Buiphu/VBMN
Sau khi Saigon sụp đổ, CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, ai nấy đều nghĩ rằng Saigon sẽ không tránh khỏi một cụộc tắm máu theo như lời nhận định của một số báo chí ngoại quốc lúc bấy giờ bởi.vì khi họ liên tưởng đến thời điểm CS tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 , CS chỉ mới tạm chiếm thành phố Huế có 1 thời gian ngắn ngủi mà chúng đã để lại biết bao niềm đau thương mất mất cho người dân Huế vô tội với những mồ chôn tập thể rải rác khắp mọi nơi . Sau đó CS đã bị quân lưc VNCH phản công mạnh mẽ và thần kỳ đánh bật chúng ra khỏi cố đô Huế hầu mang lại một đời sống an lành và hạnh phúc cho người dân. Sự kiện lịch sử này đã được nhà văn Nhã Ca, hiện là chủ bút của hệ thống Việt Báo Daily News California, vì lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút, không thể tha thứ tội ác tày trời mà CS đã tàn sát ngưởi dân Huế vô tội ngay chính trên quê hương của bà nên nhà văn Nhã Ca đã không quản ngại khó khăn và khổ công đi tìm sự thật, được cô đọng lại đầy đủ chi tiết trong cuốn hồi ký xuất bản lần đầu tiên năm 1969 “Giải khăn sô cho Huế”, và đã được giải thưởng văn học nghệ thuật Quốc Gia 1970. và cũng chính nội dung mang tính chất lịch sử xác thật trong cuốn hồi ký này mà nhà văn Nhã Ca sau năm 1975 đã bị ngay Chính quyền CS vì quá sợ hãi và muốn che dấu sự thật, chúng đã không ngần ngại lên án và kết tội danh bà là::” Biệt kích văn hóa” và bắt bà phải cam chịu 2 năm tù tội cũng giống như bao nhiêu người đối nghịch khác mà CS bắt bỏ tù họ đồng nghĩa với tội danh là phản động. chống lại nhân dân, chống lai Cách mạng.
Nhưng đối với những Quân, nhân, cán chính VNCH của chế độ cũ, CS đã âm mưu áp dung một sách lược còn độc ác và tàn bạo hơn thế nữa bằng cách tập trung họ trong các lao tù CS với tên gọi mỹ miều là:”Trại cải tạo” không ngoài mục đích đầy đọa khổ ải, bắt lao động khổ sai,cho ăn uống,kham khổ, thiếu thốn, cơm đội khi chỉ chan với nứớc muối hàng tháng khiến cơ thể tù nhân ngày càng suy nhược, thiếu dinh dưỡng nên phải từ từ chết dần chết mòn dẫn đến tử vong trong các lao tù CS theo thời gian.
Một cốt chuyện trong một cuốn sách đã diễn trình đầy đủ mọi diễn biến được ghi lại toàn bộ sự thật trong hoàn cảnh đất nước Ba Lan sau khi được giải phóng như sau: khi Hồng quân Liên Xô giải phóng Ba Lan, chúng bèn thiết lập một tòa án nhân dân để xét xử những người làm việc cho chế độc cũ, trong đó có viên Sĩ quan Trung Úy Ba Lan .Cả Hội đồng nhân dân xét xử đều đồng thanh quyết định tuyên bố: viên Trung Úy này thời gian trước đây rất tàn ác hắn đã,gây nên biết bao nhiêu tội ác với nhân dân, với cách mạng, xứng đáng bị tử,hình,và không thể nào có thể khoan hồng tha thứ cho hắn được. Nhưng bất thần tên Chánh Án giơ tay phản đối xin đình lại vu án 15 phúc rồi sẽ xét xử tiếp. Sau khi nghị án, phiên tòa tái xét xử, tên Chánh Án mới khoan thai, chậm rãi dõng dạc tuyên bố lý do: đúng, tên Sĩ quan Trung Úy này đã gây quá nhiều tội ác, xứng đáng bị tử hình và không thể tha thứ được, nhưng không thể nào cho hắn được chết một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy được,tiếp theo tên chánh án nhấn mạnh : phải cho hắn đi học tập cải tạo theo chánh sách khoan hồng của nhà nước để hắn có cơ hội được học tập tốt, lao động tốt,để hắn thấy được tội ác của hắn và cũng để cho gia đình hắn thấy được tội ác của hắn hầu hắn sớm trở thành người tốt phục vụ cho xã hội .O i còn gì độc ác và thâm hiểm hơn với âm mưu giết người một cách rất khoa học, có tính toán, CS không những đã nhẫn tâm giết đần giết mòn ngay chính bản thân những tù nhân trong lao tù CS mà chúng còn dã tâm giết luôn cả thân nhân liên hệ của tù nhân khi họ phải có trách nhiệm thăm nuôi vô thời hạn người thân của mình.một cách mòn mỏi, tán gia bại sản cho đến kiệt sức.
