Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: Mùa Hè Trong Tiệm
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Thu nói:
-Cha a a … rầu quá đi. Mùa hè tới nơi, con nít bãi trường, tụi nó khỏi phải thức sớm đi học thì khoái chí tử trong khi cha mẹ thì lo quá đi.
Thanh hỏi:
-Ủa" bộ con bà học trung học đại học rồi hả"
Thu trề môi, háy Thanh một cái dài sọc:
-Mới sáng sớm đã móc moi. Con tui mới 6 tuổi hà, bà nội. Hồi thôi nôi bà có tới ăn mờ, bộ não bà bị bịnh “I ham mờ” (alzheizmer) rồi hay sao mà lú dữ thần vậy mẹ""
Thanh cười cười:
-Vậy chớ, thằng nhỏ mới chút tị, học hành gì, vô trường chơi thì có, mắc gì bà than van rên rỉ dữ thần dợ" bãi trường thì bãi trường, người nào có con trong tuổi đang trổ mã thì mới đáng phải lo, hổng đi học sợ ở nhà dính vô cái computer chơi bạn bốn phương bị lôi kéo vô chuyện bậy bạ hay tụ năm tụ ba phá làng phá xóm hoặc đi nhong nhong ngoài đường gặp bạn bè xấu ảnh hưởng sinh hư hỏng, còn bà, ông nhỏ mới bằng trái ớt hiểm, lo cái nỗi gì"
Thu thở dài:
-Xời. Làm như thanh niên thiếu nữ mới lớn nào cũng dễ hư như bà nói, xời, học sinh Việt Nam học giỏi có tiếng nổi tiếng khắp thế giới đó nghe bà. Hè là cha mẹ tìm chỗ cho con đi học thêm, giỏi càng giỏi hơn, đừng tưởng! Bà sống một mình trong tháp ngà chỉ lo cho mình ên ích kỷ không con trẻ không có ghẻ mới nói phóng chừng vậy chớ ơ…
Ba má tui về thăm quê rồi, hổng có ai coi chừng thằng nhỏ mà tụi tui thì đâu có muốn gởi nó vô vườn trẻ, cho nên mới lo. Tuổi nhỏ lo theo nhỏ lớn lo theo lớn xời ơi ai có con nhỏ mới hiểu cho tui.
Chị Ngà gật đầu:
-Tui hiểu tui hiểu. Nhớ hồi đó mà tội nghiệp. Con nhỏ đầu lòng, lúc tui mới đi làm thì nó chưa tới tuổi đi học, hổng có bà con dòng họ gì xung quanh coi chừng dùm, phải đem nó đi gởi. Ngày nào nó cũng khóc xanh mặt làm mình vừa xây lưng bước đi mà thương đứt ruột! Chiều tối về thấy mặt mày bí xị, vệt nước mắt còn đọng trên gò má, úi cha, nhắc tới thêm đau lòng.
Thanh hỏi:
-Nhưng mà, bây giờ tụi nó lớn hết rồi phải hông chị"
Chị Ngà nói:
-Ừa, lớn hết rồi. Hỏi nó còn nhớ lúc đó hông thì nó nói khi có con nó không gởi con cho ai đâu, thà nó ở nhà coi con, nghèo chút cũng không sao.
Láng nói:
-Chị Ngà, sao em nghe chị nói chuyện có hơi lạ lạ. Em nhớ chị nói lúc trước con gái chị làm baby-sitter cho hàng xóm để có tiền xài vặt mờ. Hổng lẽ…
Chị Ngà nói:
-Hổng phải, ý tui muốn nói là nhiều đứa con nít không thích người lạ, sợ người lạ mà mình bỏ nó vậy tội nghiệp chớ tui đâu có chống đối chuyện đem con đi gởi đâu, nhiều chỗ giữ con nít hoặc có người nhận giữ tại nhà, họ thương họ săn sóc còn kỹ hơn mình nữa à. Còn mấy đứa học sinh trung học thường thường giữ con nít hàng xóm để có chút đỉnh tiền tiêu là chuyện thường tình, giống như chuyện dĩ nhiên của ngừơi Mỹ mờ. Đứa con sau, có lần tui gởi cho cô hàng xóm vì thấy cổ cũng có con nhỏ như mình, gởi cho tụi nó chơi chung mà tiện mình khỏi phải chở tới lui xa. Một bữa, đem con nhỏ về thấy hai gò má nó có hai vòng đỏ ửng. Thì ra nó bị con cô hàng xóm cắn. Không phải chỉ một bên mình còn châm chế, mình còn nghĩ, ối con nít mà, chưa biết gì, ngắt véo cắn nhau là chuyện thường, nhưng đàng này tới hai dấu lận, có nghĩa là cô hàng xóm đã không coi chừng mấy đứa nhỏ cho kỹ rồi, vì sau khi bị cắn một bên dĩ nhiên là con nhỏ phải khóc thét lên, cổ phải chia hai đứa xa ra chớ, sao lại để cho nó bị cắn thêm một dấu nữa". Trời đầt ơi hai cái gò má phúng phính in hai vòng tròn như lấy hai cái nút khoén mà ấn sâu, đóng dấu hình nguyên hai hàm răng. Răng con nít bén vừa gì, chắc con nhỏ đau điếng, tui xót ruột chảy nước mắt luôn. Tội nghiệp hết sức vậy đó. Về sau phải đem trở vô nhà trẻ.
Kim nói:
-Nghe chị kể làm sợ quá, bởi, tụi em chưa muốn có con. Tụi em tính chừng nào có con thì em ở nhà nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi cho tới tuổi đi học.
Thanh nói:
-Vậy sẵn nuôi một đứa thì làm luôn đứa kế cho nó có chị có em, cũng thời ở nhà mờ.
Kim nói:
-Nhân tính không bằng trời tính. Định mua nhà rồi mới có con mà bây giờ đùng một cái kinh tế sụt xuống quá trời, làm sao dám ở nhà"
Chị Ngà nói:
-Kim à. Đợi tới chừng nào" Đâu biết trước được chuyện gì xảy ra, hông chuyện này cũng chuyện nọ mà tuổi em ngày một lớn có khi bác sĩ chê già không cho có thai nữa đó, họ sợ sinh con bị bịnh này nọ.
Vinh xen vô:
-Em có bàn với vợ em là thôi bây giờ có ít ăn ít, nếu có thai thì ráng làm cho tới chừng nào bụng lớn quá thì ở nhà sanh con xong ở nhà nuôi con, mình em làm cũng đủ sống, mà vợ em không chịu, nói chưa đủ đâu là đâu.
Thu hỏi:
-Dám chắc bây giờ hai vợ chồng có dư cả trăm ngàn trong nhà băng rồi đừng có làm bộ, tính trở thành triệu phú mới gọi là đủ hay sao" Mua nhà trả tiền mặt không đủ thì trả góp, trời đất ơi, hãy sống như người Mỹ đây đi, giống gì cũng trả góp xài trước tính sau.
Tuấn can:
-Thôi thôi các chị cho em xin, nghe các chị nói chuyện làm em xuống tinh thần thờ chủ nghĩa độc thân cho khỏe. Cho em đổi đề tài nhé. Em có câu này “Không có người đàn bà nào xấu, chỉ có người không biết làm mình đẹp” câu ấy đúng hay là không"”.
Nói xong Tuấn dịch qua tiếng Anh cho cô Martha nghe. Nghe xong Martha gật gù cười mủm mỉm nói luôn một hơi:
-Đúng quá rồi còn gì. Nếu có người nào không biết làm cho mình đẹp, thì đó là lúc chúng ta đưa cao tay lên, “tôi đây tôi đây, tôi sẽ làm cho cô, bà hay anh chị em, đẹp như công chúa”.
Với ngừơi đã đẹp sẵn thì ta cũng có thể làm cho sắc đẹp ấy nổi lên rực rỡ hơn bằng cách làm nổi bật điểm đẹp của họ. Với người có sắc đẹp trung bình hay xấu xấu mình có thể dùng mỹ phẩm mà sửa đổi bằng cách dùng màu sắc đậm nhạt, nơi cần che thì che nơi cần trưng bày ra thì dùng màu sáng mà “đem” ra. Các bạn có hiểu ý tôi không"
Thanh nói:
-Ngu gì không hiểu.
Từ hồi nhỏ tôi đã có ý thích về chuyện làm đẹp. Hồi cỡ sáu bảy tuổi gì đó, tôi thường lấy cọng cây nhang tàn trên bàn thờ, thấm vô nước cho ra màu đỏ rồi quẹt quẹt lên môi, đôi môi con nít thoa son, dòm vô kiếng thấy khoái quá, thấy mình đẹp quá!!!
Lớn hơn chút nữa, tôi thích lén lấy cây son của Má rồi thoa lên môi, rồi cũng bậm bậm hai cánh môi lại bắt chước Má cho son lan đều ra. Chắc là giống như con hề con!
Tuấn nhìn Thanh, cười xòa:
-Không đâu, tôi không nghĩ thế đâu. Tôi tin rằng cô “Thanh trời xanh xanh” đẹp từ thuở lọt lòng.
Thanh háy Tuấn một cái đuôi mắt dài sọc nhưng giọng nói như có pha mật ong:
-Hứ. Sao bữa nay “Tuấn chàng trai nước Việt” nói lời tử tế quá vậy" làm tui phát rét! Sao, nói đại ra đi. Bữa nay có cần tui làm chuyện gì cho hông" đừng có “chín hấu mại hơi” nữa, cha!
Tuấn cười khì, nói vả lả:
-Hi hi hi, tôi cần đi rước ngừơi đẹp, khoảng mười lăm phút nữa có bà Majorie tới nếu tôi chưa về kịp nhờ cô Thanh đưa bà vào sửa soạn sẵn trong phòng facial nhé.
Thanh nói:
-Xời. Sao hổng nói luôn sửa soạn sẳn rồi sẳn tay làm facial luôn cho bả. Tui là chúa ghét mấy ngừơi nói chuyện theo kiểu vòng vo tam quốc. Đi đi. Đừng có ở đó nói dèm. Được rồi. Để chị cứu bồ. Được rồi đi đi. Đừng quên cái ơn này nghe.
Tuấn cười nói:
-Cám ơn người đẹp. Mẹ em thường dạy rằng:
Nhận ơn bằng giọt nước, trả ơn bằng cả đại dương./.
Trương Ngọc Bảo Xuân