
Tại Hoa Kỳ, làn sóng kiểm soát đối với sinh viên, học giả và cả các nhà khoa học ngày càng gắt gao. Trong khi ấy, bên kia bờ đại dương, Trung Cộng âm thầm – nhưng kiên quyết – đổ tiền vào nghiên cứu và phát triển. Một cuộc đổi ngôi lặng lẽ, nhưng để lại không ít hậu quả dài lâu. (Nguồn: Good Free Photos, Unplash)
Thế giới đang đổi thay nhanh chóng. Những giá trị từng được xem là bất biến – như tự do học thuật, trao đổi tri thức và khoa học không biên giới – nay lại bị nghi ngờ và siết chặt, ngay cả ở các nền dân chủ hàng đầu.
Tại Hoa Kỳ, kiểm soát đối với sinh viên và giới nghiên cứu ngày càng gắt gao. Nhiều tài năng trẻ đã chọn rời bỏ môi trường học thuật Mỹ, quay về Thượng Hải hoặc Bắc Kinh – một xu hướng ngược chưa từng thấy kể từ thời Chiến tranh Lạnh.
Trong khi Washington khép dần cánh cửa của giới học thuật, châu Âu âm thầm xoay hướng. Giới đại học nơi đây bắt đầu tìm kiếm đối tác mới – và cái tên họ đang hướng đến chính là Trung Cộng.
Tuần qua, một nhóm bốn viện trưởng các đại học hàng đầu Thụy Điển – bao gồm Đại học Uppsala, một trong những trường danh giá nhất châu Âu – đã lên tiếng kêu gọi châu Âu hãy giữ vững tinh thần hợp tác quốc tế trong giới học thuật, đặc biệt ngay cả với Trung Quốc. Họ cảnh báo rằng nếu cứ mãi khép cửa, nghi kỵ, và để chính trị chi phối học thuật, thì chính châu Âu – và cả phương Tây – sẽ là kẻ tụt hậu.
Trung Quốc, với chế độ kiểm soát nghiêm ngặt và tham vọng vươn lên siêu cường, quả thực không phải một đối tác dễ chịu. Nhưng thực tế cũng cho thấy: Bắc Kinh nay đã vượt mặt Washington về số lượng công bố khoa học. Trong các ngành then chốt như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo hay công nghệ xanh, họ đang tiến rất nhanh – và không ít nhà khoa học Hoa Kỳ gốc Hoa đang rời bỏ Mỹ vì cảm thấy bị đố kỵ, phân biệt.
Nhưng trong khi sức mạnh ấy có thể là cơ hội cho những hợp tác mang lại lợi ích chung, nó cũng đồng thời là nguồn lo âu cho những ai còn tin vào các giá trị tự do, dân chủ và quyền con người. Trung Cộng không phải là một đối tác như bao quốc gia dân chủ khác. Đó là một chế độ độc tài toàn trị, nơi các quyền tự do căn bản của con người bị xem nhẹ, và nơi mà mọi hợp tác với ngoại quốc đều có thể trở thành công cụ phục vụ cho mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền. Vấn đề không chỉ là kỹ thuật hay sở hữu trí tuệ, mà còn là vấn đề đạo lý và an toàn quốc gia.
Châu Âu không ảo tưởng về Trung Cộng. Nhưng họ hiểu rõ rằng: quyền lực trong thế kỷ 21 sẽ thuộc về ai làm chủ khoa học. Và nếu không có đối sách linh hoạt, châu Âu có thể bị kẹt giữa hai cực: Mỹ với chính sách bảo hộ công nghệ, và Trung Cộng với sức đầu tư khổng lồ.
Thế giới ngày càng đa cực, và khoa học cần một không gian mở. Thụy Điển – một quốc gia nhỏ nhưng có nền học thuật uy tín và lập trường nhân quyền rõ ràng đã nói một cách thẳng thắn: Không thể bảo vệ tự do bằng cách đóng cửa với tri thức.
Đó là một thông điệp đáng suy ngẫm – không chỉ với Stockholm hay Brussels, mà dành cho Washington. Khi Thụy Điển dám nhấn mạnh vai trò sống còn của tri thức và liên kết toàn cầu, Hoa Kỳ cũng nên tự hỏi: Liệu có thể giữ được vị thế dẫn đầu khi quay lưng với chính những giá trị từng làm nên sức mạnh của mình?
Sớm Mai tổng hợp
Gửi ý kiến của bạn