Hôm nay,  

Nhà Ơi! Tôi Gọi Mình Là Nhà Tôi

15/07/201400:00:00(Xem: 8197)

Mình ơi! Tôi gọi là nhà

Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi. (Bùi Giáng)

Nghĩ cho cùng, tiếng Việt là một ngôn-ngữ có thể nói là vô cùng phong phú nhưng cũng rất phức tạp.

Chỉ cần có một chữ nhà không thôi, chúng ta có thể biến nó thành cả trăm nghĩa khác nhau tùy theo chữ gì đi kèm theo trước nó hay sau nó!

Rồi còn hiểu theo nghĩa trắng, nghĩa đen, nghĩa lóng; còn nói lái, nói cà rỡn, vân vân.

Ngoài ra, cũng tùy theo địa-phương, Bắc, Trung, Nam, tùy theo hoàn-cảnh và cũng tùy theo giới nào nói nữa.

Nói vậy mà không phải hiểu vậy!

* * *

Căn nhà tự-do của gia-đình người gõ

Nhà đầu tiên của gia-đình mình tại đất nước tự do là một căn nhà di động (trailer hay mobile home) được đặt tại ven biên thành phố Montague, thuộc tỉnh bang Prince Edward Island, Canada.

Nhà nầy được nhóm người bảo-trợ thuộc hai nhà thờ St-Mary’s Parish (Công giáo) và Hillcrest United Church (Tin lành) tại địa phương thuê năm 1980 trong chương-trình bảo-trợ.

Đó là một cái nhà không giống ai hết, dài lối 16m, bề ngang lối 5.50m có 2 phòng ngủ ở cuối một đầu, nhà bếp và phòng ăn ở đầu phía kia, chính giữa là phòng khách. Các bánh xe được tháo đâu mất, và cái nhà đó được kê lên cao lối một mét bằng những tảng ciment lớn và vững chắc. Sau đó, người ta bịt kín khoảng trống phía dưới nhà bằng ván ép cho nhà bớt lạnh trong mùa đông.

Nhà có đầy đủ tiện nghi tối thiểu theo tiêu-chuẩn Bắc Mỹ. Tuy nhiên, khi có giông to gió lớn, căn nhà rung rinh, kêu kèn kẹt thấy…mà phát ớn xương sống (Trường hợp có bão tố thì các nhà di động bay đi trước hết là cái chắc). Sau nầy mới biết đó là loại nhà dành cho người nghèo trong xã hội bên nầy.

Nhưng dù sao đi nữa, đây là căn nhà ân-tình, căn nhà tự-do, nhà ở miễn phí. Phải đánh đổi bằng mạng sống của cả gia đình mới có được. Xin tri ân đất nước Canada!

blank
Hình ảnh về nhà...

Năm lần bảy lược dọn nhà

Từ ngày định cư tại Canada năm 1980 đến nay, gia-đình tác giả cũng đã dọn nhà, thay đổi địa chỉ sơ sơ cũng là 5 lần rồi. Lý do phải theo việc làm job. Kỳ tới, chắc là chỉ còn dọn luôn vô một nhà già nào đó để chờ ngày…ra đi luôn mà thôi!

Dân nhà giàu thì ở nhà gạch, nhà lầu, nhà cao cửa rộng có nhà trước nhà sau, nhà khách, 2-3 nhà tắm, nhà xe đôi, tất cả đều rất rộng rãi và mát con mắt. Tại Montréal và vùng phụ cận, nhà nửa triệu trở lên được coi là nhà xịn.

Nhà lầu người mình ngày xưa thường nói đó là nhà Tây. Bởi vậy mới có câu nói lên niềm ước mơ thầm kín của đàn ông, đó là ăn cơm Tàu, ở nhà Tây lấy vợ Nhựt...

Còn nhà không có lầu được gọi là nhà trệt

Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhựt

Đàn ông Việt nam thường hay nói: ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhựt là ba cái ước mơ của họ trên đời này. Tui thấy nó không được đúng cho lắm...

Ăn cơm Tàu, tui ăn hoài, món nào cũng như món nấy, toàn là mỡ dầu, bột ngọt không hà, vừa ngán mà lại cũng vừa sợ cholesterol thấy mồ...

Nhà Tây, thì tui cũng đang ở từ lâu, sướng thì sướng thiệt, vì nhiều tiện nghi và rộng rãi, nhưng phải ăn ở giữ gìn cho sạch sẽ ngăn nắp trong ngoài, thứ bảy chúa nhật hai vợ chồng lu bu hì hục hút bụi, lau chùi, quét dọn trước sau trên dưới trong ngoài cũng mệt hết hơi. Thế là mất đi hết cái weekend rồi còn đâu!. Nhớ lại hồi nhỏ, tui chỉ biết có ngủ ghế bố không hà, sáng ra xếp lại cái rụp dựng vô vách tường khỏe ru bà rù...

Còn cái món lấy vợ Nhựt, thì tui bù trất chịu thua thôi, hổng hiểu các em Nhựt Bổn có khác các em VN ở chỗ nào nữa không mà sao thiên hạ có vẻ chiếu cố đến thế.

Nhưng nghĩ cho cùng, lúc đầu thì dù Ta, dù Tây, dù Tàu hay dù Nhựt, em nào cũng ngọt ngào cũng dễ thương hết, có phải vậy hông các bạn nình ông phe ta. Tối lửa tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà lá mà thôi. Ở lâu mới biết đá biết vàng.

Theo tui thì không gì hơn cây nhà lá vườn, đồ sơn không hơn đồ nhà, thà ăn cơm nhà vẫn hơn là ăn cơm tiệm cho đúng với câu: “Ta dìa ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” hay “Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi”!

Ôi, tiếng Việt thật là vô cùng thâm thúy bao la và súc tích biết bao!

Có bạn còn phán rằng ăn cơm nhà hoài ngán lắm, lâu lâu lén đi ăn cơm chợ hay ăn phở thấy ngon hơn...

blank
Hình ảnh về nhà...

Nhà linh tinh

Nhưng, trên thế giới chỉ có duy nhất mỗi một tòa Nhà trắng (The White house) của TT Hoa-Kỳ mới là tòa nhà nổi tiếng nhất!

Tại vùng Tân Châu, Đa Phước Châu-đốc, những người sống ven sông rạch và những đồng bào sắc tộc miền núi đều phải cất nhà sàn, nhà cao cẳng để tránh nước hay tránh thú dữ.

Ở các thành phố lớn trên thế giới, nhà phố, nhà cửa thường san sát bên nhau.

Nhà chọc trời hay nhà cao tầng là có những nét nổi bật nhứt!

Nhiều bà con tị nạn, khi mới đến định cư ở bên nầy, nghèo xơ nghèo xác, chữ nghĩa không rành, lúc đầu thì họ ở nhà rẻ tiền, nhà HLM (habitation à loyer modique), nhà housing (bên Mỹ) hoặc apt mướn, làm hai ba job, chịu cực chịu khổ, làm chui, làm lén ở nhà hàng, lau nhà quét rác nhà thương, gom góp tiền, lớp để dành, lớp gởi chút ít giúp gia đình hay thân nhân còn kẹt bên nhà.

Năm sáu năm sau nhờ biết góp gió thành bảo, họ có đủ tiền để down một căn nhà do chính họ làm chủ. Tùy theo nhà có bao nhiêu tầng mà có tên gọi khác nhau như duplex (có 2 logements), triplex hoặc quadriplex. Mỗi tầng là một đơn vị gia cư hay logement.

Thông thường chủ nhà ở tầng trệt phía dưới nhà. Các tầng nhà phía trên đều có thể cho mướn lấy tiền trả nợ nhà băng.

Cho mướn nhà, ăn được đồng tiền của ngưởi ta cũng phải chịu đựng cả trăm cay ngàn đắng. Gặp người mướn nhà biết điều thì mình đỡ khổ, còn ngược lại gặp dân trời ơi đất hởi cà chớn thì bị họ đày ải và hạch sách đủ thứ khiến cho chủ phát…khùng luôn.

Có khi họ ăn ở bừa bãi, làm hư căn nhà của chủ luôn. Chuyện người mướn nhà quịt tiền nhà rồi dọn nhà trốn mất luôn xảy ra cũng thường lắm!

Khi có được dư dả tiền bạc chút đỉnh, các chủ nhà bắt đầu mua sắm thêm cái nầy cái nọ trong nhà, thí dụ như mua xe nhà hiệu Lexus mới cáu cạnh chở vợ con đi chơi cho các bà ở các nhà hàng xóm lé mắt tức chơi.

Có người khi tậu nhà mới, họ cũng biết tổ chức làm lễ xông nhà (house shower) để trước là khoe của sau là nhận quà biếu. Hách xì xằng!

Có người còn chơi trội, mua nhà cũ, nhà xấu, nhà rệu, nhà hư về chịu thương chịu khó tu sửa, đắp vá lại thành…nhà mới coi cho được cho tươm tất hơn, để làm nhà cho mướn hay nhà bán.

Đâu cần phải học đại học, có bằng nầy cấp nọ mới thành công mới giàu.

Chỉ cần chịu khó, chịu cực biết tính toán, có quyết tâm đi tới là được.

Tại Canada cũng như tại Anh Quốc, một số dân anh chị người mình đang phát triển ngành kinh doanh trồng cỏ trong nhà, vốn một lời mười. Bởi vậy mới kéo theo những dịch vụ phụ thuộc như dọn rác trong nhà, hốt rác kín đáo, v.v…Họ mua nhà mới, nhưng không ở, lại biến nó thành nơi trồng cần sa dưới tầng hầm nhà basement…

Ở Việt Nam, người ta gọi họ là người Việt cỏ, và khi về bển du hí, họ xài tiền như nước, chi xộp lắm, có lẽ vì họ xem đồng tiền như…cỏ rác chăng?!

Được vài năm thì mọi việc cũng đổ bể, bị nhà chức trách, nhà đương cuộc tóm cổ...Ở Canada, thì dường như tội nầy không nặng lắm so với Hoa Kỳ. Thường thì nhà băng lấy nhà lại. Nhưng lúc đó thì căn nhà cũng bị hư mục và mốc meo hết trơn hết trọi rồi!

Rất nhiều người tị nạn lúc ban đầu tay trắng, nay trở thành chủ nhà, chủ apt trên đất nước tự do.

Tại Montréal cũng như ở bất cứ thành phố nào trên thế giới, cũng có khu nhà giàu và khu nhà nghèo...Nhà Tây thường có piscine, nhà Việt Nam và nhà Tàu hình như không thấy có cái mode có hồ tắm và spa.

Ở nhà Tây mà sống theo kiểu Việt, khi vô tới cửa thì biết mùi…liền!

Chuyện gì cũng vậy, làm ăn cũng phải có may mắn và có thời mới được. Mấy năm trước đây, vì tình hình kinh tế suy sụp, nhiều chủ nhà bên Cali không đủ tiền trả nợ thế chấp mortgage mỗi tháng nên có lắm người bị nhà băng xiết nhà. Thế là đi đời nhà ma, tiêu tan sự nghiệp. Mất toi căn nhà! Hình như lúc rày thì tình hình đã ổn dịnh lại rồi phải không bà con bên đó?

blank
Hình ảnh về nhà...

Con cái đặt đâu thì cha mẹ phải ngồi chỗ đó

Nhiều bậc cha mẹ Việt Nam còn theo xưa nên coi trọng việc cưới hỏi của con cái.

Ngày nay, chuyện nhờ nhà mai mối đã lỗi thời rồi, nhưng thông thường thì cha mẹ nào cũng thích môn đăng hộ đối.


Tụi nhỏ thì « dồng ke » (don’t care). Đây là problem của người lớn chớ hổng phải của tụi nó.

Bên nầy con cái lớn lên tụi nó chỉ mong đợi ngày vọt ra khỏi nhà cha mẹ càng sớm càng tốt để khỏi bực bội và có được tự do hơn.

Chừng nào bị mất việc, rã đám với con ghệ hay với thằng kép, thì vác mặt về nhà cha mẹ xin tạm trú ăn uống miễn phí trong một thời gian! Bà mẹ tha hồ mà phục dịch, dọn dẹp, lo ăn lo uống cho quý tử hay cho công nương.

Khi nói chuyện với nhau

Bạn bè người Bắc trẻ tuổi đôi khi nói chuyện với nhau thường tự xưng mình là nhà cháu hay nhà tớ. Còn bạn bè người Nam thì kêu xưng bằng mầy mầy tao tao,tui tui cho thân mật, nhưng đối với những người thân cận trong nhà, thí dụ như vợ chồng mà nói mầy mầy tao tao với nhau một hồi là thế nào cũng…có chuyện, chén bay dĩa bay tứ tung, tiếng bấc tiếng chì một hồi dám bể nhà bể cửa lắm!

Giáo dục gia đình được người đời rất quan tâm. Con nhỏ đó là con gái nhà lành, nhà kín cổng cao tường và « có vẻ » ngoan hiền nết na lắm…Coi chừng, cha mẹ thì hiền từ, nề nếp nhưng chưa chắc là cô nàng còn lành lặn đâu. Cậu nào có gan thì cứ việc nhào vô thì biết liền.

blank
Hình ảnh về nhà...

Chán vợ nhà

Nhiều ông chồng ở với vợ nhà lâu ngày thì đâm ra sanh tật, sanh sự, thèm cơm nhà khác để đổi gu…Đôi khi trốn vợ nhà, đi nhà ngủ, nhà thổ, nhà chứa, nhà lục xì tìm em út trẻ đẹp, mát xa mát gần từ A tới Z cho khỏe cho sướng cái tấm thân già. Đàn ông con trai thường thích của lạ mà.

Nói cho cùng, còn thèm cũng có nghĩa là còn « sức khỏe, đồng hồ còn tốt ».

Lỡ vướng phải bệnh mà Mỹ xếp vào nhóm Sao Tui Dại (Sexually Transmitted Disease) thì phải vào nằm nhà thương. Bị bể ống khói hay bị Sida thì kêu Trời như bọng, trách sao nhà mình không có phước.

Rồi đến khi…thăng thì được đưa xuống nhà xác có máy lạnh. Người nhà được báo hung tin, vội vã đi tìm nhà quàn, nhà hòm, nhà mai táng để lo tang lễ.

Ngày đưa đám, nhà sư được mời đến đọc kinh vãng sanh cóc cóc ben ben bên cạnh xe nhà vàng (chuyện bên VN)...

Nhà táng được đốt đi để người quá cố xuống âm-ti có nơi mà ở. Đừng lầm lẫn nhà táng đám ma với cá nhà táng (sperm whale) là một loài cá voi lớn nhất thế giới.

Sau đó thì xây nhà mồ thật to, thật đẹp để khỏi tủi hổ vong linh và cũng để le, để nở mày nở mặt với xóm làng (chuyện có thiệt bên nhà hiện nay)!

Con cái đẻ ra mà có tài và giỏi dắn thì cha mẹ hãnh diện vô cùng, nở mày nở mũi và khoe rằng con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh!

blank
Hình ảnh về nhà...

Nhà lúc đổi đời

Nhà tan cửa nát. Hằng triệu người trong số đó có người gõ liều mạng bỏ lại nhà cửa, bỏ quê nhà ra đi vì tự-do. Nhà mình trở thành nhà người ta.

Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ mà lỵ!

Ai hó hé chống đối thì bị tống vô nhà giam, nhà tù, nhà mát, nhà đá, nhà lao, nhà cải tạo hay nhà trừng giới... Họ được nhà cầm quyền nuôi dưỡng đàng hoàng bữa đói bữa no và lại còn có người canh gác, giữ gìn an ninh cho họ ngủ nữa!

Ở bên nhà, ngày nay nhà trường hay thay đổi cách dạy lia chia…Phụ-huynh ở nhà lo lắng cho tương lai của mấy đứa con... Nên nhà nào nhà nấy ai cũng ước mơ gởi con đi Mỹ hoặc đi Tây ăn học hầu có được tương lai tươi sáng hơn, đồng thời cố làm đủ cách để được ở lại sinh sống hợp pháp và tạo một cơ sở vững chắc gì đó hầu tía má có thể vọt qua nếu cần...Tại Hoa-Kỳ và Canada tính đến năm nay cũng phải có vô số «du-sinh» đang theo học trung học, cao đẳng và đại học. Phần lớn là «cocc» và con cháu của những nhà tư-bản đỏ!

“En 2012, plus de 3400 étudiants vietnamiens étudiaient au Canada (pour une période de 6 mois ou plus), une augmentation de 15.9% par rapport à 2011, faisant du Vietnam la 12ème source d’étudiants internationaux au Canada.(Gouvernement du Canada)

blank
Hình ảnh về nhà...

Có vô thì phải có ra

Ăn chơi đàng điếm nổi lên khắp nơi. Nhà hàng, nhà ăn, cùng quán nhậu đâu đâu cũng có nhưng cái lạ là không thấy có nhà cầu, nhà chồ, nhà xí, nhà ỉa (tiếng nghe được sau 75) hay nhà ị công cộng, nhà vệ sinh cho người ta nhờ (chuyện bên VN mà)… Mấy ông, mấy cậu bí quá thì xỉa đại vô bánh xe, vô gốc cây hay vách tường hoặc xả đại vào hàng rào của nhà người ta. Bị bắt gặp, bị chửi thì cứ giả đò làm ngơ!

Còn mấy cô, mấy bà thì sao?

Chắc là phải mau mau chạy vô nhà dân hay vô tiệm nước năn nỉ, xin phép họ cho đi nhờ, còn không thì đành nhăn nhó, ráng chịu, hoặc chạy núp sau buội cây, gốc chuối, lấy nón lá che phía sau lại…và khẩn trương giải quyết, còn chịu hổng nỗi…mắc quá thì cứ làm đại trong quần chớ biết sao bây giờ...

Khi bị Tào Tháo rượt.

Video: ông Tây, bà đầm- Chơi bạo, bị bắt quả tang…

http://www.dailymotion.com/video/x1y5kls_elle-fait-caca-au-supermarche_fun

http://www.dailymotion.com/video/xvgowk_caca-au-supermarche_lifestyle

Bà con VN phải cẩn thận, đừng có bắt chước. Các chủ siêu thị bên nầy cũng độc lắm. Họ không thưa gởi ai hết nhưng chỉ tung lên video, Utube, lên mạng cho mọi người xem chơi. Nạn nhân chỉ có nước là độn thổ luôn mà thôi.

Nếu ờ Mỹ ở Canada thì cứ vô đại tiệm cà phê hay Mc Do mà giải quyết…Nhưng cũng có một số tiệm ăn có để ở cửa câu mất cảm tình: Toilet chỉ dành cho khách hàng mà thôi (Restrooms reserved for customers only).

Nhớ những năm 75- 80, mỗi khi xe đò lục tỉnh vừa ghé bến bắc Mỹ Thuận, xe vừa tắt máy thì có rất nhiều thiếu nữ bám theo hai bên hông xe mời mọc một một cách tỉnh bơ «Mời thầy, mời cô, dô đây ăn cơm đái ỉa » (làm ơn giữ nguyên văn). Người gõ liền hỏi, ở đâu vậy cô em? Thì được chỉ ra hầm cá vồ phía sau quán… Khỏe!

Theo tác phẩm ‘Bên đời hiu quạnh 23’ của Khánh Ly

«Còn một nhà nữa. Cái nhà này rất quan trọng, ai cũng cần. Từ Vua chí dân, từ đẹp tới xấu, từ giàu tới nghèo, từ già chí trẻ. Không ai mà không cần. Không có nó là không xong dù nó xấu xí hôi hám. Đó là… Nhà Cầu. Cái Nhà này ly kỳ ở chỗ cùng một công dụng nhưng được gọi nhiều tên. Người Bắc gọi là Nhà Chồ, Nhà Xí, Nhà ỉa nam, Nhà ỉa nữ. Người Nam gọi đẹp hơn… Nhà Cầu hay Cầu Tiêu. Tây Ta gọi tắt là WC. Mỹ văn minh hơn gọi là … Phòng nghỉ Restroom”.” (Ngưng trích-Bến đời hiu quạnh 23–Khánh ly)

blank
Hình ảnh về nhà...

Ngôn ngữ miền Bắc: xí xổm hay xí bệt

“Dù là người Việt nhưng có lẽ không ai có thể tự hào hiểu hết được tiếng Việt. Đó cũng là đều dễ lý giải vì tuy cùng sống trong một đất nước nhưng mỗi vùng, mỗi miền lại dùng những từ ngữ khác nhau, chưa kể từ ngữ giống nhau lại có cách phát âm khác nhau.

Nếu có bạn đọc nhíu mày không hiểu tựa đề của bài viết này dùng các từ ngữ “xí xổm” và “xí bệt” thì chắc chắn bạn là người miền Nam… (Ngưng trích-Xí xổm, xí bệt –Hồi ức một đời người- Nguyễn Ngọc Chính)- xí xổm là ngồi chồm hổm

Các loại nhà khác

Cảnh đời càng khổ thì người ta càng có lòng tín-ngưỡng. Nhà thờ, nhà chùa, nhà nguyện, nhà dòng, nhà chung, nhà tĩnh tâm, nhà thiền, nhà chiêm tinh, nhà tướng số, nhà ngoại cảm đóng vai là những chỗ, những điểm tựa tinh thần của nhiều người.

Khách thập phương ở xa đến thì được vô nhà khách ngủ qua đêm!

Nhà tôi, nhà mình

Chiều chiều về tới cổng nhà,
Nhà tôi trông ngóng từ nhà ngó ra.
Nghỉ hưu lẩn quẩn quanh nhà,
Nhà sau nhà trước, buồn vui với bà.
(Nguyễn Thượng Chánh)

«Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà cha mẹ là nhà của con; nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình».

(Tâm sự tuổi già. Chu Dung Cơ)

Kết luận

Quả thật chữ nhà tượng trưng cho những gì gắn-bó và thân-thương nhất của chúng ta!

Đó cũng là lời tâm-tình của Giáo-sư Trần Văn Khê qua bài:

«Giá trị của chữ ‘Nhà’ trong đời sống người Việt»:

“Dù chúng ta là ai, làm gì, sống trong hoàn cảnh nào thì ngôi nhà vẫn là nơi chốn bình yên nhất, ấm áp nhất, hạnh phúc nhất để ta quay về.

Vậy chúng ta hãy yêu nó nhiều hơn và dành cho nó những điều tốt đẹp nhất”. (Ngưng trích Gs Trần V Khê)

Xem thêm

- Nguyễn ngọc Chính- Xí xổm, xí bệt –Hồi ức một đời người-

http://rbomtm.blogspot.ca/2014/01/tu-van-minh-xi-xom-en-van-hoa-xi-bet.html

Montreal

Ý kiến bạn đọc
16/07/201413:49:25
Khách
Moi doc t tuong a noi ve vo cho.vi o vn vo chong thuong gioi thieu v hoac c minh la nha toi.
15/07/201411:30:01
Khách
Nha oi,Nha oi, Nha oi,
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngài tự nhận trọn đời ngài chỉ là một nhà sư đơn giản, nhưng sóng gió tiền định đã đưa ngài vào ngôi vị Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 để gánh vác chức lãnh đạo cả đạo và đời cho dân tộc Tây Tạng từ khi ngài còn thơ ấu. Ngài từ những ngày mới lớn, miệt mài tu học theo lời Đức Phật dạy về hạnh từ bi và trí tuệ, nhưng từ khi chưa đủ tuổi thành niên đã chứng kiến khắp trời khói lửa chinh chiến để tới lúc phải đào thoát, vượt nhiều rặng núi Hy Mã Lạp Sơn để xin tỵ nạn tại Ấn Độ.
Zohran Mamdani tuyên bố tranh cử thị trưởng New York vào tháng 10/2024. Khi đó, phần lớn New York vẫn không biết đến vị lập pháp tiểu bang 33 tuổi này là ai. Ngày 1/7/2025, Zohran Mamdani chính thức đánh bại cựu Thống đốc Andrew Cuomo, chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ cuộc tranh cử thị trưởng New York vào tháng 11/2025.
Tồn tại qua hơn hai thế kỷ, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chưa bao giờ là một cánh cửa vô tri. Mỗi nhiệm kỳ Tòa để lại một dấu ấn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Có nhiệm kỳ, Roe v. Wade1 mất hiệu lực, tòa cắt quyền phá thai khỏi tay người phụ nữ, coi như món nợ trả về từng tiểu bang, tự lo tự liệu. Có nhiệm kỳ, cánh cửa Affirmative Action2 sập lại, đám trẻ da màu nghèo khỏi cơ hội cầu tiến. Có nhiệm kỳ, Tòa thả lỏng súng đạn, cãi vã sân trường cũng đủ gây đổ máu3. Nhưng cũng đã có những nhiệm kỳ Tòa đứng thẳng lưng, bảo vệ người dân buộc Bạch Ốc Nixon phơi ra hồ sơ mật với Pentagon Papers
Nelson Mandela (1918-2013), quán quân Giải Nobel Hòa Bình năm 1993, nhà hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc bị tù 27 năm, và là vị tổng thống người da đen đầu tiên được bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước Nam Phi vào năm 1994, đã từng nói rằng, “Giáo dục là vũ khí có sức mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” Hơn ai hết, Nelson Mandela là người không những hiểu rõ giá trị thực sự của nền giáo dục mà còn áp dụng kiến thức đó trong việc làm thay đổi đất nước và dân tộc Nam Phi của ông. Ông đã dẫn dắt Nam Phi từ một quốc gia ngập chìm trong bóng tối của thù hận, phân hóa và lạc hậu để vươn mình lên trong ánh sáng của đoàn kết, hòa bình và phát triển.
Hoa Kỳ đã tấn công Iran. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng có thể trì hoãn bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ trong nhiều tuần, ông tuyên bố vào ngày 21/6 rằng máy bay Mỹ đã tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả cơ sở bị chôn sâu ở Fordow. Các quan chức Iran xác nhận rằng các cuộc không kích đã diễn ra. Mặc dù ông Trump khẳng định rằng các địa điểm này đã bị "xóa sổ", nhưng vẫn chưa rõ các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại gì.
