Hai ba tuần trước, tôi có đọc được một bài viết của một độc giả có ca ngợi Chế Lan Viên lúc cuối đời viết những vần thơ ân hận với sự nghiệp văn nô giết người của hắn. Ở đây tôi thấy chúng ta cần hiểu rõ như thế này. Những trò ân hận của những tên đồ tể là chuyện tất yếu phải xảy ra một khi chúng đã gần đất xa trời. Tôi lấy thí dụ như Nguyễn Đình Thi khi viết Xung Kích và không biết bao nhiêu văn thơ khác y chỉ muốn hô hào mọi thanh niên VN phải hy sinh xương máu cho CS để rồi chúng tạo nên bao nhiêu thảm cảnh của đất nước. Đến cuối đời sắp về bên kia thế giới, y cũng viết những vần thơ ân hận ra phết. Thí dụ trong bài Gió Bay có đoạn:
Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn
Một nhà văn VC khác là Nguyễn Khải, lúc sinh thời cũng sinh sát, gây tội ác, hai tay nhúng đầy máu. Đến khi sắp chết, chỉ còn 8 tháng nữa là lià đời, y cũng viết những dòng chữ "ăn năn chân thành": “Chúng tôi biết nhau trong một thời kỳ hoà bình, là những viên chức nhà nước của một thời thanh bình. Anh (Nguyễn Đình) Thi là viên chức cấp cao, tôi là viên chức cấp thấp, cả cao lẫn thấp đều là thành viên của cái thế giới viên chức.Cái thế giới ấy có sống trong nó, sống với nó mới thấy hết cái tầm thường, cái nhỏ nhen, khó có ai tôn trọng được ai trong cuộc ganh đua vừa vô nghĩa vừa buồn cười. Trong cuộc ganh đua ấy không có người thắng, cả mọi người đều thua vì đã tự hạ mình trong nhiều chuyện nghĩ lại cũng là nhảm. Lại thêm nhiều chục năm chúng tôi luôn luôn bận rộn bởi nhiều cuộc tranh cãi về lập trường quan điểm giai cấp trong văn nghệ. Các cuộc tranh luận ấy lại diễn ra trong bầu không khí chính trị thường xuyên căng thẳng của một thế giới chia đôi, một đất nước chia đôi và một xã hội cũng bị chia ra bởi các cuộc đấu tranh giai cấp.”
Những dòng chữ này đã được VC cho đăng trên báo Văn Nghệ số 17, 18 ngày 29.4/5.5.2007. Bây giờ quý vị phải thấy tại sao VC cho phổ biến những cái đó" Đó là ngón đòn lừa đảo của VC, để cho những thằng đặc công văn hóa của VC khoe khoang, ca ngợi những tên VC đó đã ăn năn hối cải, giống như đồ tể đã buông dao xuống rồi thì phải để cho chúng thành phật chứ. Vậy thì quý vị thức giả có để cho đầu óc bị lu mờ, đờ đẫn mà tin vào sự ăn năn cuả chúng hay không" Nên nhớ, tất cả những thằng VC ăn năn, đều là những thằng đã chết. Những thằng còn sống mà ăn năn thì ra rìa ngồi chơi xơi nước, hoặc chạy ngược chạy xuôi vài vòng cho VC rồi cũng chết. Còn những thằng có quyền lực trong tay, chúng có bao giờ ăn năn hay không" Tôi thấy người Việt quốc gia chúng ta có một số người mắc bệnh thương vay khóc mướn, quân tử tàu, nên đến chết vẫn không tỉnh ngộ. Đã đường đường mang cái thân bảy thước đi tỵ nạn cộng sản, vậy mà bây giờ cắm mặt bưng bô cho VC thì thật hết biết. Đã vậy, cũng còn không đủ tỉnh táo mà nhăn mặt, bịt mũi nữa chớ. Bưng bô cho VC mà mặt thì hí hửng như bưng vàng, mũi thì phồng to hít lấy hít để như hít mùi phở ấy. Thiệt tục tĩu hết chỗ nói.