Hôm nay,  

Lý Tống - Một Viên Gạch Lót Đường

02/08/201000:00:00(Xem: 11533)

Lý Tống - Một Viên Gạch Lót Đường

Trang Vo
(LTS: Lý Tống và Đàm Vĩnh Hưng vẫn là chuyện sôi nổi trong cộng đồng. Hai baì viết của Bùi Văn Phú và Trang Vo đăng trên cùng số báo hôm nay chỉ thể hiện các quan điểm cá nhân, không nhất thiết của tòa soạn VB.)
 Khi anh Lý Tống khoát áo chiến binh để làm trách nhiệm của 1 công dân trong thời chiến  thì tôi vẫn được ngồi yên ấm trên ghế nhà trường để mơ mộng, vẽ vời cho tương lai.
Khi anh Lý Tống ngồi tù ở phương xa vì tội cướp máy bay đi thả truyền đơn thức tỉnh người dân tôi thì tôi vẫn đang lận đận  xây dựng sự nghiệp trên quê hương mới…
Khi anh Lý Tống trở lại nhà tù vì đã thay chúng tôi nói lên tiếng nói dứt khoát với 1 văn công Việt Cọng đang “công tác” ở Hoa Kỳ thì tôi vẫn còn bâng khuâng tính toán hơn thiệt cho cả cuộc đời còn lại"…
 Tuần qua, chuyện anh Lý Tống cải trang thành phụ nữ vào đại nhạc hội để xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây những tranh luận gay gắt và cũng là cơ hội để người Việt tị nạn xét lại thái độ chống cọng của mình".
Thú thật tôi chưa bao giờ xem Đàm Vĩnh Hưng hát trong Live Show hay ngay cả trong Video.  Khi được biết sự việc xãy ra, tôi tìm lại phần thâu hình những trình diễn của người ca sĩ này để thử xem tài nghệ của anh ta ra sao mà có thể huyênh hoang như thế" Từ một thợ hớt tóc, Đàm Vĩnh Hưng đã được đánh bóng thành 1 nghệ sĩ sáng chói trong quốc nội để đưa ra hải ngoại làm việc"     Với một cái “background” tầm thường như vậy làm sao Đàm Vĩnh Hưng có thể thu hút được sự chú ý của giới văn nghệ hải ngoại,  của một vài nhân vật có “máu mặt” tại Texas, Cali(")  - như trong nhiều bức hình đang được phát tán rộng rãi trên Internet mấy hôm nay".  Đàm Vĩnh Hưng hét nhiều hơn hát – và ngay cả trong tiếng hát tôi cũng không cảm nhận được một “impact” nào cả dù rằng anh có động tác nhảy nhót rất năng động và ăn mặc diêm dúa cũng không thua gì Elvis Presley.  Chỉ trong lãnh vực  văn nghệ, chẳng lẽ tôi đã quá già để có thể hòa nhập với tuổi trẻ ngày nay" Hay là vì tôi không những đã già mà còn đồng phái tính với Ca Sĩ Đàm Vĩnh Hưng để không cảm nhận được những nét “sexy” của anh" Thế thì tại sao 1 số người Việt tại hải ngoại mê mệt đến độ phải che mặt để vượt qua hằng lớp người biểu tình để vào trong rạp trình diễn" – hay như trường hợp có 1 người chị tôi quen đã nói với tôi Đàm Vĩnh Hưng rất lôi cuốn(!)… dù không đồng ý với lời tuyên bố của anh trong lần tranh chấp năm rồi tại Hoa Kỳ như anh đã ngạo mạn nói rằng anh cảm phục những khán giả đã can đảm vượt hàng rào biểu tình để vào rạp nghe anh hát!… Có phải đây là lý do mà những người phụ nữ , vốn không xa lạ với cộng đồng VN tỵ nạn, đã "sát vai kề má" chụp ảnh với anh chàng này , hay trong đó còn tiềm ẩn những nguyên nhân " bưng bợ " nào khác " Và rồi sau sự việc bị anh Lý Tống xịt hơi cay vào mặt trong buổi trình diễn tại Santa Clara, trong 1 cuộc “họp báo” giải độc ở Cali sau đó, một lần nữa anh vẫn ngạo mạn nói rằng cọng đồng người Việt tị nạn cứ thoải mái biểu tình nhưng nên hành động có văn hóa, rất phù hợp với phát biểu của ký gỉa Đỗ Dũng của báo Người Việt trong phỏng vấn của đài BBC.
 Tôi không rõ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận những nhiệm vụ gì của CSVN hoặc sau khi đã được nổi danh,  nhà nước CSVN mới “phong tước” cho anh để lưu động quảng bá cho chế độ"  Nhưng anh đã hoạt động trong cọng đồng tị nạn với những chức phận mà anh được CS gán cho (Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhân Dân kiêm Ủy Viên Đại Biểu của Hiệp Hội Thanh Niên của thành phố HCM nhiệm kỳ 2010-2015). Với tư cách này Đàm Vĩnh Hưng dĩ nhiên sẽ là một trong những tiếng nói quyết định cho hoạt động của những nghệ sĩ hải ngoại cần giấy phép hành nghề tại thành Hồ"   Nhưng với 1 thân phận lộ liểu như vậy, người Việt tị nạn nghĩ gì và cần có thái độ  gì khi Đàm Vĩnh Hưng ngang nhiên đi lại, thậm chí còn tuyên bố lếu láo xấc xược ngay chính giữa cọng đồng tị nạn này"
 Trong cái thế cài răng lược, Cọng Sản gài người vào cộng đồng bằng tình cảm, liên hệ cá nhân, gia đình, quan hệ làm ăn buôn bán hay mua chuộc để người Việt Quốc Gia không thể thẳng tay đối phó với người thân, ruột thịt của mình.  Không thuyết phục được người Việt tị nạn bằng chủ nghĩa Cọng Sản thì họ lôi kéo  bằng lòng nhân đạo, tình quê hương.    Không thành công trong chiêu bài hòa hợp hòa giải dân tộc vì người Việt tị nạn đã quá kinh nghiệm với quá khứ, họ xữ dụng văn nghệ như công cụ để xóa nhòa ranh giới quốc cọng.  Có nhiều nguồn tin cho rằng số đông những người đi coi nhạc hội là những du học sinh và thành phần liên hệ đã làm việc theo chỉ thị hay xúi giục.  Họ đã xữ dụng du học sinh như những vận động viên cho họ và có thể trong tương lai là những lá chắn cho những hoạt động của họ.  Và như vậy, đây không còn là một buổi trình diễn thuần tuý văn nghệ nữa! Kỹ thuật này cũng không có lạ gì.  Trong chiến tranh họ đã tận dụng tình trạng vàng thau lẫn lộn này để xâm nhập, lũng đoạn hàng ngũ quốc gia và thực tế là hầu như không một gia đình nào của miền Nam trước năm 1975 mà không có liên hệ với những người ở lại miền Bắc.  Không lạ gì những lực lượng phòng không được đặc trên nóc nhà của những bệnh viện.  Người Việt tị nạn chống cọng nhưng đầy nhân bản,  Với Cọng Sản thì không:  Người Cọng Sản dám tàn nhẩn để đạt mục đích, ngay cả con tố cha, vợ tố chồng không phải là điều quá xa trong quá khứ. 


