NGÀY CHỦ NHẬT CỦA EM
Xuân Thanh |
Ngày Chủ Nhật của em không phải là một ngày được nghỉ ngơi hay đi chơi mà là một ngày rất bận rộn. Suốt tuần đi học, có hai ngày nghỉ cuối tuần, thường thường em được ba mẹ cho đi chơi, đi ăn uống hay coi phim vào ngày Thứ Bảy.
Ngày Chủ Nhật, mới sáng sớm, vừa súc miệng đánh răng là em phải ngồi tập đàn, ít nhất cũng nửa tiếng đồng hồ trong lúc mẹ làm thức ăn sáng cho cả nhà… Sau đó em phải đi tập hát chừng một tiếng và tới 9 giờ thì được ba mẹ chở tới trường học tiếng Việt, phải đi sớm vậy vì nhà ở xa trường. Ở trường em có rất nhiều bạn người Việt cùng học tiếng Việt Nam. Lúc đầu em học hơi khó khăn vì em đã quen nói và học tiếng Mỹ ở trường Mỹ. Nhưng qua một năm đầu, em đã viết và nói được, nhất là những lúc ở nhà, em nói chuyện với ba mẹ và chị em bằng tiếng Việt nên em học rất mau và giỏi. Bây giờ thì em có thể tự viết thư cho bà ngoại em ở tận Việt Nam và đọc thư của bà trả lời qua bưu điện. Em còn nói chuyện điện thoại với bà bằng tiếng Việt rất dễ dàng và nghe giọng cười vui thích của bà.
Trong thời gian chờ đợi đón em học xong các giờ Việt Ngữ, ba mẹ em thường đi chợ, mua sắm rồi ba em đưa mẹ em về nhà trước để lo bữa cơm trưa, xong quành xe lại đón em ở trường. Ba canh giờ rất hay, chưa một lần để em phải chờ đợi ở sân trường như nhiều bạn khác.
Đó là từ buổi sáng đến trưa ngày Chủ Nhật. Ăn cơm trưa xong, khi thì ba, khi thì mẹ đưa mấy anh chị em đi tới các trường học đàn, học múa, học vẽ. Mấy anh chị em đều tự chọn cho mình một môn học mình thích và em thì chọn học đàn piano. Cô giáo dạy đàn của em là người Mỹ, cô dạy rất tận tâm, em còn có được ngày Thứ Bảy để đi chơi, nghỉ ngơi, còn cô, vì đông học trò quá, cô dạy cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vậy mà lúc nào em cũng thấy cô tươi cười, kiên nhẫn chỉ dạy cho chúng em.
Đến khi em được đón về nhà thì cũng sắp ăn cơm chiều. Trong lúc chờ ăn cơm chiều thì mỗi đứa chúng em tự ôn lại bài vừa mới được học, xong dọn dẹp phòng mình cho sạch sẽ. Mấy anh chị lớn giúp mẹ nấu cơm, giúp ba dọn vườn. Làm việc tuy không mệt lắm nhưng cũng làm đói bụng nên bữa cơm chiều ăn rất ngon, nhất là mẹ nấu món nào cũng hợp theo ý thích của chúng em. Sau bữa ăn, mọi người phụ nhau dọn dẹp chén bát và bếp núc, nghỉ ngơi chừng vài chục phút là ba mẹ lại thay nhau dạy từng đứa ôn bài vở, làm bài ở trường, đến 9 giờ thì bắt chúng em phải đi ngủ để đầu tuần đến trường không được trễ.
Tuy một ngày Chủ Nhật không một phút nào được chơi đùa, nhưng ba mẹ em càng mệt nhọc hơn, lo lắng cho chừng đó đứa con. Còn chúng em, khi đã ngủ yên giấc rồi, ba mẹ em vẫn còn thức làm nốt việc còn bỏ dỡ. Mẹ lo giặt giũ quần áo, xếp quần áo, còn ba thì còn phải nhận công việc thêm đem về nhà làm để kiếm thêm tiền.
Một ngày Chủ Nhật của em là như vậy đó. Nhưng ngày Chủ Nhật em cảm thấy gần gụi ba mẹ, anh chị em nhiều nhất vì tuy chúng em bận rộn học hành mà lúc nào cũng có ba mẹ bên cạnh.