Vi Anh
Đài RFI của Pháp ngày 04-05-2018 nói: “Biển Đông: Trung Quốc khai triển hỏa tiễn chính là nhằm mục đích tấn công”.
Để tấn công chớ không phải để phòng thủ. Và tấn công thì tấn công Mỹ, chớ không ai khác vào đó. Năm nước bị TC xâm lấn biển đảo VN, Phi, Đài Loan, Mã lai và Brunei không có nước nào đủ sức chống TC bằng võ lực, ngoài những lời tuyên bố chủ quyền bay theo gió biển. Chỉ có Mỹ dù không có tham vọng biển đảo, nhưng quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Mỹ về thương mại, tiếp liệu, tiếp viện cho cả 100.000 quân Mỹ còn đang trú đóng ở Hàn Quốc và Nhựt, miền Bắc của Biển Đông. Nên Mỹ luôn tuần tra vào bên trong các đảo mà TC đã thâu tóm và quân sự hoá. Vậy mục tiêu bố trí hoả tiễn của TC là tấn công, chớ không phải phòng thủ tự vệ, Mỹ là mục tiêu TC tấn công chớ không ai vào đó.
RFI nói, “Theo băng tần truyền hình Mỹ CNBC, loại hỏa tiễn mà Trung Quốc bố trí trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn là hỏa tiễn chống hạm YJ-12B, có thể bắn trúng tàu thuyền trong phạm vi 400 km, và hỏa tiễn địa đối không tầm xa HQ-9B, có thể bắn hạ các phi cơ hay hỏa tiễn trong phạm vi 200 km. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí các hỏa tiễn ở khu vực Trường Sa. Các hệ thống hỏa tiễn tương tự đã được Bắc Kinh lắp đặt ở quần đảo Hoàng Sa.”
Thực vậy, trong cuộc điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 17/04/2018 điều trần, báo động về những mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó. Ông dẫn chứng gần nhứt, trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã khai triển hệ thống tác chiến trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và hiện có khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược đi qua khu vực. TC đã lắp đặt, đã tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát, cũng như khả năng gây nhiễu điện từ trên một phần rộng lớn ở Biển Đông, thách thức nghiêm trọng các chiến dịch quân sự của Mỹ trên vùng biển này”. Quân đội TQ có thể sử dụng các căn cứ đó để mở rộng ảnh hưởng đến những nơi cách Trung Quốc hàng ngàn cây số, tung lực lượng viễn chinh đến tận vùng châu Đại Dương. Đô đốc Philip Davidson kết luận, TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.
Còn Ô. Greg Poling chuyên gia về Biển Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, Washington, nhận định: «Có thể xem là Trung Quốc đang vượt qua một ngưỡng quan trọng. Các dàn hỏa tiễn đó rõ ràng là một mối đe dọa tấn công đối với các bên tranh chấp khác, đồng thời đưa Trung Quốc gần thêm đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng biển và vùng trời ở Biển Đông». Chuyên gia Poling nhấn mạnh, giờ đây, bất kỳ tàu bè hay phi cơ hoạt động gần khu vực Trường Sa đều nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Trung Quốc. Ông nói “với hệ thống vũ khí này, quân đội Trung Quốc nay không chỉ đủ sức tự vệ, mà còn có khả năng tấn công các đảo mà các nước tranh chấp khác đang nắm giữ ở Biển Đông. Nhưng rất có thể là Bắc Kinh sẽ không dừng ở đó.”
Còn Bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, sau hoả tiễn, bước kế tiếp sẽ là khai triển chiến đấu cơ, giống như Trung Quốc đã làm ở Hoàng Sa.
Và nhà nghiên cứu của Chương trình An ninh Hàng hải, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, Ô.Collin Koh cho rằng, việc khai triển hoả tiễn ở Trường Sa sẽ giúp Trung Quốc nâng cao khả năng khai triển lực lượng ở Biển Đông. Cùng với các phương tiện di động như chiến đấu cơ và chiến hạm, Bắc Kinh coi như có một chiếc dù bao phủ toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả tại những vùng biển và vùng trời mà Trung Quốc không nắm giữ.
Eric Sayers, cựu cố vấn cho chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, gọi việc khai triển hỏa tiễn là "một sự leo thang lớn" và nói một phản ứng của Mỹ ngay lúc này có thể là hủy bỏ lời mời của Bắc Kinh tới cuộc tập trận hải quân đa phương RIMPAC năm nay bắt đầu ở Hawaii vào tháng Bảy.
Còn phía Quân đội Mỹ, thì coi tình hình TC bố trí trận đồ hầu như sẵn sàng cho chiến tranh chống Mỹ. Đô đốc Philip Davidson nói TQ “bắt đầu” phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ”.
Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là liệu Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông hay không. Theo một số nhà phân tích, sau việc khai triển hỏa tiễn ở Trường Sa, việc thiết lập ADIZ có thể là bước kế tiếp để Trung Quốc thật sự làm bá chủ Biển Đông.