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và những tay sai cọng sản có thể mập mờ rằng những bài nhạc anh trình bày ở hải ngoại chỉ là nhạc tình, không hề có tính ca tụng  “Bác” và đảng!.  Nhà nước CSVN không ngu dại gì huấn luyện anh làm những chuyện lộ liểu như thế.  Bỏ qua những bài anh hát và những hoạt động trong nước vì có thể được giải thích bị “ép buộc”, những gì CSVN muốn rất đơn giản:  xóa bỏ cái ranh giới của tình cảm Quốc-Cọng.  Một ngày mà những tên “đặc công” cọng sản ngang nhiên ra vào cọng đồng Người Việt Tị Nạn, cùng múa hát, cùng vỗ tay thì ngày ấy tính đề kháng của cả cọng đồng tị nạn đã bị triệt tiêu rồi!  Ngày ấy CS có thể mở tiệc ăn mừng.  Họ đủ mạnh để áp lực với chính phủ Mỹ hạ cờ vàng, xóa bỏ những di tích thuyền nhân như họ đã áp lực với các chính phủ Nam Dương và Mã Lai, với lý do đây là những trở ngại trong việc bình thường hoá bang giao Việt-Mỹ mà những đối kháng lẽ loi trở thành quá khích trong 1 cọng đồng đã thờ ơ vô cảm.  Ngày ấy mới chính thức là ngày công cuộc “giải phóng” miền Nam hoàn toàn thành công.  Ngày ấy lịch sữ sẽ được chính thức viết lại vì người Việt tị nạn và con cháu của họ đã chấp nhận sống với 1 danh nghĩa khác , cũng ê chề như những thành phần đã từng được gọi là đĩ điếm, phản quốc và không còn 1 đại dương nào, 1 lý do nào cho họ vượt biên 1 lần nữa. 
 Người Mỹ đã hy sinh hơn 58,000 người trong chiến tranh Việt-Nam.  Giờ đây, họ có thể gác lại chuyện này để bắt tay với CSVN trong 1 chính sách mới vì quyền lợi của quê hương họ.  Điều này không có gì mâu thuẩn cả.  Nhưng với những người tị nạn VN thì khác.  Họ đã trốn chạy sự xâm lăng của Cọng Sản và giờ đây quê hương họ vẫn còn đang sống trong đọa đày của những người Cọng Sản này.  Những người Mỹ có thể hô hào cho nhân quyền VN nhưng họ không cần chịu trách nhiệm gì cả.  Chỉ có người Việt-Nam mới chịu trách nhiệm về sự hưng thịnh của quê hương mình.   “Xịt nước” vào mặt Đàm Vĩnh Hưng có phải là một hành động tấn công hình sự trong phán xét của tòa án Hoa Kỳ hay không thì chưa biết nhưng đối với những tội ác tày trời của cọng sản thì họ và tay sai của họ không đủ tư cách để phê phán.  Trong chiến tranh, hằng đêm pháo kích vào trung tâm Sài-Gòn tại những khu dân cư vô tội họ có nghĩ tấn công hình sự này là quá dã man hay không"
 Cứ tiếp tục giao du buôn bán làm ăn với Việt-Cộng rồi bảo rằng tôi không làm chính trị"  Tôi không nghĩ lần này anh Lý Tống muốn làm anh hùng vì chuyện anh làm không phải là chuyện đội đá vá trời.  tôi nghe được nhiều người hoạt động vẫn thường nói họ chỉ mong làm một viên gạch lót đường …  nhưng nói chỉ để nói.  Trong cuộc đời thật tế họ và gia đình họ vẫn sống ấm êm trong đầy đủ, hạnh phúc.  Trong khi nhiều cơ sở truyền thông đã vì lợi nhuận quãng cáo hổ trợ cho hoạt động của 1 tên văn công cọng sản và một số khác thầm lặng , bàn quang thì một mình Lý Tống giả dạng “xịt nước” vào mặt tên này, như 1 gáo nước tạt vào mặt những người còn lại"…  Lý Tống có phải là một anh hùng hay không thì còn tùy vào phán xét của mỗi người.  Có người bạn nói với tôi rằng Lý Tống đã dùng 1 con giao mỗ bò để giết 1 con gà là … phung phí.  Tôi không rõ nếu cọng đồng tị nạn không có thái độ dứt khoát với chiến dịch văn hoá vận của cọng sản thì hậu quả như thế nào.  Nhưng đây đã là hành động duy nhất bên cạnh những cuộc biểu tình.  Rõ ràng anh đã hành động trong tỉnh thức hoàn toàn.  Chấp nhận vào tù để thức tỉnh những người tị nạn còn lại là hành động thật sự như 1 viên gạch lót đường.
 Trong 1 bài phỏng vấn trên đài phát thanh của phóng viên Anh Vũ trong chương trình Văn Nghệ và Đời Sống, phóng viên kết luận phải chăng hoạt động văn nghệ của người Việt hải ngoại đang bị chính trị hóa" – Không!  Chính Cọng Sản Việt-Nam đã chính trị hóa hoạt động văn nghệ của họ và đưa ra hoạt động ở hải ngoại.  Người Việt tị nạn đã nhìn thấy và do đó phải tự vệ.  Điều này không phải khó hiểu gì như họ đã nói:  trong chế độ Cọng Sản, tất cả các hoạt động đều là công cụ phục vụ chế độ.  Những chương trình văn nghệ như “Duyên Dáng Việt-Nam” đã được yểm trợ bằng những chuyến máy bay riêng dành cho văn công với chi phí cả triệu đồng thì rõ ràng đó là những chính sách của nhà nước.
 Anh Lý Tống sẽ ra tòa để chịu sự phán xét của toà án Hoa Kỳ.  Dù có bị buộc tội thì với những tiền án mà anh đã chịu, như cả chục năm tù ở nước ngoài, cũng không làm anh nao núng  gì, tôi tin tưởng như thế.  Đàm Vĩnh Hưng chỉ bị “choáng”  trong chốc lát vì chỉ 15 phút sau đó anh đã trở lại sân khấu và trình diễn bình thường.  Cho nên hành động của anh Lý Tống chỉ là 1 hành động tấn công chính trị chứ không phải tấn công để đã thương như anh thừa có cơ hội.  Anh đã nói và đã làm điều tôi muốn nói nhưng chưa dám làm cho nên ít nhất là xin ghi lại ở đây chút lòng biết ơn đối với những con người dám làm viên gạch lót đường.  Có 1 danh từ người Mỹ đã dùng khi gởi cả trăm ngàn quân, đi xa cả ngàn dặm đường, đến tận Iraq và Afghanistan để lùng kiếm những kẻ thù gần như vô hình mà hoàn toàn cho là có lý:  Tự Vệ.  Còn trường hợp có con người Việt Nam tị nạn, lẻ loi chịu hy sinh làm viên gạch lót đường để vạch mặt những tên tay sai, những kẽ thù nhất định không chịu buông tha cho anh và những người đồng hương như anh, dù đã 35 năm sau, để truy kích trên phần đất cuối cùng mà anh và họ may mắn tìm được thì gọi là cái gì"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.