Hôm nay,  

Nhan Sắc Tây Tạng

23/10/200400:00:00(Xem: 5392)
Nhan sắc nào thì cũng chỉ ở làn da thôi. Ai cũng biết thế. Bởi vì hễ có làn da màu xám xì xám xịt, hay sần sùi mụt cóc mụt ruồi thì không còn gọi là nhan sắc nữa. Nhưng lý luận như thế vẫn không thể nào ngăn cản các cuộc thi hoa hậu toàn cầu. Kể cả khi chính phủ Tây Tạng lưu vong kêu gọi tẩy chay cuộc thi Hoa Hậu Tây Tạng thì cũng vô ích. Và đó là sức mạnh của tòan cầu hóa.

Cô Tashi Yangchen, 24 tuổi, kỹ sư điện tóan từ Sikkim, Aán Độ, đã đăng quang Hoa Hậu Tây Tạng ngày 1-10-2004. Được trao vương miện khi chung kết cuộc thi ở Dharamsala, thủ đô Tây Tạng lưu vong, cô nói, "Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi sẽ tìm cách tăng lực đấu tranh cho tuổi trẻ, đặc biệt cho phụ nữ, để đưa hình ảnh Tây Tạng lên diễn đàn quốc tế và đi theo con đường của Đức Đạt Lai Lạt Ma."

Hoa Hậu Tây Tạng tất nhiên là đẹp, kể cả trong phần thi mặc áo tắm, nhưng cô cũng còn hiểu biết và hết lòng hết sức với văn hóa Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Những người chỉ trích nói rằng cuộc thi hoa hậu chỉ bôi nhọ cho các giá trị và văn hóa Tây Tạng. Chính phủ Tây Tạng lưu vong trước đó đã lên án, nói rằng nhan sắc chỉ là ở làn da thôi, rằng cuộc thi chỉ là màn giễu cợt nền văn hóa Tây Tạng, và kêu gọi mọi người tẩy chay. Dù vậy, hơn 2,000 người đã tới xem cuộc thi Hoa Hậu, một phần trong Lễ Hội Tinh Thần Tự Do Tây Tạng.

Cô Yangchen là người thắng giải trong năm thứ ba của cuộc thi, mà tên chính thức ghi là "Phụ Nữ Trí Tuệ Từ Mái Nhà Thế Giới." Người thắng giải sẽ mang các trách nhiệm cực kỳ lớn lao: đại diện cho nền văn hóa Tây Tạng ở tòan cầu. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm quý sư phiền rồi, bởi vì trước giờ thì quý sư vẫn chính thức đại diện cho văn hóa Tây Tạng, vậy mà bây giờ lại có một nhan sắc làn da ra gánh vác vai trò đại diện.

Tất nhiên, Hoa Hậu Tây Tạng còn lãnh thêm tiền mặt. Một chi phiếu tiền thưởng 100,000 Rs (2,190 Mỹ Kim) đã trao cho cô Yangchen từ Lobsang Wangyal, giám đốc Lễ Hội Tinh Thần Tự Do Tây Tạng.
Ban giám khảo chấm điểm 5 thí sinh theo tiêu chuẩn quyến rũ, tự tin, tài năng nghệ thuật và dáng điệu trên sân khấu. Các phần chấm thi làm theo bảy vòng giám khảo trong ba ngày. Về ngọai hình thì được chấm cụ thể từng phương diện, kể cả khuôn mặt, làn da và nhân dáng. Mỗi cô thí sinh phải viết và đọc một bài diễn văn về văn hóa, lịch sử và tình hình hiện nay của Tây Tạng. Trong phần thi tài năng, mỗi cô phải hát các ca khúc về Tây Tạng, vẻ đẹp và văn hóa dân tộc.

Các thí sinh chỉ có 5 cô: Kalsang Dickyi, Sonam Dikyi, Thinlay Dolma, Dhondup Wangmo, và Yangchen. Cô cuối là người thắng giải. Tại sao chỉ có 5 cô, ít thế" Không ai biết, cũng không rõ có phải các thiếu nữ khác vâng lời chính phủ Tây Tạng lưu vong"

Ban giám khảo gồm có Alvia Zaidi, nhà báo của tờ Time of India; Hemant Kumar, nhân viên xã hội; Dainik Bhasker, nhà báo; và Priya Thal, cô người mẫu từ xứ Pune.
Cuộc thi là một phần của một lễ hội văn hóa kéo dài 1 tuần lễ. Khi lễ hội vừa mở cửa tưng bừng, thì Thủ Tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong, vị sư tái sanh Samdhong Rinpoche, gọi thi hoa hậu là "phi Tây Tạng và phi truyền thống."

