Bạn,
Theo báo quốc nội, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tại huyện Thốt Nốt, có một xóm chỉ cách quốc lộ hơn 100 100 mét nhưng nhiều năm nay người dân ở xóm này luôn phải chịu cảnh "khát" nước sạch. Hàng chục năm trước, cư dân nơi này sử dụng nước sinh hoạt từ rạch Xóm Cối. Nay rạch cạn, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối do ô nhiễm từ nước thải của các hộ nuôi heo, lò cồn, các hàng quán thải trực tiếp xuống con rạch. Một số nhà sử dụng giếng khoan, nhưng nước bơm từ giếng cũng bị nhiễm phèn nặng, chỉ có thể sử dụng tắm, giặt; còn chuyện ăn uống thì vất vả vô cùng. Nước sạch đang là nỗi khát khao của người dân ở đây. Báo quốc nội ghi nhận thực trạng tại xóm này qua đoạn ký sự như sau.
Phóng viên đến Xóm Cối (ấp Thới An, xã Thới Thuận) nơi có khoảng 100 gia đình đang sinh sống. Nghe hỏi chuyện "nước", một lão nông sốt sắng mời khách vào nhà, đó là ông Nguyễn Văn Học, hơn 60 năm gắn bó với vùng quê này. Ông nói: "Chuyện thời sự và chuyện dài hơi của Xóm Cối vẫn là chuyện nước sạch. Hơn ba mươi năm sau ngày đất nước thống nhất, có lẽ bà con nơi đây chưa mong mỏi gì hơn là có nước sạch sử dụng". Như để minh chứng cho lời mình nói, ông Học bảo người nhà nấu nước pha trà mời khách. Thấy khách vừa hớp một ngụm đã tròn mắt ngạc nhiên, ông thủng thẳng nói: "Các cô thấy đắng chát chứ gì! Vậy là đỡ lắm đó. Nước bơm từ giếng lên đã được sắp nhỏ lóng phèn bốn ngày rồi mới sử dụng nấu ăn, uống mà còn mùi vị còn như thế, chứ nước vừa bơm lên hôi rình để một lúc là đóng váng xám xịt, nhìn thấy ớn. Tui già đã đành, còn những đứa cháu nội mới khổ. Hai đứa nhỏ liên tục bị bệnh đường ruột, cha mẹ của chúng hàng ngày đi làm thuê làm mướn không đủ tiền trị bệnh cho con. Điều mong đợi nhất của dân ở Xóm Cối có được nguồn nước sạch để sinh hoạt. Chứ sống cảnh như vầy làm sao mà chịu nổi".
Rời nhà ông Học, phóng viênddến nhà chị Đào ở cùng xóm, lúc chị đang nấu cơm. Chị giở cho kháchxem những lu chứa nước được bơm từ giếng lên, lóng phèn đã 3- 4 ngày nay. Chị múc một ít nước để vo gạo, sau khi vo xong, những hạt gạo trắng ngần chẳng mấy chốc đổi sang màu xám xịt. Bắc nồi cơm lên bếp xong, chị Đào mở tủ quần áo cho khách xem những cái áo trắng của con chị đi học, mới may vài tháng, nay đã vàng xỉn. Chị cho biết đã ngâm bột tẩy nhưng không có cách nào làm cho chúng trắng ra cả. Chị Đào nói: "Ở đây, muốn có nước sạch sử dụng phải xin vô nước máy nhưng chi phí quá cao, dân nghèo như chúng tôi không có khả năng vô cây nước. Trong xóm còn có nhiều hộ phải đi đổi nước về để uống".
Bạn,
Cũng theo báo Cần Thơ, hiện nay, những gia đình cư dân ở Xóm Cối, mặc dù có giếng nước khoan nhưng phải hứng nước mưa để nấu ăn, uống hoặc phải đi đổi nước máy ở xã khác về để sử dụng, nếu trời không mưa. Nhiều gia đình cho biết, nước bơm từ giếng nước khoan chỉ để giặt quần áo và tắm, còn nước để nấu ăn và uống thì một số người phải bơi xuồng ra ngoài giữa dòng sông lớn chở nước đem về.