
HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC
Tóm tắt: Tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc được xây trên một gò đất cao ở thành phố, mắt gắn hai viên đá quý Saphire, chuôi kiếm gắn viên ruby màu đỏ. Mọi người đều thích vẻ đẹp như thiên thần của pho tượng đã đem lại niềm vui và sự an lạc....Rồi một đêm nọ có một chú chim nhạn bỏ lại bầy đang bay sang Ai Cập tránh mùa đông, vì chú phải lòng một cô nàng se sẻ, mối tình lại không bền, chú chim nhạn có ý định bay tới Kim Tự Tháp, nhưng tới chiều tối, chú dừng cánh giang hồ nghỉ chân trên bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc… khi bay ngang qua thành phố...
Kỳ 3 (tiếp theo)
“Mình sẽ ngả lưng ở đây”, chú quyết định. “Chỗ này có nhiều không khí trong lành”. Chú đáp xuống khu vực giữa hai bàn chân của bức tượng.
“Ái chà, mình có cả một phòng ngủ giác vàng”, chú nói thầm với chính mình khi liếc nhìn chung quanh. Nhưng khi vừa chui đầu vào đôi cánh chuẩn bị ngủ, một giọt nước lớn rớt xuống người chú.
“Lạ chưa!”, chú cất lời. “Trên trời chẳng một gợn mây, các vì sao sáng thế kia, không hiểu sao lại có mưa. Khí hậu vùng Bắc Âu chán thật. Nàng se sẽ thích mưa, nhưng mưa hoài cho thỏa ý thích của nàng thì ích kỷ quá!”.
Lại một hạt mưa rơi xuống.
“Tượng gì mà không che mưa được?”, chú bực mình nói: “Mình phải đi kiếm ống khói nào kha khá để ngủ thôi”, và chú quyết định bay đi.
Nhưng ngay khi chú vừa xòe cánh, giọt nước thứ ba rơi xuống và chú ngước nhìn lên. Ôi! Chú thấy gì vậy?
Đôi mắt của Hoàng Tử Hạnh Phúc nhạt nhòa nước mắt, và những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má mạ vàng của ngài. Khuôn mặt của ngài dưới ánh trăng tuyệt đẹp, đã làm động lòng thương cảm của chú nhạn. “Ngài là ai?”, chú nhạn hỏi. “Ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc”.
“Tại sao Ngài lại khóc?”, chú nhạn hỏi: “Ngài làm toàn thân tôi ướt sũng rồi đây”.
“Khi ta còn sống và mang trái tim con người”, bức tượng trả lời. “ Ta chẳng hề biết khóc là gì bởi vì ta sống trong lâu đài mang tên “Không Phiền Muộn”, chẳng một muộn phiền nào được phép bước vào. Ban ngày ta chơi với các bạn trong vườn, ban đêm ta khiêu vũ trong đại sảnh. Tường thành bao bọc chung quanh lâu đài rất cao, vậy mà ta chẳng buồn thắc mắc bên kia bức tường thành có gì, bởi vì những gì ta có đã quá toàn mỹ. Những cận thần của ta gọi ta là Hoàng Tử Hạnh Phúc vì ta rất hạnh phúc, nếu định nghĩa hạnh phúc là có nhiều hoan lạc. Và cứ thế ta sống cho đến ngày qua đời. Bây giờ ta chết rồi, họ dựng ta trên cột cao này để ta có thể thấy tất cả những hình ảnh không đẹp và thê thảm của thành phố, và trái của tim ta dù làm bằng chì vẫn không thể không thổn thức”. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn