…
Kể em nghe, anh đã chứng kiến cảnh Trung Úy Y Sĩ Trưởng của trung đoàn đã quên thân mình trong khi địch pháo kích để lo cấp cứu làm hô hấp nhân tạo cho chú binh nhì bị thương ngộp thở và mất nhiều máu. Như chính anh đây, khi bị vướng mìn khụy xuống, người lính của anh đã cõng anh chạy ngược về phía sau giao cho tổ quân y. Trong một lần tiến chiếm mục tiêu, địch bắn rát, chú lính mang máy cho anh chợt thét lên “Chết em rồi… Trung Úy ơi… !”, nhìn qua, thấy bắp vế nó đẫm máu, anh xô nó ngã xuống cái hố bên cạnh, làm ga-rô cầm máu rồi dùng băng cá nhân của mình băng bó vết thương cho nó.
Em ơi… Người lính tác chiến phải gánh chịu những cảnh đau đớn rất thương tâm trên chiến trường thì nhiều lắm đó em. Còn phải kể đến những chiến sĩ vô danh nữa, đó là những người lính mất tích trong khi chiến đấu hoặc tử trận rồi mất xác. Cũng không ít những chiến sĩ “chết hai ba lần”. Như khi trên đường chở xác về tiền cứ thì xe tử sĩ bị trúng mìn hay bị phục kích, thi thể người tử sĩ lại bị nát tan thêm lần nữa. Đau lòng quá phải không em!
Nhớ trong một trận đánh ở cao nguyên, chiến đoàn anh bị vây trên đỉnh núi suốt nửa tháng trời, thiếu đạn dược thiếu lương khô thiếu nước uống. Bầu trời u ám suốt ngày như đồng lõa với mấy khẩu đại bác phòng không của địch gây khó khăn không ít trong việc tiếp tế cho chiến đoàn mình. Có những chiến sĩ bị thương đành phải nằm chờ… chết vì địch quân gần như “làm chủ” vùng trời, trực thăng tải thương đáp xuống khó khăn lắm. Để tiếp sức và chia lửa với chiến đoàn trên đỉnh núi, các phi công trực thăng của mình thật gan dạ can trường, biết là đáp xuống sẽ bị bắn rớt, vậy mà họ vẫn xông pha “lăn lửa”, thách thức địch. Họ nhào lộn trên không, đáp xuống thật nhanh rồi bốc lên cũng thật nhanh. Có những chiếc đáp xuống thành công, nhưng cũng có những chiếc bị “gãy cánh”, rồi rơi trên đỉnh núi hoặc rớt xuống vực sâu. Một vài chiếc đáp xuống, bốc được vài xác tử sĩ rồi vọt nhanh lên cao nhưng lại bị trúng đạn phòng không, quay mòng mòng, xác tử sĩ văng ra khỏi tàu rồi rớt xuống vực sâu, vậy là tan xác, vậy là “chết hai lần”. Ôi đau đớn thay… thương xót thay… cho người lính trận!
À… Em còn nhớ Trung Úy Yên không" Bạn thân của anh đó. Yên tốt nghiệp Khóa 23 Võ Bị Đà Lạt. Nó bị thương chột một mắt trong trận đánh ở Dak Pet nên có hỗn danh là Yên “Moshe Dayan” (Moshe Dayan là một vị tướng một mắt lừng danh của Do Thái). Sau khi xuất viện Yên trở về đơn vị cũ. Vị Tiểu Đoàn Trưởng biết nó lanh lẹ tháo vác và có trí nhớ tốt nên chỉ định nó làm sĩ quan hành quân của tiểu đoàn. Nó nhanh chóng trở thành cánh tay mặt đắc lực về hành quân cho ông đơn vị trưởng này.
Yên tâm sự với anh, có lần vợ nó cũng “ca cẩm” về gia cảnh của nó như em viết trong thư gởi cho anh đó. Yến trả lời vợ là nó sẽ ra nắm đại đội để trong nhà có “cái này cái kia” cho bằng với người ta. Yên xin Tiểu Đoàn Trưởng ra nắm đại đội tác chiến. Mười giờ sáng hôm sau nó ra nhận đại đội. Bốn đại đội tác chiến của tiểu đoàn luân phiên “húc” vào một cái chốt của địch trên sườn đồi, trận đánh thật ác liệt. Sau mấy đợt xung phong tấn công bằng lựu đạn đến sáu giờ chiều cùng ngày hôm đó đại đội nó chiếm được mục tiêu, nhưng “con cái” báo về là nó “mặc áo vàng” -- là tử trận đó em.
À… Có hai chuyện nhỏ theo anh thì rất có ý nghiã mà anh nhớ hoài như thế này. Một hôm, ông Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn đáp trực thăng xuống thăm chiến đoàn anh. Trung Tá Chiến Đoàn Trưởng mời Tướng Tư Lệnh uống coca. Tướng Tư Lệnh nói có bao nhiêu lon coca thì phân phát hết cho các anh em đang ở ngoài tuyến đi, ổng có cái bi đông nước mang bên hông là được rồi.
Vị Tướng này lại có thói quen là gặp lính tráng dưới quyền mình thì giơ tay chào trước. Nhân lúc vui vẻ, Trung Tá hỏi sao Tướng lại chào lính trước như vậy, ông Tướng nói tại vì những người lính dũng cảm đó hằng ngày tiếp cận với hiểm nguy và trực diện trước mũi súng của địch, tánh mạng của họ mong manh lắm… nên mình phải chào họ trước.
Quân đội mình có được bao nhiêu ông Tướng như thế, hã em "
Cho nên cái chuyện “Anh sẽ… anh sẽ… ” đó vẫn không bao giờ có trong đầu của anh em à !
Rất mong em hiểu cho anh, một người lính đầy nhiệt huyết cầm súng để bảo vệ đất nước, bảo vệ dân lành với lòng yêu nước sắc son và nồng nàn biết bao.
Thương chúc em luôn vui khỏe và bình an trong tâm hồn.
Hôn giùm anh hai nhóc “dễ ghét” của mình nha em !
Anh của em,
Việt “Biên Trấn”
Việt Nam