SAIGON -- Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa...
Bản tin RFA ghi nhận rằng tin này không được báo chí trong nước đăng tải.
Bản tin ghi rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink vừa đến thăm nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Biên Hòa vào hôm 6/12.
Tin này cùng một số hình ảnh của cuộc viếng thăm được nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa lên trang cá nhân của mình, nhưng không thấy báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin.
Đây là lần thứ hai trong năm nay, Đại sứ Mỹ đến thăm nghĩa trang này, lần trước là vào tháng ba.
Đây là nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nơi chôn cất những người lính và sĩ quan chết trận trong cuộc chiến Việt Nam từ năm 1955 đến 1975.
Sau khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản, nghĩa trang này do quân đội Việt Nam kiểm soát. Nghĩa trang được đổi tên thành Nghĩa trang Bình An. Những cuộc thăm viếng người đã khuất của thân nhân trở nên rất khó khăn, nhiều mộ phần và công trình trong nghĩa trang bị đổ nát.
Từ năm 2012 một tổ chức của người Việt tại Mỹ mang tên Sáng hội Việt Mỹ, Vietnamese American Foundation, đã được cho phép trùng tu những ngôi mộ đổ nát, trong tổng số 16 ngàn ngôi mộ tại đây. Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, đến nay đã có khoảng 11 ngàn ngôi mộ được sửa sang.
RFA cũng nhận xét:
“Nghĩa trang này, cũng như việc trùng tu nó đã trở thành một biểu tượng của vấn đề hòa giải dân tộc Việt Nam sau chiến tranh. Hồi tháng 3/2013, viên chức đại diện chính quyền Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến đây thắp hương và nói đến mong muốn hòa giải.”
Trong khi đó, Tự điển Bách khoa Mở kể rằng Nghĩa trang Nhân dân Bình An, còn được gọi tắt là Nghĩa trang Bình An, Nghĩa địa Bình An, là một nghĩa trang công tọa lạc tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Trước năm 1975, đây là một nghĩa trang quân đội trực thuộc quản lý của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thường được biết đến với tên gọi Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Nơi đây từng là nơi chôn cất hàng vạn tử sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như các quan chức, sĩ quan cao cấp của chính thể Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa trang này đặt dưới của quản lý của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng; nhiều năm bị bỏ hoang phế và bị chiếm dụng đất. Cuối năm 2006, chính phủ Việt Nam đã chuyển giao quyền quản lý từ quân sự sang dân sự, một quyết định được dư luận đánh giá như một bước đi đầy ý nghĩa của chính phủ trong công cuộc hòa giải, hoà hợp dân tộc.
Nghĩa trang được khởi công vào tháng 11 năm 1967,[2] mô phỏng hình con ong, do kiến trúc sư Lê Văn Mậu phụ trách thi công đã vào giai đoạn 2, thời gian sáu năm, chi phí 100 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng hòa (thời giá năm 1973). Nghĩa trang tọa lạc trên một đồi thấp diện tích 125 ha, được phân chia thành tám khu từ A đến I. Mặt tiền nghĩa trang có một bức tượng có tên gọi là Thương tiếc cao 5 m và được đặt trên bệ cao 3 m, do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu sáng tạo, khắc họa hình ảnh một quân nhân Việt Nam Cộng hòa cầm súng ngồi canh gác, được dựng vào năm 1966. Vào trong nghĩa trang còn có đền Tử sĩ được xây trên một ngọn đồi thấp, trước đền có cổng tam quan. Ở giữa nghĩa trang là một tháp xi măng được gọi là Nghĩa Dũng đài cao 43 m.
Theo quy hoạch, nghĩa trang có sức chứa 30.000 mộ. Cao điểm vào Tết Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa 1972, nghĩa trang tiếp nhận trên 10.000 chiến sĩ trận vong. Tính đến năm 1975, nghĩa trang là nơi chôn cất của 18.318 lính và sĩ quan, chiếm 1/3 diện tích nghĩa trang.[2] Bên cạnh tiếp nhận các quân nhân tử trận, nghĩa trang còn là nơi an táng của thành viên của ba nhánh quyền lực nhà nước Việt Nam Cộng hòa (lập pháp, hành pháp và tư pháp).
Sau khi chính thể Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, nghĩa trang này được giao do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân khu 7 quản lý. Với lý do là khu vực quân sự "nhạy cảm", chính quyền cấm không một ai được vào thăm mộ. Trong nhiều năm ròng, nghĩa trang không được trùng tu. Tượng Thương tiếc bị kéo đổ vào năm 1975. Nghĩa Dũng đài bị cắt cụt một đoạn. Trong một miêu tả trước đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố SG cho biết: "Những tượng đài đổ vỡ, đường đi chỉ là đất với sỏi... Bên ngoài nghĩa trang cũng không khá hơn, cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối đi vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo quấn hoàn toàn". Trước năm 2006, 12.000 mộ bị mất nắp xi măng.
Bản tin RFA ghi nhận rằng tin này không được báo chí trong nước đăng tải.
Bản tin ghi rằng Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink vừa đến thăm nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Biên Hòa vào hôm 6/12.