Do đó chủ thuyết tam vô của CS: vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc đã tạo nên những con người CS vô thần, vô nhân tính và vô đạo đức luôn luôn mang niềm hận thù và tàn ác ngay cả với những người cùng chung một dòng huyết thống dân tộc mình
Điển hình khoảng năm 1977, tên vệ binh CS coi Trại tù An Dưỡng dã cố tình bắn 1 trái B40 vào lán tù B,nhốt cấp Đại Úy nên đã gây thương vong cho 13 sĩ quan tù nhân một cách thật dã man.không thể tưởng tượng nổi.
Được biết lúc 5 giờ chiều 30-8 năm 1977, sau khi tất cả anh em tù nhân đi lao động trong ngày trở về trại, Đại Đội Phó Dã chiến Biệt Đoàn 222 Nguyễn Văn Long tư lán tù A bên cạnh ,qua lán B thăm và uống cà phê với Đai Úy Lâm Văn Nhưỡng,Đại Đôi Trưởng Đại Đội 7 Biệt Đoàn 222 Dã chiến, sau đó tù nhân Long từ biệt ra về sau khi Đại Úy Nhưỡng cáo bận phải đi làm vệ sinh tắm rửa để ăn cơm chiều, khi tù nhân Long vừa mới bước qua hàng rào kẽm gai thấp, qua khỏi hội trường kế cạnh để,trở về lán mình, thì bất thần tù nhân Long nghe thấy một tiếng nổ thật lớn,khỏi bốc lên mù mịt ngay đia điểm mà tù nhân Long vừa mới ngồi uống cà phê với đồng nghiệp của mình, tù nhân Long hoảng hồn may mắm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đồng thời tù nhân Long nghe có nhiều tiếng kêu la thất thanh hoảng hốt,sau đó bọn CS liền bắt anh em tù nhân hiện diện chuyển cấp tốc những anh em tù nhân vừa mới bị thương nặng nhẹ lên bệnh xá trại cấp cứu kịp thời.. Rồi không biết CS cấp cứu và điều trị bệnh nhân ra làm sao mà mấy ngày liên tíếp sau đó bệnh nhân chết dần chết mòn tới ngày 2-9 thì nhân số tử vong tăng lên tổng cộng 13 Sĩ Quan cấp Đại Úy trong đó có Nhạc sĩ Phan Thế Mỹ tự Minh Kỳ.
Cuộc thảm sát tập thể này đã gây ảnh hưởng vang dội và lan rộng ra tới bên ngoài trại tù khiến nhân dân và vợ con thân nhân, bạn bè liên hệ với người trong tù đã tổ chức cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Saigon nhằm phản đối đòi hỏi chánh quyền CS thả chồng con họ về đồng thời yêu cầu nhà nước CS phải giải thích đầy đủ nguyên nhân và lý do tại sao lại đễ xẩy ra thảm cảnh như vậy,? mới đầu CS tìm mọi cách chối bỏ sự thật nhưng khi đoàn biểu tình đòi hỏi quá bọn CS mới trấn an mọi người bằng cách hứa hẹn đủ điều sẽ làm rõ nội vụ và yêu cầu mọi người yên tâm giải tán về nhà,chờ lệnh chính phủ. Sau đó đoàn biểu bình không còn cách nào hơn là tự động giải tán ra về trong im lặng buồn tẻ và cũng may mắn không có việc gì đáng tiếc xẩy ra.