Ngài trả lời phỏng vấn trên tờ báo Aán Độ The Tribune, "Thân là nơi cư trú của tâm. Nhan sắc chỉ nằm ở làn da và không có thể có cuộc thi nào mà các vẻ đẹp nội tâm có thể thi đua được" kiểu như thế. Trong khi đó, các tấm bảng lớn dựng lên ở các vị trí dễ thấy ở thủ đô Tây Tạng lưu vong Dharamsala kêu gọi dân Tây Tạng tẩy chay cuộc thi.

Tất nhiên là ban tổ chức và các cô không thấy chuyện này làm hư hỏng gì văn hóa Tây Tạng, nơi mà sự khiêm tốn ẩn mình được truyền dạy là đức hạnh lớn, bởi vì không hề có cái gì gọi là tự ngã cả và đừng bao giờ vun bồi thêm chấp ngã. Nhưng tòan cầu hóa là khuynh hướng chung bất khả vãn hồi. Thế cho nên, các cô nói rằng dự thi hoa hậu mới đưa các cô tới gần văn hóa Tây Tạng hơn, chứ không phải là tách lìa xa hơn. Kể cả khi các cô mặc bộ đồ tắm hở hang, đi lên sàn diễn ưỡn ẹo làm điệu.
Cô Yang chen nói là cuộc thi cho cô cơ hội tới Dharamsala và học về văn hóa và lịch sử Tây Tạng nhờ gặp các chuyên gia về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Đối với cô, giây phút cảm động nhất là khi cô gặp Palden Gyatso, một cựu tù nhân chính trị Tây Tạng từng ở 33 năm trong 1 nhà tù Tây Tạng. "Buổi gặp gỡ làm tôi ứa nước mắt khóc," cô kể về buổi gặp Gyatso, nhà sư đã kể lại chuyện tù trong cuốn sách nổi tiếng Fire Under The Snow. Cô dùng tiếng Anh lưu lóat nói với tờ Asia Times rằng rất là xúc động khi gặp 1 người đã trải qua các thảm họa đày đọa như thế.

Thí sinh khác, cô Kalsang Dickyi, 44 tuổi, nhân viên bệnh viện ở Lhasa, nơi trước kia là thủ đô Tây Tạng và bây giờ đã bị Bắc Kinh đưa ào ạt di dân vào đồng hóa. Bạn hãy hình dung thế này: một cô gái Hà Nội nghe về chuyện dân tị nạn Việt ở California tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, thế là cô đi bộ vượt biên qua Cam Bốt rồi qua Thái Lan để tìm đường sang Calif. Dự thi Hoa Hậu Việt Nam. Tương tự, sau khi nghe chuyện cuộc thi từ 1 Tạïng Kiều từ Aán Độ về kể, cô bèn đi bộ xuyên Hy Mã Lạp Sơn để tới Dharamsala để xin dự thi Hoa Hậu Tây Tạng - nhưng dĩ nhiên là sau khi cô nằm chữa trị tại 1 bệnh viện ở Nepal cho lành các vết thương trên đường vượt biên. Thời gian nằm viện này đã mất tới vài tháng.
Ngoài lý tưởng dự thi Hoa Hậu, cô còn muốn "bởi vì tôi luôn luôn muốn gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma." Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma không đặt chân tới nơi tổ chức thi hoa hậu.

Cô nói đúng giọng Tây Tạng Lhasa, nhưng cô lưu lóat tự nhiên cả 2 ngôn ngữ: Tạng ngữ và Hoa ngữ. Phần Hoa ngữ thì cô nói tiếng quan thọai (Mandarin) đúng giọng Tứ Xuyên (Sichuanese). Sau khi rời bệnh viện tới giờ, cô vẫn còn mệt mỏi, bất kể khi mặc quần jeans xanh và áo T-shirt đỏ chói.
Tất nhiên là không có ai chụp mũ cô Kalsang Dickyi là điệp viên Hoa Lục hay là gái Tứ Xuyên gài vào chiến dịch xuất cảng nhan sắc vận ra hải ngọai. Bởi vì không có điệp viên mỹ nhân kế nào trong lịch sử lại đưa đi khi 44 tuổi như thế, thêm nữa ở tuổi 44 mà lại đi bộ vượt Hy Mã Lạp Sơn thì chỉ có dân Tây Tạng thực sự mới dám ra đi như thế. Vấn đề là tuổi cô mà thi nhan sắc với mấy cô đôi mươi thì là hơi trễ, nhưng ban tổ chức không đành lòng nào từ chối người đã vượt bao nhiêu cõi núi tuyết như thế.
Còn cô Sonam Dikyi thì sinh ở Lhasa nhưng trưởng thành ở Aán Độ. Cô là con 1 cựu tù nhân chính trị, đã làm việc ở 1 trung tâm điện tóan ở Dharamsala, và đang sống ở Nepal. Cô kể, "Ba mẹ tôi nói, nếu con thực sự muốn làm chuyện gì, thì cứ làm. Tôi lúc đầu cũng lo một chút, nhưng rồi mọi người ở đây làm tôi thỏai mái."

