Hôm nay,  

BÀ NGÔ ĐÌNH NHU Từ Trần Tại Rome

25/04/201100:00:00(Xem: 39645)

BÀ NGÔ ĐÌNH NHU Từ Trần Tại Rome

Tập Hồi Ký Của Bà Sẽ Hoàn Tất Tháng 9-10/2011

tran_le_xuan_2-large-content: Bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Maria Trần Lệ Xuân (1924-2011).

tranlexuan-large-content: Bìa tạp chí Time, hình bà Ngô Đình Nhu và cô con gái Ngô Đình Lệ Thủy.

ROME (VB) -- Bà Ngô Đình Nhu, nhũ danh Maria Trần Lệ Xuân, đã từ trần, thọ 87 tuổi.

Tin này được phổ biến từ Luật Sư Trương Phú Thứ, người vẫn liên lạc với bà Nhu hàng ngày để kết thúc những trang cuối cùng của tập "Hồi Ký Bà Ngô Đình Nhu" nhưng gần một tháng nay bà Nhu phải vào bệnh viện và á khẩu không còn nói được nữa.

Theo lời nhà văn Trần Văn Giang, "tập hồi ký này sẽ vẫn được hòan tất theo như dự tính (vào khỏang tháng 9 - tháng 10 năm 2011)."

Lá thư thông báo viết như sau:

"BÀ NGÔ ĐÌNH NHU ĐÃ VỀ NƯỚC CHÚA

Bà Ngô Đình Nhu

Nhũ danh Maria Trần Lệ Xuân -- 1924-2011.

Bà Ngô Đình Nhu nhũ danh Trần Lệ Xuân đã về nước Chúa vào hồi hai giờ sáng lễ Phục Sinh, Chúa nhật 24 tháng 4 năm 2011 tại một bệnh viện ở thủ đô La Mã của nước Ý.

Bà Ngô Đình Nhu đã trút hơi thở cuối cùng thanh thản và an bình với tất cả các con và cháu nội ngoại quây quần bên giường bệnh. Bà đã nhận lãnh các phép bí tích cuối cùng với tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh. Bây giờ Bà đã "đoàn tụ" với Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và cô trưởng nữ Ngô Đình Lệ Thuỷ mà bà hết lòng yêu thương quí mến. 

Xin quý vị độc giả dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria an vui trên Thiên Quốc.

Trân trọng báo tin,

Trương Phú Thứ"

Sau đây là toàn văn tiểu sử của bà Trần Lệ Xuân, theo Bạch Khoa Tự Điển Wikipedia. Việt Báo giữ nguyên các chữ [cần dẫn nguồn] để cho biết rằng đó là thông tin khả vấn, chưa ghi nguồn nơi cần thiết đó.

Trần Lệ Xuân (sinh năm 1924), cũng thường được biết đến là bà Ngô Đình Nhu, là một gương mặt then chốt trong Chính quyền Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng hòa cho đến khi anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị lật đổ và ám sát năm 1963.

Trần Lệ Xuân sinh tại Hà Nội. Mẹ là bà Thân Thị Nam Trân, là cháu ngoại của vua Đồng Khánh và em họ của vua Bảo Đại, cha của bà là luật sư Trần Văn Chương. Lúc nhỏ, bà học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp. Năm 1943 bà kết hôn với Ngô Đình Nhu và cải đạo sang Công giáo, từ bỏ đạo Phật. Bà là dân biểu, chủ tịch Hội Phụ nữ Liên đới, thường được gọi là "Bà Cố vấn". Do tổng thống Ngô Đình Diệm không có vợ nên bà được coi là Đệ nhất Phu nhân (First Lady) của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1963 vì Tổng thống Ngô Đình Diệm không lập gia đình.

Trong thời Đệ nhất Cộng hòa của miền Nam Việt Nam, Trần Lệ Xuân bị cho là người lộng quyền. Việc tổng thống Ngô Đình Diệm để cho bà cũng như Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện và người em út Ngô Đình Cẩn tham gia sâu vào việc nước tạo nên hình ảnh gia đình trị độc đoán kiểu phong kiến.

