THẾ NHÂN DÂN
Vi Anh
Trong quá trình đấu tranh của người dân Việt Nam, chưa bao giờ thế của người dân Việt mạnh hơn bây giờ. Đã áp lực CS Hà nội phải phản ứng vơi TC trong vụ Hoàng sa, Trường sa. Đã làm cho Bộ Chánh trị của Đảng CS phải lúng túng trong việc thực hiện hợp đồng cho TC vào khai thác quặng bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần. Và có thể biến hai người CS gốc Miền Nam đang làm Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng Chánh phủ trở thành con vật tế thần, trốc gốc ra khỏi chức quyền của CS Hà nội
Một, về vấn đề Hoàng sa và Trường sa.Thế đấu tranh của nhân dân mạnh vì tức nước bể bờ, theo qui luật sức ép càng nhiều, sức bật càng cao. Nào Ai Nam Quan, Thác Bản Giốc, cả một vùng biển ở Vịnh Bắc Việt CS Hà nội đã âm thầm nhượng cho TC. Nào TC xây đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông, là mạch máu của Đồng Bắng Sông Cữu Long, vựa lúa của cả nưóc. Uất hận của dân tộc tích lũy chồng chất thành sức mạnh bùng lên.
Đất nước do ông bà VN để lại bị mất mát như vậy, mà CS Hà nội dấu đút, ai có ý kiến gì chống là bị trấn áp ngay. Hỏi người dân làm sao không dậy sóng căm hờn với Biển Đông, làm sao không tràn bờ uất hận với dòng sông Cữu . Tinh thần bất khuất của dân tộc VN nổi lên, mối hận 1000 giặc Tàu vùng dậy. Theo giáo sư Brantly Womack dạy ngoại giao ở đại học Virginia, "mặc dù Đảng Nhà Nước CS Hà nội muốn quan hệ bình thường với Trung quốc, nhưng không một người dân Việt Nam nào lại yên tâm với người láng giềng khổng lồ ở phương bắc. Hơn nữa, nói chung, muốn biết một người Việt Nam có thực sự yêu nước hay không, thì cứ việc xem họ có thực sự chống lại Trung quốc hay không."
Thế nhân dân đấu tranh chống CS Hà nội mải quốc cần an, cầu vinh, chống Tàu Cộng xăm lấn bờ cõi trở thành sức mạnh Phù Đổng. Mạnh đến nỗi lần đầu tiên CS Hà nội phải núng thế. Phải hoá giải. Phải phản ứng gây bất bình, bất hoà ngoài ý muốn với Anh Cả Đỏ. Bộ sậu Triết, Dũng là trong những người Nam còn lại, từng cứu nguy chế độ CS Hà nội sau khi Liên xô sụp đổ bằng giải pháp chuyển hệ tư duy sang kinh tế thị trường, đang cầm đầu nhà nước ở vào thế chẳng đặng đừng, phải hành động. Am thầm xin xỏ TC không được, thì phải công khai phản ứng nạp hồ sơ xác lập chủ quyền. TC phản ứng mãnh liệt, tạo cơ hội cho Phe Bảo Thủ gốc Bắc và Trung đổ tội làm mất đất, mất biển, làm mất hoà khí với Anh Cả Đỏ.
Chánh phủ của TT Dũng ở thế chẳng đừng, phải thỏa mãn nhu cầu của Quân Đội CS. Nhà Nước phải xuất phân nửa ngân sách quốc phòng1,8 tỷ đô la Mỹ so với ngân sách quốc phòng hàng năm của Việt Nam là 3,6 tỷ, ra để mua của Nga 6 chiếc tàu lặn loại tấn công loại nhỏ, nhưng tối tân chạy rất êm, khó bị phát hiện nên được được mệnh danh là "lỗ đen", để bảo vệ lãnh hải.
Chánh phủ của Thủ Tướng Dũng tìm cách né bớt đạn cho liên kết với Mã Lai trong việc nộp hồ sơ Hoàng sa, Trường sa để giảm căng thẳng với TC. Nhưng không ép phê nên vào giờ chót chính phủ của TT Dũng phải nạp bản báo cáo về ranh giới ngoài thềm lục điạ vào ngày 7- 5 mà hạn định chót là ngày 13. TC phản ứng quyết liệt. Phái bộ TC ở Liên Hiệp Quốc công hàm phản đối và yêu cầu Ủy ban Định Giới Thềm Lục địa Liên Hiệp Quốctrụ sở ở Jamaica không xem xét báo cáo này. Bộ Ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên Mã Chiêu Húc, từ Bắc Kinh tuyên bố Việt Nam '' đã xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền và quyền quản lý của Trung Quốc'' ở vùng biển mà họ gọi là Nam Trung Hoa. Phiá CS Hà nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao VBCS, ông Lê Dũng phải phản bác công hàm của phía Trung Quốc, cho rằng nội dung bản công hàm này " đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông ".