Đẹp và mang nụ cười quyến rũ, cô Thinley Dolma, 19 tuổi, là thí sinh trẻ nhất. Cô sinh ở Bắc Aán Độ và mới bỏ học mấy năm trứơc, "Tôi không thích học. Tôi luôn luôn thích thời trang và nghệ thuật. Các bạn bảo tôi rất cao cho tuổi của mình, tôi nên trở thành người mẫu."

Thí sinh khác nữa là Dhonup Wangmo, tốt nghiệp thương mạïi Đại Học Delhi, hiện làm viên chức thuế quan ở New Delhi. Cô nghĩ nhan sắc và trí tuệ nên bên nhau, và Hoa Hậu Tây Tạng sẽ là "vai trò lớn lao cho nữ quyền Tây Tạng."

Những người già thì chống đối thấy rõ. "Cứ xem tình hình Tây Tạng hiện nay, bây giờ chưa phải lúc để các cô đưa cặp đùi cho Tây Phương xem," theo lời 1 ngừơi Tây Tạng lâu năm ở Dharamsala. Oâng muốn nói tới các cô mặc bộ áo tắm cho một vòng thi bên một hồ bơi ở Dharamsala. Oâng còn ám chỉ tới nhu cầu cuộc chiến cho quyền tự trị Tây Tạng.

Những người quan sát bên ngòai thì quân bình hơn. Susan Chen, sinh viên tiến sĩ chuyên về văn hóa Tây Tạng ở Đại Học Emory University, tại Atlanta, nói rằng dù cô không ủng hộ thi hoa hậu cho cộng đồng Tây Tạng, nhưng cô tin là chính phủ Tây Tạng đã phản ứng quá đà đối với cuộc thi, "Đây cũng là 1 điển hình của quyền tự do phát biểu. Họ [chính phủ Tây Tạng] đã đi quá xa khi lên án cuộc thi." Cô Chen đã tới Dharamsala cho cuộc nghiên cứu từ 2 năm nay.

Giải Tinh Thần Tự Do năm nay trao cho Meghan Howard, sinh viên Harvard, người hồi tháng 12 qua đã nhét lá cờ Tây Tạng vào vớ đùi và rồi lấy ra phất cao để phản đối khi Thủ Tướng Trung Quốc Oân Gia Bảo tới nói chuyện ở Đại Học Kinh Doanh Harvard. Còn tài tử Richard Gere là người thắng giải năm ngóai.
Phải nói rằng cuộc thi Hoa Hậu năm nay thành công lớn, gọi được là thành công gấp 5 lần năm ngóai. Bởi vì năm nay có 5 thí sinh dự thi hoa hậu, còn năm ngóai chỉ có 1 cô thôi. Thêm nữa, ban tổ chức thi hoa hậu được yên tâm, không còn hồi hộp như năm ngoái là sợ lễ hội sẽ dẹp bỏ mục này: bởi vì lễ hội đã kéo dài ra 6 ngày liền (năm ngóai lễ hội chỉ có 1 ngày), thế nghĩa là Giải Hoa Hậu Tây Tạng sẽ vĩnh viễn gắn với lễ hội, vì làm gì mà câu giờ tới 6 ngày nổi, nếu dẹp bỏ cuộc thi này.

Còn có một thông tin được ban tổ chức loan năm nay, rằng chính quyền Hoa Lục quân quản Tây Tạng mới loan báo rằng nhà nước sẽ tổ chức Giải Thi Hoa Hậu Tây Tạng - tại Lhasa. Nghĩa là cũng bắt chước hải ngọai.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma tất nhiên sẽ không vui rồi, khi thấy các cô mặc áo tắm đi ưỡn ẹo trước sân Điện Potala ở Lhasa, nơi lúc nào cũng treo rợp trời các lá phướn thêu các câu thần chú nhà Phật.

Nhưng đó là chuyện hết cản nổi: Trong khi hải ngọai bị tòan cầu hóa, thì quê nhà Tây Tạng lại bị Tứ Xuyên hóa. Đây cũng là luật vô thường vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.