Biden ngày càng tỏ ra gay gắt hơn khi con số tử vong tại Gaza ngày càng tăng, cũng như sự tàn phá ngày càng rõ rệt. Điều này cũng đã làm dao động Tòa Bạch Ốc trong việc ủng hộ một chiều với cuộc chiến Israel. Không quốc gia nào có thể gây áp lực buộc Israel ngừng bắn như Mỹ. Nhưng liệu Mỹ có muốn hay có khả năng làm điều đó hay không?
Cho đến sáng ngày 7 tháng 10, phần lớn thế giới bên ngoài, và có lẽ đặc biệt là chính quyền của Joe Biden, vẫn cho rằng hầu hết khu vực Trung Đông khá yên bình. Quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Saudi do Mỹ khuyến khích có vẻ đã gần kề. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Yemen. Iran và Ả Rập Saudi đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao.
Lực lượng dân quân thân Iran đã ngừng tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Hầu hết các nhà lãnh đạo trong thế giới Ả Rập dường như cảm thấy thoải mái với việc Palestine bị lãng quên mà không khiến họ phải trả giá gì về mặt chính trị, cũng như sự đồng thuận lâu năm giữa đa số các quốc gia Ả Rập: rằng sự công nhận chính thức đối với Israel phải gắn liền với giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới năm 1967 và chấm dứt việc chiếm đóng đất đai của người Palestin, cũng bị quên lãng.
Mỹ tin rằng có thể tập trung vào các khu vực xung đột khác, chẳng hạn như mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan và cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Chính trong bầu không khí đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã tuyên bố một tuần trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas: “Khu vực Trung Đông ngày nay yên bình hơn so với hai thập kỷ qua”.
Nhận xét đó sẽ được nhớ đến như một sai lầm lớn.
Việc Mỹ đánh giá rằng hòa bình ngự trị ngay cả khi Israel phong tỏa Gaza một phần dựa trên niềm tin của chính phủ Israel và các cơ quan an ninh rằng Hamas không còn gây ra mối đe dọa nữa.
Ảo tưởng về một Israel vượt trội về quân sự và một Trung Đông ổn định đã bị tan vỡ bởi cuộc tấn công của Hamas vào Israel.
Biden, có lẽ không giống như bất kỳ tổng thống Mỹ tiền nhiệm nào khác, đã ủng hộ vô điều kiện cho chính phủ Israel. Ngay cả Ronald Reagan, tổng thống đảng Cộng hòa bảo thủ vào những năm 1980, cũng đặt ra những giới hạn chặt chẽ hơn nhiều về những gì Israel được phép làm.
Tại Washington, nhiều người nghi ngờ việc Israel có thể thành công trong chiến dịch ở Gaza, hay ít nhất về mục tiêu của Benjamin Netanyahu là: tiêu diệt Hamas một lần và mãi mãi.
Chính quyền Biden hiện đang kêu gọi Israel tránh thương vong cho dân thường tại Bờ tây trong các cuộc không kích và đổ bộ tại Gaza. Nhưng có thể đã quá muộn để sửa chữa vị thế ngày càng xấu đi của nước Mỹ. Thế giới Hồi giáo và “miền nam toàn cầu”, nơi từng được gọi là thế giới thứ ba, đang ngày càng tránh xa cách tiến hành chiến tranh của Israel và Mỹ đang phải chịu một phần trách nhiệm lớn.
Hơn nữa, điều mà người ta lo sợ là chiến tranh sẽ lan rộng trong khu vực, đã xảy ra.
Hezbollah ở Lebanon bắn tên lửa vào miền bắc Israel. Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria. Lực lượng Houthi ở Yemen đang tấn công Israel bằng tên lửa tầm xa. Máy bay Israel ném bom các cơ sở quân sự của Iran bên ngoài thủ đô Damascus của Syria.
Nhưng trên hết, vấn đề Palestine, do cuộc tấn công của Hamas và phản ứng tàn nhẫn của Israel ở Gaza, đã trở lại chương trình nghị sự chính trị thế giới. Nếu đó là ý định của Hamas trong cuộc tấn công thì họ đã thành công về mặt đó.
Cuộc chiến của Israel ở Gaza là sự lặp lại của hàng loạt cuộc chiến đã xảy ra ở Gaza với những khoảng thời gian không đều đặn. Sự khác biệt là nạn nhân của cuộc chiến ngày nay ở Gaza nhiều hơn những cuộc chiến trước đó một cách không thể so sánh được. Trong khi 1.434 người Palestine thiệt mạng trong Chiến tranh Gaza 2008–2009, cuộc chiến đang diễn ra cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 15.000 người và khiến 1,7 triệu người Palestine mất nhà cửa.
Thế giới Hồi giáo đã phản đối. Nhưng cả Iran – nhà tài trợ chính của Hamas Palestine và Hezbollah ở Lebanon – cũng như các quốc gia Ả Rập đều không hề có ý định cho phép mình bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Israel.
Biden đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Nhiều người trong Đảng Dân chủ của ông phản đối sự hỗ trợ vô điều kiện của Mỹ dành cho Israel. Nỗ lực của Tổng Thống nhằm liên kết sự ủng hộ dành cho Israel và Ukraine - như một phần của cuộc đấu tranh bảo vệ nền dân chủ - cũng không suông sẻ với đảng Cộng hòa.
Cuộc chiến ở Gaza vì thế khiến Ukraine trở thành kẻ thua cuộc lớn. Trọng tâm giờ đây đổ dồn vào Israel và Tòa Bạch Ốc đang gặp khó khăn với sự phản đối của Quốc hội Mỹ về viện trợ quân sự mới cho Ukraine.
Ngay cả châu Âu cũng bị chia cắt bởi cuộc chiến ở Gaza. Trong khi Ursula von der Leyen của Ủy ban Châu Âu và chính phủ Đức hết lòng ủng hộ Israel thì đại diện nước ngoài của EU Josep Borrell và các nước như Tây Ban Nha, Bỉ và Ireland lại chỉ trích Israel.
Tất cả những điều đó càng khiến việc đạt được hòa bình trong khu vực và một giải pháp trong đó hai quốc gia - Israel và Palestine - tồn tại cạnh nhau càng trở nên khó khăn hơn. Chẳng phải đó cũng là điều mà cả hai bên đều muốn.
Tham vọng của Hamas là đuổi người Do Thái ra khỏi ”Palestine lịch sử” (từ sông ra biển).
Ngược lại mục tiêu của phe cực hữu Israel là loại bỏ người Palestine khỏi Israel vĩ đại.
Gửi ý kiến của bạn