Hai, về vấn đề bauxite. Thế nhân dân áp lực mạnh trong việc chống dự án bauxite đến nổi Trưởng Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Trương tấn Sang thay mặt cho Bộ Chánh Trị vòng vo tam quốc giải thích về dự án bauxite. Một điểm tế nhị cần lưu ý. Trong khi Thủ Tướng Dũng trước sau như một oang oang tuyên bố dự án bauxite là chủ trương lớn của Đảng, thì trong nội bộ Đảng, ba vị tướng Võ nguyên Giáp, Đồng sĩ Nguyên, Lê văn Cương, chống dư án bauxite đều là CS gốc Trung và Bắc. Tướng Đồng sĩ Nguyên từng là tư lịnh đường mòn Hồ chí Minh bồi thêm một phát chống dự án. Đây là lý cớ, cơ hội để Phe Bảo Thủ và Thân TC gốc Bắc, Trung " hạ tầng công tác" hai người Nam" kỳ cục" đang nắm Nhà Nước. Có nhiều dấu chỉ Trương tấn Sang nghiêng về phe Bảo Thủ để hy vọng tồn tại và dùng cưa lá liểu cưa ghề của Triết hay Dũng đ6ẻ lên thay. Sang ra Bắc trước Triết Dũng, từ thời Ong Kiệt nên dây mơ rể mà với Phe Bảo Thủ nhiều hơn.
Còn cuộc chống đối của dân chúng VN thì rộng khắp, từ quốc nội ra hải ngoâi. Phật Giáo VN Thống Nhứt, Đại Lão Hoà Thượng kêu gọi biểu tình tại gia, đình công, bải thị, bải khoá trong nước, ngoài nước tẩy chay không đi VN, không gới tiền về nước suốt tháng 5. Khoa học gia chống. Đến đổi văn nghệ sĩ cũng chống, trong hai ngày mà có hàng 500 người ghi tên trền blog chống. Còn trong dân chúng ngoài guồng máy Đảng Nhà Nước hấu hết đều chống, coi việc chống đối TC và VC là yêu nước, là bảo vệ bờ cõi nước non nhà.
Ba, nhưng đừng vội tin. Tin CS Hà nội quyết tâm giữ gìn bở cõi, thoả mãn nguyện vọng của nhân dân VN,trong vụ đ6ẹ nạp hồ sơ thêm lục điạ, gia giảm việc thực hiện họp đồng TC khai thác bauxite, là một sai lầm chết người. Trong dĩ vảng, tương quan giữa CS Hà nội và Bắc Kinh có lúc dùng lúc thẳng. Có lúc đánh nhau nữa, như năm 1979. Nhưng rồi lại đâu vào đó, mà phần thua thiệt vẫn về phía VN.
Trong hiện tại theo trên FOX News, chuyên viên cao cấp của viện Brookings ở Mỹ, là Ong Ken Lierberthal, nhận xét hiện không có dấu hiệu nào cho thấy có sự chuyển đổi căn bản từ thân hữu sang chống đối giữa hai nước.
Dù hai quốc gia dân tộc VN từng đụng chạm nhau suốt 3.000 năm với 1000 năm bị Tàu xâm chiếm, nhà cầm quyền CS Hà nội trên phương diện chiến lược, dài hạn từng sát cánh bên nhau. Sát cánh suốt trong cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ. Chỉ đi sát Liên xô thời Lê Duẩn và Lê đức Thọ vào năm 1970. Năm 1979, TC với Đặng tiểu Bình xua quân qua đánh, dạy cho CS Hà nội một bài học. Cuộc chiên ngắn ngủi nhưng chết hàng chục ngàn người. Nhưng sau đó lại bắt tay nhau lại. Nhưng sau trận đánh năm 1979, TC vẫn còn chiếm nhiều cao điểm chiến lược trong biên giới VN. CS Hà nội tá hoả tam tinh từ đó. Trong hàng ngũ lãnh tụ CS hiện tại không ai có đủ quyền lực, tín lực như Duẫn Thọ để đi chệch hướng thần phục TC đâu. Bây giờ Liên xô không còn nữa, Mỹ lại im lặng, thế đi đu dây, CS Hà nội khó làm. Mỹ im lặng, chờ xem. Quyền lợi của Mỹ đối với TC lớn hơn ở VN. Mỹ quá bận bịu với vấn đề Trung Đông và quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan. TT Obama chủ trương đối thoại chớ không đối dầu.
Trong tình thế đó, CS Hà nội chỉ hé nấp vung cho xì bớt bất mãn TC trong nước thôi. CS mua thời gian, chờ cơ hội để phá cái thế của nhân dân. Do vậy vấn đề còn lại của những nhà tranh đấu là huy động, tổ chức biến cái thế nhân dân ấy thành lực mới có thể cứu nguy quốc gia, dân tộc, thay đổi vận mạng nước non, thay đổi số phận dân chúng đã quá lâu nằm trong chế độ độc tài công sản toàn trị được.