Hôm nay,  

Ngày Xuân Nói Chuyện Vườn Cảnh

04/02/200300:00:00(Xem: 4958)
Từ khi nào dân Việt Nam định cư tại Úc trở thành dân Úc" Có thể nói, đó là khi người Úc-gốc-Việt-Nam đó sở hữu một căn nhà và bắt đầu chăm chút cho mảnh vườn của mình. Lấy cái mốc sở hữu một căn nhà là bởi vì ngôi nhà là mơ ước của mọi người, ông bà ta vẫn nói "An cư lạc nghiệp" mà, nhưng dân Úc đặc biệt lại ở trong một điều kiện tối ưu để sở hữu một căn nhà ở tỷ lệ cao hơn so với nhiều giống dân khác trên trái đất này. Với 18 triệu dân dù chỉ sống viền quanh bờ biển, chừa phần sa mạc bên trong cho nắng gió dạo chơi, mật độ dân số Úc nói chung vẫn rất thư giãn so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Cái nhà Úc- Aussie home - có những tiêu chuẩn riêng cho nó. Ngoài những người buộc phải chịu đựng với một appartment chen chúc trong những toà nhà cao tầng, phần lớn dân Úc vẫn ưa chuộng một căn nhà hẳn hoi với một mảnh vườn để có thể sống với thiên nhiên, để có thể sở hữu thiên nhiên và để làm một Aussie chính hiệu. Chẳng vì vậy mà chương trình Burke's Backyard xuất hiện mỗi tuần trên truyền hình vẫn là một trong những chương trình thu hút nhiều khán giả nhất.
Vậy dân Việt Nam định cư ở Úc thì sao" Một mảnh vườn trong khuôn viên nhà mình thậm chí còn quan trọng hơn nữa đứng về mặt tâm lý và văn hoá đối với dân Việt Nam ở Úc. Một miếng đất nhỏ xíu có thể để trồng vài ngọn rau răm, rau quế, hay một cây ổi; ăn thì chẳng bao nhiêu, có khi là chỉ để làm kiểng, hoặc để có cái thú hái một hai trái tặng bạn bè đến thăm. Nhưng điều chính yếu nằm đàng sau những ngọn rau, cây trái này là cái để tưởng về quê cũ, để cảm thấy mình có một không gian thân thuộc của chính mình. Nhưng đến một lúc nào đó, và có lẽ là lúc này đây, người ta không chỉ muốn thấy một không gian thân thuộc, mà người ta muốn có một không gian mang cá tính của chính mình - một kiểu sở hữu cao cấp - một không gian mang nguồn cội văn hoá Việt Nam. Mảnh vườn rau sẽ biến thành một vườn cảnh mà chủ đề, tính chất của nó do chính chủ nhân quyết định qua công việc làm sáng tạo của một nhà thiết kế vườn cảnh.
Anh Khánh Linh, nhà thiết kế vườn cảnh đã được biết đến qua các cuộc tham gia triển lãm nghệ thuật ở Sydney như cuộc trưng bày hòn non bộ và tiểu cảnh trong nhà văn hóa tại hội chợ tết cộng đồng năm 2001 và cuộc triển lãm nhóm với các nghệ sĩ Việt tại phòng triển lãm Fairfield 2002. Gần đây nhất anh tham gia triển lãm có tên Thế Hệ Một Rưỡi tại Casula Powerhouse Arts Centre với 5 tác phẩm tiểu cảnh Kỳ Sơn Thuỷ Tú, Sắc Xuân, Làng Tôi, Cửa Hang và Vô Đề... đã chuyển hóa không gian của tầng dưới khu triển lãm và gây nhiều sự chú ý đến khách thưởng ngoạn. Tác giả đã sử dụng đá, cây cảnh, con giống, rêu cỏ như chất liệu để diễn đạt cái đẹp và sự hài hòa trong thiên nhiên ở một bình diện mới, đồng thời hướng đến sự tĩnh lặng của tâm hồn qua sự chắt lọc một mỹ cảm về thiên nhiên. Gần đây, Khánh Linh tiến tới việc áp dụng nghệ thuật tiểu cảnh của anh vào thực tế. Tiểu cảnh đối với Khánh Linh vẫn là một niềm say mê độc đáo, nhưng tiểu cảnh cũng giống như người đẹp bước đi trên sàn diễn thời trang; mà anh thì lại muốn mang nghệ thuật nhích gần đến con người hơn nữa. Vườn cảnh nghệ thuật mà tôi có dịp thưởng lãm gần đây do Khánh Linh thực hiện nằm trong khung viên của một gia đình người Việt.