Jena, Louisiana – một thị trấn 4.000 dân lọt thỏm giữa rừng thông – nơi bảng hiệu đầu làng ca ngợi đội bóng nữ vô địch của bang, nhưng cách đó chỉ ba dặm, sau hàng rào kẽm gai và lời Kinh Thánh treo lủng lẳng, là Trại Giam ICE đồ sộ - do GEO Group điều hành. Nơi đây hiện giam giữ hơn 1000 người – phần lớn chưa từng bị kết tội hình sự, nhiều người chỉ là dân đang xin tị nạn hợp pháp, số còn lại chưa kịp hiểu vì sao mình bị bắt...
Tại sao Trump lại vội vàng ban hành hàng loạt sắc lệnh hành pháp và chính sách mới như vậy?AI: Có hai lý do.Đầu tiên, tổng thống vội vàng vì nếu có bất kỳ điều gì sai trái xảy ra vào đầu nhiệm kỳ, ông có thể đổ lỗi cho chính quyền trước và nhà nước (những người làm việc cho ông). Nếu để lâu, những điều sai trái sẽ là trách nhiệm của ông, và Trump không thích chịu trách nhiệm.Thứ hai, ông biết trong hai năm nữa, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội và ông sẽ trở thành què quặt. Ông cần phải hoàn thành mọi việc ngay bây giờ. Ông muốn tập trung vào các doanh nghiệp của mình trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống,
Bao dung – một từ nghe thật thanh thoát. Âm tiết của nó cũng thật bình dị, thốt ra từ thanh quản nhẹ nhàng không cần uốn nắn, như cỏ mọc từ đất, như mưa từ trời. Vậy mà ngày nay, trong một xã hội đứng đầu thế giới về tự do, về quyền con người, hai từ “bao dung” bỗng dưng khó tìm. Chính trong tháng Sáu này, tháng gọi là Pride Month, những câu chuyện thương tâm về cộng đồng LGBTQ+ bị chìm trong bóng tối. Có lẽ trong sáu tháng qua, nước Mỹ có quá nhiều những phát ngôn, biến cố, thay đổi mà đối với truyền thông, đó là điều cần phải nói, và nói mỗi ngày. Hoặc cũng có lẽ, trong một chính quyền đang nỗ lực bác bỏ DEI, đóng chặt cửa với di dân, thì truyền thông cũng không dám đào sâu về những gì thuộc về cộng đồng yếu thế. Cho dù, đó là một án mạng lấy đi cuộc sống một con người, hoặc chấm dứt những nguyên tắc vốn đã được nhìn nhận hàng thập kỷ.
“Nơi nào người ta bắt đầu đốt sách, nơi đó người ta rồi cũng sẽ thiêu người.”— Heinrich Heine. Câu nói nổi tiếng từ thế kỷ XIX của thi sĩ Heinrich Heine, tưởng chỉ là tiếng vọng u ám của bóng ma lịch sử nhưng hôm nay, giữa thế kỷ XXI, lời cảnh báo ấy lại trở nên rúng động – ngay trên đất nước từng được xem là ngọn hải đăng của tự do học thuật. Oái oăm thay, những dấu hiệu đầu tiên của bóng tối không phát xuất từ một chế độ độc tài phương Đông, mà từ chính nước Mỹ – xứ sở từng được xem là ngọn hải đăng của giáo dục tự do.
Donald Trump không đội vương miện, nhưng ông đã luyện được cách bắt cả một đảng chính trị quỳ gối. Và cũng như các ông vua cổ đại, ông không cần luật – ông chính là luật. Nếu Toà Tối cao chống đối, ông sẽ gọi đó là “phản quốc.” Nếu truyền thông phản biện, ông gọi đó là “tin giả.” Nếu có cuộc bầu cử mà ông thua, ông sẽ bảo đó là “gian lận.” Và nếu có ai dám nói điều gì khác, ông sẽ gửi quân đội tới – như ông đã làm ở Los Angeles, để dạy cho đám biểu tình “hỗn xược” ấy một bài học về dân chủ... bằng đạn cao su và lựu đạn cay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.