Trong sự kiện Phật Đản năm 1963, ngày 3 tháng 8 năm 1963, trong cuộc nói chuyện với phụ nữ bán quân sự, Trần Lệ Xuân lên tiếng rằng "hoạt động của Phật giáo là một hình thức phản bội xấu xa..."[cần dẫn nguồn]. Về sự tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức, bà nhiều lần công khai phát biểu "Vỗ tay hoan nghênh các vụ tự thiêu, nếu ai có thiếu xăng dầu thì tôi sẽ cho" và gọi vụ tự thiêu là "nướng sư" (nguyên văn: I would clap hands at seeing another monk barbecue show) [O'Biren, Michael. "John F. Kennedy: A Biography". Macmillan. Tr.859]. Trả lời phỏng vấn của ký giả báo New York Times, Trần Lệ Xuân nói: "Tôi còn thách mấy ông sư thêm mười lần nữa. Phương pháp giải quyết vấn đề Phật giáo là phớt tỉnh, không cần biết tới"[cần dẫn nguồn]. Các hành động, phát biểu thiếu cân nhắc và quá khích của bà góp phần đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, chấm dứt nền Đệ nhất Cộng hòa.

Trần Lệ Xuân cũng là người khởi xướng kiểu áo dài cổ thuyền, khoét sâu (mà dân chúng vẫn gọi nôm na là "áo dài Trần Lệ Xuân") tạo ra một làn sóng thời trang áo dài hở cổ mới mà những người cổ học lên tiếng phê phán.

Bà còn cho xây dựng tượng Hai Bà Trưng, nhưng với khuôn mẫu Trưng Trắc giống hệt bà còn Trưng Nhị giống hết con gái Lệ Thủy của bà. Ba năm sau ngày bà đi lưu vong, hai tượng này bị đập bỏ. Ngày nay, những cánh rừng do bà khởi xướng trồng trên đường từ Sài Gòn đến rừng Cát Tiên vẫn được nhân dân gọi là rừng Trần Lệ Xuân.

Sống lưu vong

Trần Lệ Xuân và con gái Ngô Đình Lệ ThủyTrong tháng 10 năm 1963, Trần Lệ Xuân cùng con gái Ngô Đình Lệ Thủy đi Hoa Kỳ và Roma với dự định sẽ vạch trần âm mưu lật đổ của Tổng thống Kennedy và CIA trước công chúng Mỹ.

Ngày 1 tháng 11 năm 1963 Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Wilshire Hotel ở Beverly Hill, California thì cuộc đảo chính xảy ra, chồng và anh chồng bà bị giết.

Ngày 15 tháng 11 năm 1963, Trần Lệ Xuân và Lệ Thủy rời khỏi Los Angeles để đi Roma sinh sống sau khi phát biểu: "Tôi không thể cư ngụ ở Mỹ, vì lý do đơn giản chính phủ của họ đã đâm sau lưng tôi."[cần dẫn nguồn]

Ngày 16 tháng 10 năm 1971, tờ New York Times đưa tin bà bị đánh cướp số nữ trang trị giá trên 32 ngàn đôla tại Roma.[cần dẫn nguồn]

Ngày 9 tháng 5 năm 1975 khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC Trần Lệ Xuân đã tố cáo chính quyền Kennedy can thiệp vào Nam Việt Nam là "nhằm tạo thanh thế và sự ủng hộ cho Đảng Dân chủ Hoa Kỳ".[cần dẫn nguồn]

Ngày 2 tháng 11 năm 1986, Trần Lệ Xuân tố cáo Mỹ chơi xấu với gia đình bà trong việc bắt giữ Trần Văn Khiêm (em trai bà) về tội giết cha mẹ là ông bà Trần Văn Chương tại nhà riêng ở Washington, D.C. hồi tháng 7 cùng năm.[New York Times - http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html"res=9A0DE3D61631F935A15754C0A960948260]

Những năm đầu thập niên 1990, Trần Lệ Xuân sống tại vùng Riviera Pháp và thường chỉ trả lời phỏng vấn một lần duy nhất để lấy tiền và vé máy bay khứ hồi cho con gái út qua thăm ông bà ngoại ở Mỹ.[cần dẫn nguồn]

Hiện nay Trần Lệ Xuân đang sống một mình, viết hồi ký tại một trong 2 căn hộ thuộc quyền sở hữu của bà (căn thứ hai cho thuê) trên tầng 11 của một tòa nhà cao tầng gần tháp Eiffel tại Quận 15, thủ đô Paris (Pháp) và cắt đứt mọi quan hệ với các nhân vật chính trị. Hai căn hộ này theo bà là của một nữ bá tước tỷ phú người Ý là Capici tặng mặc dù hai người chưa từng gặp nhau.[cần dẫn nguồn]

Toàn văn thông tin ở đây:

<http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_L%E1%BB%87_Xu%C3%A2n>.