Cũng như nhiều nhà cuả người Việt Nam ở quanh vùng phía Tây Sydney, căn nhà có vườn cảnh nghệ thuật nhìn bên ngoài rất bình thường và cũ kỹ - khoảng độ 40 tuổi. Sân trước nhà có sẵn hai cây đào và mận, trồng song song ngay giữa sân để cho có bóng mát, các cây đỗ quyên đủ màu, một cây vạn tuế cao lớn trong chậu đã được 10 tuổi và một hàng rào hoa tỉ muội mà vào mùa xuân, màu hồng phấn của loại hoa này biến thành một mảng nền hồng và trắng xen nhau trên màu xanh lá. Dựa trên những chi tiết này, anh Khánh Linh bắt đầu công việc của mình, sau khi đã tham khảo với chủ nhà. Hàng rào được để nguyên để có thể tận dụng được một mảng nền tự nhiên. Dọc theo hàng rào là xen kẽ những cây hoa mộc, cây trà hoa nữ đã hơn 10 năm tuổi và đỗ quyên với các sắc màu khác biệt với mục đích đem hương sắc cho toàn vườn cảnh vào mùa xuân và làm hàng rào chắn luôn luôn xanh thẳm. Mặt bằng của nền vườn được thay đổi hoàn toàn; đất được đắp lên phiá góc gần hàng rào để thành một ngọn đồi nhỏ trên đó là chín cây Thiên Tuế có độ lớn khác nhau được thiết kế thành ba cụm, biểu tượng cho Thiên - Địa - Nhân, trải dài từ đỉnh xuống đến triền đồi. Ba cụm Thiên Tuế này được đặt theo thế chữ nhân toả hai cạnh ra như mời chào khách đến, và ôm trong lòng một thung lũng nhỏ thuôn đổ từ trên đồi xuống đến khoảng sân rộng. Rêu được đưa vào đây để làm nên một thảm rêu xanh đậm. Với khí hậu tương đối khô khan của Sydney, tìm ra đủ rêu để "mặc áo" cho một khoảng sân vườn cần thiết là cả một vấn đề, tốn rất nhiều công phu, nhưng chiếc áo rêu này lại âm thầm giới thiệu nét đẹp chi tiết của tiểu cảnh ra vườn cảnh nghệ thuật. Rải rác đó đây những phiến đá màu xanh nham thạch mà hình thù tưởng là vô định lại được chọn lựa một cách kỹ lưỡng để vừa tạo thế đất cao, vừa mang lại một cảm giác hoang dại cho khu vườn. Khi bước vào cổng khách thưởng lãm tưởng thấy nước đang chảy mênh mông trước mắt. Dòng nước tưởng tượng này được tạo ra từ thảm sỏi bao gồm những viên sỏi khác màu, xám vàng và trắng tuyền, biến thành một bức tranh trừu tượng khiến người thưởng lãm có cảm giác của một giòng suối nhỏ chảy lượn qua một ghềnh đá. Giòng suối sỏi này vừa mới giữ chân mắt nhìn của người xem với chiếc đèn đá đổ bóng trên dòng suối, đã lại dẫn mắt nhìn tới khu vườn Thiên Tuế xanh um với các tàu lá đang vươn dài ra như sắp xen kẽ vào nhau. Một cái chùa tháp cao 4 tầng đặt bên cạnh cây Thiên Tuế hướng lòng người đến sự thanh tịnh và thinh không.

Một lối đi uốn lượn dẫn tới cửa nhà chia cách phần vườn Thiên Tuế với một luống đất hẹp nằm sát tường nhà. Trên luống đất tuy hẹp này, Khánh Linh tạo thêm một cảnh thạch trúc dựa trên cuộc sống có khuynh hướng tâm linh của chủ nhà. Cảnh thạch trúc hay còn gọi " vườn thiền" này bao gồm một khóm trúc, một bụi cỏ xanh (mondo grass) xúm xít quanh một đèn đá Nhật và một cây tùng có hai tầng chìa ra. Bên cạnh khóm trúc là một khối đá màu xanh có lỗ xuyên qua hay còn gọi xuyên tâm, cùi cụi lẳng lặng "đo lòng quân tử". Tất cả được đặt trên một nền trải sỏi trắng để tạo một sự nối tiếp với bức tường gỗ trắng phía trên và tôn lên vẻ "thiền tịnh" của khu vườn với các cây có màu xanh tươi. Khu vườn giờ đây thay đổi hẳn, và làm thay đổi cả diện mạo của ngôi nhà.
Trong khi vườn nhà trước mang tính Dương với những chi tiết thiết kế như mảng rộng, cây lá sắc cạnh vươn thẳng; vườn nhà sau lại mang tính âm mà nước là vai chính. Khu vườn nhà phía sau trước kia được trồng rau nay biến thành một vườn-như-là-vườn-Lưu-Nguyễn. Quanh hồ trồng những khóm cây nhỏ xen kẽ với dụng ý lá nhỏ và lá lớn, màu sắc lá khác nhau, độ cao thấp khác nhau chạy theo chiều cao của thác nước (1,5 m) tạo thành những mảng màu xanh đậm nhạt trong tổng thể. Khánh Linh phác thảo thiết kế này với ý từ hai câu thơ:
"Ven bờ ôm đá xưng tri kỷ
Vạch bụi tìm thơ thấy cố nhân"
Dòng thác tầng đổ xuống hồ lớn để gặp một hòn non bộ và một bãi rãi đặt giữa hồ. Đường nét chạm khắc khô khan của khối đá được làm mềm đi bằng đôi ba cây tùng ở dạng thế đổ từ hốc đá, các bụi cỏ bên dưới gốc núi và một bậc đá đi quanh núi với hai ông cụ đang ngồi đàm đạo khiến người ta liên tưởng đến động Thiên Thai mà chàng Lưu Nguyễn đã dong thuyền lạc vào. Trong hồ còn có thêm một cù lao nhỏ để giảm bớt tính chất cô độc của hòn non bộ, gần như mang lại một thứ ngẫu nhiên vào trong thiết kế. Một đoạn nhỏ bờ hồ được lát đá tròn xếp thoai thoải nghiêng xuống lòng hồ, nước trong hồ bao giờ cũng phủ ngập đoạn thềm này, như một lời mời mọc "chân tiên bước đến suối tiên". Cây liễu trồng ven bờ hồ trở thành một điểm nhấn duyên dáng. Trong khoảng đất giữa ngôi nhà và vườn nước là những khóm cây bụi nhỏ, một cây có lá thay đổi theo mùa, và 3 hòn đá cuội làm một bức chắn để toàn bộ khung cảnh của hồ nước không phơi bày ngay trước mắt người xem khi vừa bước qua khỏi cửa sau.