Tin này cùng một số hình ảnh của cuộc viếng thăm được nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa lên trang cá nhân của mình, nhưng không thấy báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin.
Đây là lần thứ hai trong năm nay, Đại sứ Mỹ đến thăm nghĩa trang này, lần trước là vào tháng ba.
Đây là nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nơi chôn cất những người lính và sĩ quan chết trận trong cuộc chiến Việt Nam từ năm 1955 đến 1975.
Sau khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản, nghĩa trang này do quân đội Việt Nam kiểm soát. Nghĩa trang được đổi tên thành Nghĩa trang Bình An. Những cuộc thăm viếng người đã khuất của thân nhân trở nên rất khó khăn, nhiều mộ phần và công trình trong nghĩa trang bị đổ nát.
Từ năm 2012 một tổ chức của người Việt tại Mỹ mang tên Sáng hội Việt Mỹ, Vietnamese American Foundation, đã được cho phép trùng tu những ngôi mộ đổ nát, trong tổng số 16 ngàn ngôi mộ tại đây. Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, đến nay đã có khoảng 11 ngàn ngôi mộ được sửa sang.
RFA cũng nhận xét:
“Nghĩa trang này, cũng như việc trùng tu nó đã trở thành một biểu tượng của vấn đề hòa giải dân tộc Việt Nam sau chiến tranh. Hồi tháng 3/2013, viên chức đại diện chính quyền Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến đây thắp hương và nói đến mong muốn hòa giải.”
Trong khi đó, Tự điển Bách khoa Mở kể rằng Nghĩa trang Nhân dân Bình An, còn được gọi tắt là Nghĩa trang Bình An, Nghĩa địa Bình An, là một nghĩa trang công tọa lạc tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Trước năm 1975, đây là một nghĩa trang quân đội trực thuộc quản lý của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, thường được biết đến với tên gọi Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa. Nơi đây từng là nơi chôn cất hàng vạn tử sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng như các quan chức, sĩ quan cao cấp của chính thể Việt Nam Cộng hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghĩa trang này đặt dưới của quản lý của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng; nhiều năm bị bỏ hoang phế và bị chiếm dụng đất. Cuối năm 2006, chính phủ Việt Nam đã chuyển giao quyền quản lý từ quân sự sang dân sự, một quyết định được dư luận đánh giá như một bước đi đầy ý nghĩa của chính phủ trong công cuộc hòa giải, hoà hợp dân tộc.
Nghĩa trang được khởi công vào tháng 11 năm 1967,[2] mô phỏng hình con ong, do kiến trúc sư Lê Văn Mậu phụ trách thi công đã vào giai đoạn 2, thời gian sáu năm, chi phí 100 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng hòa (thời giá năm 1973). Nghĩa trang tọa lạc trên một đồi thấp diện tích 125 ha, được phân chia thành tám khu từ A đến I. Mặt tiền nghĩa trang có một bức tượng có tên gọi là Thương tiếc cao 5 m và được đặt trên bệ cao 3 m, do nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu sáng tạo, khắc họa hình ảnh một quân nhân Việt Nam Cộng hòa cầm súng ngồi canh gác, được dựng vào năm 1966. Vào trong nghĩa trang còn có đền Tử sĩ được xây trên một ngọn đồi thấp, trước đền có cổng tam quan. Ở giữa nghĩa trang là một tháp xi măng được gọi là Nghĩa Dũng đài cao 43 m.
Theo quy hoạch, nghĩa trang có sức chứa 30.000 mộ. Cao điểm vào Tết Mậu Thân 1968 và Mùa hè đỏ lửa 1972, nghĩa trang tiếp nhận trên 10.000 chiến sĩ trận vong. Tính đến năm 1975, nghĩa trang là nơi chôn cất của 18.318 lính và sĩ quan, chiếm 1/3 diện tích nghĩa trang.[2] Bên cạnh tiếp nhận các quân nhân tử trận, nghĩa trang còn là nơi an táng của thành viên của ba nhánh quyền lực nhà nước Việt Nam Cộng hòa (lập pháp, hành pháp và tư pháp).
Sau khi chính thể Việt Nam Cộng hòa sụp đổ, nghĩa trang này được giao do Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân khu 7 quản lý. Với lý do là khu vực quân sự "nhạy cảm", chính quyền cấm không một ai được vào thăm mộ. Trong nhiều năm ròng, nghĩa trang không được trùng tu. Tượng Thương tiếc bị kéo đổ vào năm 1975. Nghĩa Dũng đài bị cắt cụt một đoạn. Trong một miêu tả trước đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố SG cho biết: "Những tượng đài đổ vỡ, đường đi chỉ là đất với sỏi... Bên ngoài nghĩa trang cũng không khá hơn, cửa tiệm và nhà dân lấn đất nghĩa trang, cột đá và cầu thang trước đây là lối đi vào nghĩa trang thì nay bị cây cối, dây leo quấn hoàn toàn". Trước năm 2006, 12.000 mộ bị mất nắp xi măng.
Gửi ý kiến của bạn