Trong tình hình xã hội phân cực sâu sắc như hiện nay, cộng đồng LGBTQ đang trở thành mục tiêu phân biệt đối xử của các chính sách mới ở Hoa Kỳ. Chính quyền Trump tuyên bố sẽ ngừng tài trợ cho đường dây nóng phòng chống tự tử dành cho cộng đồng LGBTQ, dịch vụ đã phục vụ hơn 1.3 triệu thanh thiếu niên kể từ năm 2022. Vào ngày 18/06/2025, Tối Cao Pháp Viện đã duy trì lệnh cấm ở Tennessee đối với dịch vụ chăm sóc y tế khẳng định giới tính cho trẻ vị thành niên chuyển giới. Chính quyền cũng ban hành lệnh từ chối cấp sổ thông hành cho người Mỹ chuyển giới và đồng tính, nhưng bị một thẩm phán liên bang chặn lại.
Trong hoàn cảnh như vậy, những người ủng hộ phong trào Pride sẽ đóng vai trò gì trong việc bảo vệ cộng đồng LGBTQ? Một bản tin đăng trên trang mạng americancommunitymedia.org đã tóm tắt một cuộc họp báo trên mạng trong cuối tháng 6 do American Community Media tổ chức; các diễn giả chia sẻ câu chuyện và quan điểm về những khó khăn của cộng đồng LGBTQ trong thời điểm này.
Khoảng 9 triệu người lớn ở Hoa Kỳ, hay 3.8%, tự nhận mình là đồng tính nữ hoặc đồng tính nam (1.7%), song tính (1.8%) hoặc chuyển giới (0.3%). Helen Zia, nhà báo và sáng lập viên của Vincent Chin Institute, cho rằng cách đây không lâu, cộng đồng LGBTQ bị kìm chế, che giấu như là một bí mật trong gia đình; nhưng điều đó không ngăn cản được họ công khai. Riêng trong cộng đồng gốc Á, nhiều người tin rằng đồng tình luyến ái là một vấn đề của người da trắng, không có liên quan đến cộng đồng của họ.
Zia kể lại câu chuyện của chính mình khi còn là một nhà hoạt động nữ quyền người Mỹ gốc Á ở New Jersey vào độ tuổi đôi mươi: “Tôi được mời đến một cuộc họp của các nhà hoạt động gốc Á, da đen và Latin. Khi đến đó, tôi được yêu cầu ngồi ở giữa phòng. Mọi người khác đứng xung quanh tôi theo hình bán nguyệt; và họ nói ‘Helen, chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang chơi với rất nhiều người đồng tính nữ; chúng tôi cần biết liệu bạn có phải là người đồng tính nữ hay không. Bởi vì đồng tính luyến ái là dấu hiệu của sự tự mãn nhỏ nhen của người da trắng; nó không có chỗ đứng trong cộng đồng da màu của chúng ta.’” Zia cho biết vào thời điểm đó, mọi thứ đều vô hình và tội lỗi đến mức bà từng tự hỏi làm sao biết mình là người đồng tính nữ? Vì vậy, bà nhìn tất cả những nhà hoạt động chung quanh và nói “Không, tôi không phải!” Và tất cả đều ra vẻ như vậy là ổn rồi, rồi tiếp tục họp theo “chương trình nghị sự.” Hóa ra, giới tính của Zia là mục quan trọng nhất trong “chương trình nghị sự” của họ! Cánh cửa như đóng sầm lại. Kể từ đó, Zia không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của phong trào phụ nữ nữa.
Theo Zia, một trong những điều thúc đẩy sự chấp nhận trong xã hội đối với những người LGBTQ là khi mọi người nhận ra rằng chính những thành viên trong gia đình họ, những người họ yêu thương có thể là LGBTQ. Xúc phạm một thành viên trong gia đình là xúc phạm tất cả.
Mô tả về tuổi thơ của mình lớn lên ở Sacramento, với cha mẹ là người Mexico nhập cư Thiên Chúa Giáo, nhà báo – nhà báo Richard Rodriguez kể: “Anh chị tôi đã làm cha mẹ tôi thay đổi. Anh tôi, một luật sư ở San Francisco, đã khuyến khích tôi công khai giới tính từ rất lâu trước đây. Còn chị giống như một người bạn gái mỗi khi tôi muốn có ai đó cùng đi xem kịch và nhạc kịch. Khi chị tìm được người mà chị tưởng rằng sẽ kết hôn, ban đầu tôi cảm thấy như sẽ mất chị. Nhưng cuối cùng, anh ta lại chính là người kết hôn với tôi (và là bạn đời của tôi).”
Rogriguez cho biết hiện tại là thời điểm vô cùng nguy hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, hôn nhân dân sự dành cho các cặp đôi đồng tính có thể bị đảo ngược. Chúng ta đã thấy điều điều tương tự về quyền sinh sản với vụ đảo ngược Roe vs. Wade… Chúng ta đang chứng kiến những người đồng tính xin tị nạn ở Mỹ bị bắt giữ để trục xuất trở lại các quốc gia nơi họ có thể bị giết vì họ là người đồng tính. Trong số 238 người di cư Venezuela bị trục xuất đến El Salvador vào tháng 3 có nghệ sĩ trang điểm đồng tính Andry Hernandez Romero. Vào cuối tháng 5, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chính quyền Trump đưa trở về Mỹ một người đồng tính Guatemala đang xin tị nạn. Người này đã bị trục xuất sang Mexico một cách phi pháp. Rodriguez nói thêm rằng trong cuộc khủng hoảng AIDS, các nhà hoạt động có câu nói “im lặng đồng nghĩa với cái chết”, và điều này hiện đang tái diễn. Chúng ta không thể im lặng được!
Aruna Rao là giám đốc điều hành của Desi Rainbow, mạng lưới hỗ trợ người LGBTQ Nam Á trên toàn quốc. Bà thành lập tổ chức này tại New Jersey trong đại dịch COVID-19. Bà giải thích trong cộng đồng Nam Á, đại đa số cha mẹ không bao giờ tin rằng con cái của mình là người đồng tính hay chuyển giới. Đây là vấn đề của dân tộc khác! Vì vậy, con cái trong gia đình gốc Nam Á thường đợi cho đến khi trưởng thành, ra ngoài sống riêng mới công khai về giới tính thật của mình.
Bà Rao kể lại hơn một thập niên trước, khi con bà công khai là người chuyển giới, không có nhiều thông tin dành cho bậc cha mẹ trong cộng đồng của bà. Bà nhận ra mình là người Ấn duy nhất trong các cuộc họp hỗ trợ cộng đồng LGBTQ. Bà tin rằng mình không thể là người mẹ gốc Ấn duy nhất có con là người đồng tính- chuyển giới. Phải có hàng nghìn phụ huynh như vậy. Bà nghĩ ra ý định thành lập một tổ chức dành cho những phụ huynh tương tự như bà.
Bà Rao còn cho biết người con trai chuyển giới của bà không dám nói sự thật với cha, bảo bà giữ bí mật. Bà đã làm như vậy cho đến khi con vào đại học. Vào thời điểm đó, cảm thấy không thể che giấu lâu hơn nữa, bà đã nói với chồng mình. Thật là cảm động khi ông ta đã nói với con rằng: “Con biết là bố yêu con mà. Bố không hiểu nhiều trong chuyện này. Con có thể nói với bố những gì con muốn bố làm hoặc nói; đừng bao giờ nghi ngờ rằng bố yêu con.” Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp, đã dẫn dắt gia đình bà tiến về phía trước mà không còn lo lắng về phản ứng của cộng đồng.
Người đồng tính có khả năng mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần suốt đời cao gấp đôi so với người dị tính. Thống kê cho thấy họ có khả năng mắc chứng trầm cảm, lo âu; có thể bị lạm dụng chất gây nghiện cao gấp hai lần rưỡi so với người dị tính. Những vấn đề về sức khỏe tâm thần này không phải là thuộc tính tự nhiên của người LGBTQ, mà là do sự kỳ thị và phân biệt đối xử mà họ phải đối mặt. Những cha mẹ di dân mà bà Rao từng làm việc cho biết cũng đối mặt với rất nhiều sự kỳ thị tương tự; gia đình cũng bị cô lập gần như những người LGBTQ.
Theo bà Rao, trong cộng đồng di dân của bà, gia đình mở rộng, người thân, bạn bè đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công khai giới tính của những người con. Sự chấp nhận từ họ sẽ quyết định khả năng sống thật của cộng đồng LGBTQ. Chỗ dựa vững chắc cho cả người Mỹ LGBTQ và những người ủng hộ chính là sự hỗ trợ của bạn bè, của những người đã từng trải qua cùng hoàn cảnh với mình.
Việt Báo biên dịch
Gửi ý kiến của bạn