Thế rồi lần lượt những đám tang tù nhân thật cô đơn, buồn thảm và thê lương ảm đạm biết chừng nào đã được diễn ra trong trại tù CS, không kèn, không trống.không thân nhân và bạn bè chiến hữu tiễn đưa.
Ngoài ra quan tài các anh chỉ được đóng sơ sài bằng 4 tấm ván mỏng và 2 tấm ngắn và đặt trên chiếc xe đẩy đóng bằng tấm ván dài cùng 4 bánh xe bằng cao su tự chế, đảm trách bởi những người bạn tù đã được CS tuyển chọn, kẻ kéo. người đẩy chiếc xe đưa quan tài các anh từ từ lăn bánh đến mảnh đất hoang ngoài trại được gọi là nghĩa trang tù nhân để vùi lấp vĩnh viễn thân xác các anh được yên nghỉ ngàn thu nơi cõi vinh hằng hầu sớm giải thoát các anh khỏi thảm cảnh lao động khổ sai trong lao tù CS.
Các anh ra đi đã để lai biết bao niềm thương tiếc và nỗi mất mát đau buồn lớn lao cho gia đình cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè chiến hữu.
Đất nước đã bất hạnh mất đi những người con kiêu hùng và mến yêu của Tổ Quốc..
Sau đó theo yêu sách của anh em tù nhân trong trại. Cán bộ Trại tù đã phải tìm mọi cách trấn an tâm lý anh em trong trại tù để ổn định tình hình trở lại bình thường. Trại tù chỉ đơn thuần cho biết có một tên Vệ binh canh gác bên ngoài trại đã vô ý bóp cò súng phóng lựu B.40 nên mới gây ra thảm cảnh thương vong đáng tiếc như vậy.và trại sẽ có biện pháp xử lý tên vệ binh tắc trách đó, rồi sự việc cũng từ từ đi vào lãng quên theo thời gian
Nhưng tất cả anh em tù nhân trong trại đều thấu rõ nội vụ, bọn CS trại đâu có thể lấp liếm chối bỏ sự thật một cách dễ dàng như vậy đươc, chúng đã cố tình dối gat với anh em tù nhân để trấn an tâm lý.hầu có thể mau vãn hồi an ninh, ổn định trật tự trong trại. Được biết,chính một trong những tên vệ binh CS canh gác ngoài trại vì mặc cảm mang nhiều hận thù với anh em của chế độ cũ nên tên cán ngố này đã không ngần ngại cố tình bắn một trái B, 40 từ địa điểm canh gác ngoài vào bên trong trai tù B để tàn sát 13 anh em tù nhân sĩ quan cấp Đại Úy cho thỏa mãn thú tính đã ôm ấp trong lòng từ lâu không hơn không kém và đây cũng chính là bản chất độc ác,dã man và tàn bạo của những con người CS vô thần, vô nhân tính.và vô đạo đức.
Đây là bài học bằng xương máu, nước mắt và sự mất mất của những người chiến sĩ quốc gia bảo vệ vững chắc miền Nam tư do không CS, nhưng đã bị bó tay giã từ vũ khí vì bi Đồng minh phản bội, là một kẻ chiến bại và là người tù bất đắc dĩ sau khi CS đã cố tình vi phạm hiệp định Paris cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN và đặt ách thống trị độc tài trên toàn cõi đất nước VN cho đến ngày nay. Một bài học quốc nạn mà dân tộc VN đã phải trả giá quá mắc một kinh nghiệm thật vô cùng quý báu, gíá trị và hữu ích cho thế hệ mai sau trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ CS, cứu dân tộc VN thoát khỏi ách thống trị độc tài vô cùng tàn bạo của chúng, sắp đưa dân tộc VN hán hóa lần nữa qua hiệp ước Thành Đô. Bởi vì con người là vô thường, CS trước sau gì cũng phải thay đổi, tự do nhân quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN. Đây là câu trả lời đầy chân lý thâm thúy của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại sứ Mỹ đầu tiên ở VN Peterson khi đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viên. Mong lắm thay!.