Mỹ không vọng động, chỉ phản ứng ngoại giao. Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, Sarah Sanders nói: "Chúng tôi biết rõ về tình trạng quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi đã nêu rõ sự quan ngại trực tiếp với phía Trung Quốc về vấn đề này và rằng sẽ có hậu quả ngắn hạn và dài hạn." Bà Sanders đã không nói rõ các hậu quả đó có thể là gì, do bảo mật quốc phòng.
Bộ Quốc Phòng TQ không chịu cha ăn cướp, ‘không thật thà khai báo’, giả bộ câm điếc. Còn Bộ Ngoại Giao TQ vẫn một mức, trước sau như một vẫn tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Trường Sa và việc khai triển phòng thủ cần thiết là vì nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Thông tấn xã của Pháp AFP con ghi nhận thêm câu nói móc của TC. Bà Hoa Xuân Oánh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/5, tuyên bố, "Những người không có ý định xâm phạm [chủ quyền] thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi."
Nếu chiến tranh xảy ra giữa TC với Mỹ, TC sẽ thua. TC thua vì Hải Quân, khong quân của TC ít và không hiện dại như của Mỹ. TC cô đơn không những ở Á châu Thái bình dương mà ơ Tây Âu, Bắc Mỹ nữa. Còn về quân sự, tàu chiến, máy bay chiến đấu của liên minh Âu Á do Mỹ chủ động tuần tra và lưu động. Còn các căn cứ TC trên các đảo thì cố định, dễ bị tấn công phá hoại trước nhiều loại hình chiến tranh qui ước, du kích, phá hoại hay chiến tranh tin học của Mỹ và các nước bạn.Mỹ đã chuẩn bị trận đồ trước, cố móc nối VNCS là nước sát TC nhưng nhiều tiền cừu hậu hận với TC. Mỹ cho hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và sắp cho tàu lặn nguyên tử viếng thăm quân cảng và bờ biển VN, giúp cho quân nhân Mỹ quen với điạ hình, khí hậu, thuỷ triều, và dân chúng VN trong vùng. TC thua vì TC là một anh khổng lồ cô độc, cô đơn, vị kỷ../.(VA)
Đài RFI của Pháp ngày 04-05-2018 nói: “Biển Đông: Trung Quốc khai triển hỏa tiễn chính là nhằm mục đích tấn công”.
Để tấn công chớ không phải để phòng thủ. Và tấn công thì tấn công Mỹ, chớ không ai khác vào đó. Năm nước bị TC xâm lấn biển đảo VN, Phi, Đài Loan, Mã lai và Brunei không có nước nào đủ sức chống TC bằng võ lực, ngoài những lời tuyên bố chủ quyền bay theo gió biển. Chỉ có Mỹ dù không có tham vọng biển đảo, nhưng quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Mỹ về thương mại, tiếp liệu, tiếp viện cho cả 100.000 quân Mỹ còn đang trú đóng ở Hàn Quốc và Nhựt, miền Bắc của Biển Đông. Nên Mỹ luôn tuần tra vào bên trong các đảo mà TC đã thâu tóm và quân sự hoá. Vậy mục tiêu bố trí hoả tiễn của TC là tấn công, chớ không phải phòng thủ tự vệ, Mỹ là mục tiêu TC tấn công chớ không ai vào đó.
RFI nói, “Theo băng tần truyền hình Mỹ CNBC, loại hỏa tiễn mà Trung Quốc bố trí trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn là hỏa tiễn chống hạm YJ-12B, có thể bắn trúng tàu thuyền trong phạm vi 400 km, và hỏa tiễn địa đối không tầm xa HQ-9B, có thể bắn hạ các phi cơ hay hỏa tiễn trong phạm vi 200 km. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bố trí các hỏa tiễn ở khu vực Trường Sa. Các hệ thống hỏa tiễn tương tự đã được Bắc Kinh lắp đặt ở quần đảo Hoàng Sa.”
Thực vậy, trong cuộc điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ, Đô đốc Philip Davidson được đề cử vào vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 17/04/2018 điều trần, báo động về những mối đe dọa mà Bắc Kinh đặt ra, và kêu gọi Washington mau chóng tăng cường quân bị và khí tài để đối phó. Ông dẫn chứng gần nhứt, trong ba tuần đầu tháng Tư 2018, Hải Quân Trung Quốc đã tung ra một loạt hành động vừa thị uy vừa khiêu khích trên Biển Đông, không chỉ đối với các láng giềng trong khu vực, mà còn nhắm cả vào Mỹ lẫn Úc, hai nước đang can dự vào vấn đề Biển Đông. Trung Quốc đã khai triển hệ thống tác chiến trên các đảo nhân tạo họ bồi đắp ở quần đảo Trường Sa và hiện có khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược đi qua khu vực. TC đã lắp đặt, đã tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát, cũng như khả năng gây nhiễu điện từ trên một phần rộng lớn ở Biển Đông, thách thức nghiêm trọng các chiến dịch quân sự của Mỹ trên vùng biển này”. Quân đội TQ có thể sử dụng các căn cứ đó để mở rộng ảnh hưởng đến những nơi cách Trung Quốc hàng ngàn cây số, tung lực lượng viễn chinh đến tận vùng châu Đại Dương. Đô đốc Philip Davidson kết luận, TQ hiện đủ mạnh để có thể "thâu tóm" Biển Đông và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.