Ý kiến bạn đọc
30/04/201113:25:28
Khách
Chín năm đất nước dưới chế độ Ngô Đình Diệm là những năm thanh bình, phồn thịnh. Xin trích dẫn vài đoạn trong cuốn " Hồ chí Minh, Ngô Đình Diệm, và Mặt Trận Giải phóng Miền Nam" của ông Hồ Sĩ Khuê- là một Phật tử chê ông Diệm độc tài, đàn áp Phật giáo- :

" Xã hội Saigon, sau năm 1954 không có ai bần cố như sau 1975. Mức sống chung giữa các thành phần đều được nâng cao. Không mấy ai hâm mộ cách mạng vô sản.
...............
Nông thôn đang hồi thay đổi mạnh. Nay thì dân cầy Nam bộ không còn thiếu thốn quá đáng, háo hức theo cuộc sống có nhiều thay đổi. Cầy tay đổi sang cầy máy, phân hoá hoc thay phân tươi, sông rạch lưu thông đã có thuyền máy, có ghe đuôi tôm, nhà cửa bắt đầu có những tiện nghi tối thiểu, radio, tủ lạnh, quạt máy, dần dà gia đình nào cũng có một vài món làm vui.

Cuộc sống hàng ngày con nhà nông không còn đầu tắt mặt tối quá đáng....
..................
Giáo dục mở mang, trường ốc mở rộng thêm nhiều. Trẻ em miệt vườn trước kia không qua được bậc tiểu học, nay đi vào trung học là chuyện bình thường. Báo chí sách vở lan tràn khắp nơi. Người lớn trẻ con đều thạo tin tức thế giới và chuyện xảy ra hàng ngày trong nước....
..................
Đời sống thợ thuyền Nam Bộ nói chung, có nhiều triển vọng hơn xưa. Khác hẳn lớp cu li đồn điền đất đỏ, hay khu bến tàu Ba Son ngày trước......
..................
Đạp xích lô, nhưng mỗi chiều ngồi nhậu lai rai, bàn chuyện thời cuộc với xóm giềng.
..................
Những cảnh sống như thế xoá sạch mọi đẳng cấp thầy thợ trong xã hội, tạo một không khí hoà đồng vươn cao. Con em trong gia đình lao động đã bắt đầu vào đại học, làm bác sĩ, kỹ sư sánh vai cùng bạn bè đồng lứa xuất phát từ đủ mọi thành phần xã hội...

Thực tế, dân Miền Nam thời Cộng Hoà Nhân Vị có một cuộc sống vật chất đầy đủ hơn thời " xã hội chủ nghĩa" của ông Hồ. Đầy đủ. Chưa đúng. Thừa thãi. "

( Ngưng trích)
30/04/201105:12:53
Khách
Gửi bọn Việt gian Cộng sản đang trà trộn trên diễn đàn Việt Báo:

1954: Khi chiến tranh Đông Dương kết thúc, Việt Nam bị chia đôi bờ Nam Bắc tại vĩ tuyến 17 bởi Hiệp Định Geneve ngày 20/07/1954 ... đất nước không còn chiến tranh, nhưng cả triệu người dân Miền Bắc đã công khai trốn chạy vào Miền Nam qua công lao, tấm lòng nhân đạo, bác ái của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm trước sự giám sát của "Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến" trong ánh mắt tức tối, căm hờn, hận thù của Hồ Chí Minh và bè lũ CSVN.

1968: Bản nhạc mô tả những hình ảnh đau-thương trong Tết Mậu-Thân 1968 do bè lũ Cộng sản gây ra:

"Tổ-quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu
Trên thành-phố thân-yêu, xóm làng, thị-trấn thân-yêu
Hàng vạn nhà ra tro, ra khói bóc cao trời
Hàng vạn người dân không cơm, không áo, rét căm-căm
Hàng vạn người dân tay ôm, tay bế, bỏ quê nhà
Xa đất mẹ, xa xóm, xa nương
Xa nấm mộ, xa lũy tre xanh...

Ô hay! Ô hay! chiến-tích "giải-phóng hòa-bình "
Của Cộng-nô bán nước: Mặt-trận Giải-Phóng Miền Nam
Người hảy nhìn chân tay, xương máu của dân lành
Người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết anh em
Người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết dật-dờ
Xin cúi mặt giây phút cho anh,
Xin cúi mặt giây phút cho em... "

("Vuốt Mặt")

1972: Bản nhạc mô tả những hình ảnh đau thương do bè lũ Cộng sản gây ra trong cuộc tổng tấn công mùa hè năm 1972 của chúng:

" Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em.