Sau khi Saigon sụp đổ, CS cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN, ai nấy đều nghĩ rằng Saigon sẽ không tránh khỏi một cụộc tắm máu theo như lời nhận định của một số báo chí ngoại quốc lúc bấy giờ bởi.vì khi họ liên tưởng đến thời điểm CS tổng công kích Tết Mậu Thân 1968 , CS chỉ mới tạm chiếm thành phố Huế có 1 thời gian ngắn ngủi mà chúng đã để lại biết bao niềm đau thương mất mất cho người dân Huế vô tội với những mồ chôn tập thể rải rác khắp mọi nơi . Sau đó CS đã bị quân lưc VNCH phản công mạnh mẽ và thần kỳ đánh bật chúng ra khỏi cố đô Huế hầu mang lại một đời sống an lành và hạnh phúc cho người dân. Sự kiện lịch sử này đã được nhà văn Nhã Ca, hiện là chủ bút của hệ thống Việt Báo Daily News California, vì lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút, không thể tha thứ tội ác tày trời mà CS đã tàn sát ngưởi dân Huế vô tội ngay chính trên quê hương của bà nên nhà văn Nhã Ca đã không quản ngại khó khăn và khổ công đi tìm sự thật, được cô đọng lại đầy đủ chi tiết trong cuốn hồi ký xuất bản lần đầu tiên năm 1969 “Giải khăn sô cho Huế”, và đã được giải thưởng văn học nghệ thuật Quốc Gia 1970. và cũng chính nội dung mang tính chất lịch sử xác thật trong cuốn hồi ký này mà nhà văn Nhã Ca sau năm 1975 đã bị ngay Chính quyền CS vì quá sợ hãi và muốn che dấu sự thật, chúng đã không ngần ngại lên án và kết tội danh bà là::” Biệt kích văn hóa” và bắt bà phải cam chịu 2 năm tù tội cũng giống như bao nhiêu người đối nghịch khác mà CS bắt bỏ tù họ đồng nghĩa với tội danh là phản động. chống lại nhân dân, chống lai Cách mạng.
Nhưng đối với những Quân, nhân, cán chính VNCH của chế độ cũ, CS đã âm mưu áp dung một sách lược còn độc ác và tàn bạo hơn thế nữa bằng cách tập trung họ trong các lao tù CS với tên gọi mỹ miều là:”Trại cải tạo” không ngoài mục đích đầy đọa khổ ải, bắt lao động khổ sai,cho ăn uống,kham khổ, thiếu thốn, cơm đội khi chỉ chan với nứớc muối hàng tháng khiến cơ thể tù nhân ngày càng suy nhược, thiếu dinh dưỡng nên phải từ từ chết dần chết mòn dẫn đến tử vong trong các lao tù CS theo thời gian.
Một cốt chuyện trong một cuốn sách đã diễn trình đầy đủ mọi diễn biến được ghi lại toàn bộ sự thật trong hoàn cảnh đất nước Ba Lan sau khi được giải phóng như sau: khi Hồng quân Liên Xô giải phóng Ba Lan, chúng bèn thiết lập một tòa án nhân dân để xét xử những người làm việc cho chế độc cũ, trong đó có viên Sĩ quan Trung Úy Ba Lan .Cả Hội đồng nhân dân xét xử đều đồng thanh quyết định tuyên bố: viên Trung Úy này thời gian trước đây rất tàn ác hắn đã,gây nên biết bao nhiêu tội ác với nhân dân, với cách mạng, xứng đáng bị tử,hình,và không thể nào có thể khoan hồng tha thứ cho hắn được. Nhưng bất thần tên Chánh Án giơ tay phản đối xin đình lại vu án 15 phúc rồi sẽ xét xử tiếp. Sau khi nghị án, phiên tòa tái xét xử, tên Chánh Án mới khoan thai, chậm rãi dõng dạc tuyên bố lý do: đúng, tên Sĩ quan Trung Úy này đã gây quá nhiều tội ác, xứng đáng bị tử hình và không thể tha thứ được, nhưng không thể nào cho hắn được chết một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như vậy được,tiếp theo tên chánh án nhấn mạnh : phải cho hắn đi học tập cải tạo theo chánh sách khoan hồng của nhà nước để hắn có cơ hội được học tập tốt, lao động tốt,để hắn thấy được tội ác của hắn và cũng để cho gia đình hắn thấy được tội ác của hắn hầu hắn sớm trở thành người tốt phục vụ cho xã hội .O i còn gì độc ác và thâm hiểm hơn với âm mưu giết người một cách rất khoa học, có tính toán, CS không những đã nhẫn tâm giết đần giết mòn ngay chính bản thân những tù nhân trong lao tù CS mà chúng còn dã tâm giết luôn cả thân nhân liên hệ của tù nhân khi họ phải có trách nhiệm thăm nuôi vô thời hạn người thân của mình.một cách mòn mỏi, tán gia bại sản cho đến kiệt sức.
Do đó chủ thuyết tam vô của CS: vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc đã tạo nên những con người CS vô thần, vô nhân tính và vô đạo đức luôn luôn mang niềm hận thù và tàn ác ngay cả với những người cùng chung một dòng huyết thống dân tộc mình
Điển hình khoảng năm 1977, tên vệ binh CS coi Trại tù An Dưỡng dã cố tình bắn 1 trái B40 vào lán tù B,nhốt cấp Đại Úy nên đã gây thương vong cho 13 sĩ quan tù nhân một cách thật dã man.không thể tưởng tượng nổi.
Được biết lúc 5 giờ chiều 30-8 năm 1977, sau khi tất cả anh em tù nhân đi lao động trong ngày trở về trại, Đại Đội Phó Dã chiến Biệt Đoàn 222 Nguyễn Văn Long tư lán tù A bên cạnh ,qua lán B thăm và uống cà phê với Đai Úy Lâm Văn Nhưỡng,Đại Đôi Trưởng Đại Đội 7 Biệt Đoàn 222 Dã chiến, sau đó tù nhân Long từ biệt ra về sau khi Đại Úy Nhưỡng cáo bận phải đi làm vệ sinh tắm rửa để ăn cơm chiều, khi tù nhân Long vừa mới bước qua hàng rào kẽm gai thấp, qua khỏi hội trường kế cạnh để,trở về lán mình, thì bất thần tù nhân Long nghe thấy một tiếng nổ thật lớn,khỏi bốc lên mù mịt ngay đia điểm mà tù nhân Long vừa mới ngồi uống cà phê với đồng nghiệp của mình, tù nhân Long hoảng hồn may mắm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đồng thời tù nhân Long nghe có nhiều tiếng kêu la thất thanh hoảng hốt,sau đó bọn CS liền bắt anh em tù nhân hiện diện chuyển cấp tốc những anh em tù nhân vừa mới bị thương nặng nhẹ lên bệnh xá trại cấp cứu kịp thời.. Rồi không biết CS cấp cứu và điều trị bệnh nhân ra làm sao mà mấy ngày liên tíếp sau đó bệnh nhân chết dần chết mòn tới ngày 2-9 thì nhân số tử vong tăng lên tổng cộng 13 Sĩ Quan cấp Đại Úy trong đó có Nhạc sĩ Phan Thế Mỹ tự Minh Kỳ.
Cuộc thảm sát tập thể này đã gây ảnh hưởng vang dội và lan rộng ra tới bên ngoài trại tù khiến nhân dân và vợ con thân nhân, bạn bè liên hệ với người trong tù đã tổ chức cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Saigon nhằm phản đối đòi hỏi chánh quyền CS thả chồng con họ về đồng thời yêu cầu nhà nước CS phải giải thích đầy đủ nguyên nhân và lý do tại sao lại đễ xẩy ra thảm cảnh như vậy,? mới đầu CS tìm mọi cách chối bỏ sự thật nhưng khi đoàn biểu tình đòi hỏi quá bọn CS mới trấn an mọi người bằng cách hứa hẹn đủ điều sẽ làm rõ nội vụ và yêu cầu mọi người yên tâm giải tán về nhà,chờ lệnh chính phủ. Sau đó đoàn biểu bình không còn cách nào hơn là tự động giải tán ra về trong im lặng buồn tẻ và cũng may mắn không có việc gì đáng tiếc xẩy ra.
Thế rồi lần lượt những đám tang tù nhân thật cô đơn, buồn thảm và thê lương ảm đạm biết chừng nào đã được diễn ra trong trại tù CS, không kèn, không trống.không thân nhân và bạn bè chiến hữu tiễn đưa.
Ngoài ra quan tài các anh chỉ được đóng sơ sài bằng 4 tấm ván mỏng và 2 tấm ngắn và đặt trên chiếc xe đẩy đóng bằng tấm ván dài cùng 4 bánh xe bằng cao su tự chế, đảm trách bởi những người bạn tù đã được CS tuyển chọn, kẻ kéo. người đẩy chiếc xe đưa quan tài các anh từ từ lăn bánh đến mảnh đất hoang ngoài trại được gọi là nghĩa trang tù nhân để vùi lấp vĩnh viễn thân xác các anh được yên nghỉ ngàn thu nơi cõi vinh hằng hầu sớm giải thoát các anh khỏi thảm cảnh lao động khổ sai trong lao tù CS.
Các anh ra đi đã để lai biết bao niềm thương tiếc và nỗi mất mát đau buồn lớn lao cho gia đình cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè chiến hữu.
Đất nước đã bất hạnh mất đi những người con kiêu hùng và mến yêu của Tổ Quốc..
Sau đó theo yêu sách của anh em tù nhân trong trại. Cán bộ Trại tù đã phải tìm mọi cách trấn an tâm lý anh em trong trại tù để ổn định tình hình trở lại bình thường. Trại tù chỉ đơn thuần cho biết có một tên Vệ binh canh gác bên ngoài trại đã vô ý bóp cò súng phóng lựu B.40 nên mới gây ra thảm cảnh thương vong đáng tiếc như vậy.và trại sẽ có biện pháp xử lý tên vệ binh tắc trách đó, rồi sự việc cũng từ từ đi vào lãng quên theo thời gian
Nhưng tất cả anh em tù nhân trong trại đều thấu rõ nội vụ, bọn CS trại đâu có thể lấp liếm chối bỏ sự thật một cách dễ dàng như vậy đươc, chúng đã cố tình dối gat với anh em tù nhân để trấn an tâm lý.hầu có thể mau vãn hồi an ninh, ổn định trật tự trong trại. Được biết,chính một trong những tên vệ binh CS canh gác ngoài trại vì mặc cảm mang nhiều hận thù với anh em của chế độ cũ nên tên cán ngố này đã không ngần ngại cố tình bắn một trái B, 40 từ địa điểm canh gác ngoài vào bên trong trai tù B để tàn sát 13 anh em tù nhân sĩ quan cấp Đại Úy cho thỏa mãn thú tính đã ôm ấp trong lòng từ lâu không hơn không kém và đây cũng chính là bản chất độc ác,dã man và tàn bạo của những con người CS vô thần, vô nhân tính.và vô đạo đức.
Đây là bài học bằng xương máu, nước mắt và sự mất mất của những người chiến sĩ quốc gia bảo vệ vững chắc miền Nam tư do không CS, nhưng đã bị bó tay giã từ vũ khí vì bi Đồng minh phản bội, là một kẻ chiến bại và là người tù bất đắc dĩ sau khi CS đã cố tình vi phạm hiệp định Paris cưỡng chiếm hoàn toàn miền Nam VN và đặt ách thống trị độc tài trên toàn cõi đất nước VN cho đến ngày nay. Một bài học quốc nạn mà dân tộc VN đã phải trả giá quá mắc một kinh nghiệm thật vô cùng quý báu, gíá trị và hữu ích cho thế hệ mai sau trong công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ CS, cứu dân tộc VN thoát khỏi ách thống trị độc tài vô cùng tàn bạo của chúng, sắp đưa dân tộc VN hán hóa lần nữa qua hiệp ước Thành Đô. Bởi vì con người là vô thường, CS trước sau gì cũng phải thay đổi, tự do nhân quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN. Đây là câu trả lời đầy chân lý thâm thúy của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại sứ Mỹ đầu tiên ở VN Peterson khi đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viên. Mong lắm thay!.
Gửi ý kiến của bạn