Còn Ô. Greg Poling chuyên gia về Biển Đông tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS, Washington, nhận định: «Có thể xem là Trung Quốc đang vượt qua một ngưỡng quan trọng. Các dàn hỏa tiễn đó rõ ràng là một mối đe dọa tấn công đối với các bên tranh chấp khác, đồng thời đưa Trung Quốc gần thêm đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng biển và vùng trời ở Biển Đông». Chuyên gia Poling nhấn mạnh, giờ đây, bất kỳ tàu bè hay phi cơ hoạt động gần khu vực Trường Sa đều nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Trung Quốc. Ông nói “với hệ thống vũ khí này, quân đội Trung Quốc nay không chỉ đủ sức tự vệ, mà còn có khả năng tấn công các đảo mà các nước tranh chấp khác đang nắm giữ ở Biển Đông. Nhưng rất có thể là Bắc Kinh sẽ không dừng ở đó.”
Còn Bà Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á của CSIS, sau hoả tiễn, bước kế tiếp sẽ là khai triển chiến đấu cơ, giống như Trung Quốc đã làm ở Hoàng Sa.
Và nhà nghiên cứu của Chương trình An ninh Hàng hải, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, Ô.Collin Koh cho rằng, việc khai triển hoả tiễn ở Trường Sa sẽ giúp Trung Quốc nâng cao khả năng khai triển lực lượng ở Biển Đông. Cùng với các phương tiện di động như chiến đấu cơ và chiến hạm, Bắc Kinh coi như có một chiếc dù bao phủ toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả tại những vùng biển và vùng trời mà Trung Quốc không nắm giữ.
Eric Sayers, cựu cố vấn cho chỉ huy của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, gọi việc khai triển hỏa tiễn là "một sự leo thang lớn" và nói một phản ứng của Mỹ ngay lúc này có thể là hủy bỏ lời mời của Bắc Kinh tới cuộc tập trận hải quân đa phương RIMPAC năm nay bắt đầu ở Hawaii vào tháng Bảy.
Còn phía Quân đội Mỹ, thì coi tình hình TC bố trí trận đồ hầu như sẵn sàng cho chiến tranh chống Mỹ. Đô đốc Philip Davidson nói TQ “bắt đầu” phát triển các tiền đồn quân sự ở Biển Đông từ tháng 12 năm 2013, Trung Quốc giờ có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống, trừ khi gây chiến với Mỹ”.
Câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là liệu Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông hay không. Theo một số nhà phân tích, sau việc khai triển hỏa tiễn ở Trường Sa, việc thiết lập ADIZ có thể là bước kế tiếp để Trung Quốc thật sự làm bá chủ Biển Đông.
Mỹ không vọng động, chỉ phản ứng ngoại giao. Phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, Sarah Sanders nói: "Chúng tôi biết rõ về tình trạng quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông. Chúng tôi đã nêu rõ sự quan ngại trực tiếp với phía Trung Quốc về vấn đề này và rằng sẽ có hậu quả ngắn hạn và dài hạn." Bà Sanders đã không nói rõ các hậu quả đó có thể là gì, do bảo mật quốc phòng.
Bộ Quốc Phòng TQ không chịu cha ăn cướp, ‘không thật thà khai báo’, giả bộ câm điếc. Còn Bộ Ngoại Giao TQ vẫn một mức, trước sau như một vẫn tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Trường Sa và việc khai triển phòng thủ cần thiết là vì nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Thông tấn xã của Pháp AFP con ghi nhận thêm câu nói móc của TC. Bà Hoa Xuân Oánh phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/5, tuyên bố, "Những người không có ý định xâm phạm [chủ quyền] thì không cần phải lo lắng hay sợ hãi."
Nếu chiến tranh xảy ra giữa TC với Mỹ, TC sẽ thua. TC thua vì Hải Quân, khong quân của TC ít và không hiện dại như của Mỹ. TC cô đơn không những ở Á châu Thái bình dương mà ơ Tây Âu, Bắc Mỹ nữa. Còn về quân sự, tàu chiến, máy bay chiến đấu của liên minh Âu Á do Mỹ chủ động tuần tra và lưu động. Còn các căn cứ TC trên các đảo thì cố định, dễ bị tấn công phá hoại trước nhiều loại hình chiến tranh qui ước, du kích, phá hoại hay chiến tranh tin học của Mỹ và các nước bạn.Mỹ đã chuẩn bị trận đồ trước, cố móc nối VNCS là nước sát TC nhưng nhiều tiền cừu hậu hận với TC. Mỹ cho hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và sắp cho tàu lặn nguyên tử viếng thăm quân cảng và bờ biển VN, giúp cho quân nhân Mỹ quen với điạ hình, khí hậu, thuỷ triều, và dân chúng VN trong vùng. TC thua vì TC là một anh khổng lồ cô độc, cô đơn, vị kỷ../.(VA)
Gửi ý kiến của bạn