Điều bất ngờ nhất không phải ở chỗ khu vườn rau đơn sơ biến thành kỳ viên (dĩ nhiên điều này rất là quan trọng), mà chính là thiết kế này thay đổi không gian hiện hữu của khu vườn. Mảnh vườn bỗng dưng rộng thoáng hẳn ra, sâu hơn và "đối thoại" với con người. Nghệ thuật vườn cảnh xử dụng cả luật viễn cận và phép phối màu để mang lại một chân trời mới xa hơn. Đó là một không gian thị giác, do thị giác cảm nhận, khác với không gian vật lý là chiều rộng chiều dài chiều cao đích thực của không gian ấy.
Một trong những điều lo ngại của chủ nhà đối với khu vườn nhà mình là sự chăm sóc. Nếu như một khu vườn đẹp, nhưng đòi hỏi nhiều chăm sóc quá sẽ làm nản lòng người thưởng ngoạn. Dân chúng sau một tuần làm việc để đóng thuế thì đã "lưng còng gối mỏi". Khu vườn mà Khánh Linh thiết kế đã được tính trước để tiết kiệm công chăm sóc, đồng thời có thể dự đoán được sự phát triển của các loại thực vật được đưa vào môi trường thiết kế và kể cả tiên liệu sự phát triển của nền thực vật đó tiếp tục duy trì sự thống nhất với những yếu tố nhân tạo đưa vào như đá, điêu khắc.
Liệu có một kiểu vườn cảnh Việt Nam" Chúng tôi đoán chắc là có, và thời gian, chiến tranh đã làm thất thoát cái đẹp này. Một lập luận đơn giản mà người ta có thể dựa vào là Việt Nam tồn tại bên cạnh một nền văn hoá Trung Quốc to lớn và sâu sắc, nghệ thuật vườn cảnh Trung Quốc vốn xuất phát từ thi tứ và hội họa từ lâu đã được nhận biết như là một nghệ thuật độc đáo mang cá tính dành cho vua chúa, nho sĩ và tầng lớp trung lưu. Trí thức Việt Nam thời phong kiến vẫn quảng bác với thơ Đường, và không quên vần điệu ngọt ngào của câu thơ lục bát; họ xử dụng tiếng Hán, nhưng cũng đồng thời chế tác ra chữ nôm; họ xem chính trị, văn chương và mỹ học Trung Quốc như khuôn mẫu để hướng tới, nhưng trăm lần như một đều đẩy hùng binh Trung Quốc ra khỏi bờ cõi. Cá tính Việt Nam chắc chắn là có. Vậy thì vườn cảnh Việt Nam "Nghêu ngao vui thú yên hà" của người trí thức xưa đã thất lạc tự lúc nào"
Trong thời đại mà con người phải chạy theo đồng hồ cho kịp giờ (đến sở, trước giờ cao điểm kẹt xe, đón con đi học về, đón chồng hoặc vợ từ shopping hoặc ga xe lửa…) một khu-vườn-tâm-ý là một nơi thư giãn tuyệt vời để lấy lại quân bình cho cả tâm lý lẫn cơ thể. Và nếu có một cách nào tế nhị, thâm thuý để "show off" Việt Nam tính thì vườn cảnh có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Bộ ghế salon bằng da thứ thiệt trong phòng khách có thể nói được cái chiều sâu của túi tiền chủ nhân, nhưng không nói được cái phần tinh tuý trong con người đó.
Người đề xướng mời Khánh Linh làm vườn cảnh nghệ thuật tha thiết với một khu vườn tâm ý không phải để cho riêng anh. Đó là món quà anh muốn tặng cha mẹ mình. Nhìn hai nụ cười tươi đón khách hôm nay, tôi nghĩ bụng anh này đã mang lại ít nhất một chục tuổi đời trẻ lại cho hai ông bà bằng khu-vườn-tâm-ý.

* Giảng viên đại học nghành lịch sử mỹ thuật Việt Nam tại VN và hiện đang làm luận án tiến sĩ về mỹ thuật của miền Nam tại trường Đại Học Sydney.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.