Ngày Của Cha
Mỗi năm cứ tới ngày lễ Cha là em được mẹ nhắc nhở. Mẹ không nhắc em vẫn nhớ, vì đó là ngày vui nhất của gia đình, nhất là em, em được làm một vài điều cho ba vui lòng, đền đáp được một chút nào trong công ơn sinh thành và dưỡng dục.
Riêng năm nay, em có vài điều làm ba em buồn. Em vẫn còn nhớ, do ham vui nói chuyện điện thoại với bạn, rồi xem Tivi, hôm đó em đã ngủ muộn. Đông hồ báo thức kêu rầm lên mà em vẫn không thể nào mở mắt được. Em trùm mền ngủ tiếp.
Ba em nhẹ nhàng vào phòng, ngồi bên cạnh em, khẽ đánh thức em. Em cũng không ngồi dậy được. Đã sắp tới giờ em đi học và ba phải tới sở làm rồi. Ba lấy khăn ướt lau mặt cho em, nâng em dậy, dỗ dành em và thay quần áo, đi vớ cho em… Xong ba ngồi chờ cho em tỉnh, cho em ăn sáng và sau đó đưa em tới trường, không trễ buổi học.
Một lần khác, trong lúc tập dượt Balet, em đã bị té và chân em sưng vù. Hằng ngày ba đắp nước ấm cho em, thoa bóp dầu và đem sách vào tận giường dạy em học, giúp em làm bài tập ở trường và do được cưng chìu quá, em đã hỗn với ba, cãi lời ba. Em nhìn thấy mặt ba buồn lắm, nhưng ba vẫn cố mỉm cười, không hề la rầy em. Em mới biết là vì em bị đau chân, khó chịu nên ba cảm thông và thương em nhiều hơn.
Các bạn ơn, không chỉ những chuyện này mà em biết, em còn có nhiều điều làm ba buồn lắm. Kể cả chuyện học hành của em, vẫn không được như ý ba mong muốn.
Em biết, em là tình thương của ba, là hy vọng của ba. Khi em biết như vậy rồi, em thương ba nhiều lắm.
Hằng năm, ngày Mother’ Day em thường tặng mẹ hoa hồng đỏ thắm. Nhưng với ba, không cần quà, không cần hoa gì đâu. Em chỉ cần tối hôm đó, em ôm gối ba, hôn ba và nói: “Ba ơi! Con thương Ba nhất trên đời. Con xin lỗi những chuyện làm ba buồn lòng và con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba dạy bảo.”
Chỉ cần nói vậy thôi, ba sẽ sung sướng và hạnh phúc biết bao trong ngày Father’Day, và mãi mãi. Các bạn ơi! Các bạn cũng nói với ba của các bạn như em , phải không!