Hận thù đó! chất cao trong lòng người
Hận thù đó! chất cao trong lòng tôi, lòng anh

Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh.

Giặc cờ Đỏ: Xâm lăng.
Giặc cờ Đỏ: Bạo tàn.
Giặc cờ Đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương

Ôi vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên
Lửa máu từ rừng sâu ngụt trời
Dòng máu đỏ da vàng, trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai

Kìa giặc thù đốt phá quê hương ta
Kìa giặc thù bắn giết đồng bào ta
Kìa giặc thù còn đó !
Kìa giặc thù còn đó !

(" Lửa Máu Hận Thù")


30/04/201104:11:53
Khách
Bài viết dưới đây để gửi tới đám Việt gian Cộng sản đang tham dự diễn đàn Việt Báo:

Tổng Thống Richard M. Nixon viết trong tác phẩm “No More Vietnams” :
“Lỗi lầm tệ hại nhất của chúng ta là đã xúi dục lật đổ tổng Thống Diệm năm 1963…”

Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson, khi còn là phó tổng thống, tại Saigon năm 1961, đã ca tụng ông Diệm là Churchill của thập kỷ tại Á Châu ( Thủ tướng Anh quốc Winston Churchill được coi là anh hùng trong Đệ Nhị Thế Chiến của nước Anh). Năm 1955, khi còn là lãnh tụ đa số tại thượng nghị viện Hoa Kỳ, ông Johnson cũng đã nói như vậy.

Tổng thống Hoa Kỳ Dwight D. Eishenhower đã gọi ông Ngô Đình Diệm là con người thần kỳ ( Miracle Man). Ông đã đích thận ra đón tổng thống Diệm tại sân bay có thảm đỏ trải từ thang máy bay tới phòng khách danh dự của phi trường. Thường thì các vị quốc trưởng chỉ được tổng thống Eishehower đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc.

" Trong vòng 100 năm nữa Việt nam cũng không kiếm ra một người tài đức như vậy" ( Tưởng Giới Thạch- Khi hay tin tổng thống Diệm bị lật đổ)

"Nếu ông Diệm bỏ đi hay bị lật đổ, HCM có thể đi bộ vào và chiếm Việt nam không có khó khăn nào" ( Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mansfield)

Trong cuộc phỏng vấn của Nguyễn văn Lục với trung tướng Tôn Thất Đính - viên tướng tham dự cuộc đảo chánh- vào ngày 10 tháng 7 năm 2010. Tướng Đính thú nhận rằng điều mà ông hối tiếc, trong vai trò một tướng lãnh miền Nam, là ông có trách nhiệm vì đã lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm và dẫn đưa đến cái chết của hai người là cố tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu.

Theo lời kể của ông Cao Văn Vỹ thì ( những nhân vật đã từng tham gia cuộc đảo chánh) Trần văn Đôn, Bùi Diễm, Nguyễn cao Kỳ đã đứng nghiêng mình trước chân dung tổng thống Ngô Đình Diệm tại nhà ông Vỹ. Còn Nguyễn Khánh và Nguyễn chánh Thi thì quỳ lạy 4 lạy.

Vợ Nguyễn vặn Thiệu đã có lần tới dự lễ tưởng niệm tổng thống Diệm khi Nguyễn văn Thiệu đang làm tổng thống. ( Nguyễn văn Thiệu là viên tư lệnh chịu trách nhiệm tấn công vào Dinh Gia Long)

Trong hồi ký ” Cái Mũi Vô Duyên” đăng trên ” Việt Nam Hải Ngoại” số 36, Nguyễn chánh Thi- người tham dự vào cuộc âm mưu lật đổ ông Diệm trong cuộc binh biến năm 1960- viết:

” Những tướng lãnh làm đảo chánh 1/11/1963 hầu hết là manh động theo lệnh ngoại bang, không có lý tưởng cách mạng. Cho nên lũ đầy tớ giết chủ đi rồi, thì loạng quạng không biết làm gì, chỉ chờ quan thầy ra lệnh tiếp. mà quan thầy thì mù tịt tình hình, lệnh lạc đưa ra đầu Ngô mình Sở, không mạch lạc gì cả, đất nước hiện nay bị coi là vô chủ”.

Khi được tin ông Diệm bị lật đổ và bị giết, Hồ chí Minh đã nói với ký giả Wilfred G. Burchett:" Tôi không ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế".

Nhận xét của Lê Duẩn ( cánh tay mặt của Hồ chí Minh) trong Thư Vào Nam: “Để hòng cải thiện thể chế chính trị ngày càng tồi tệ, Mỹ đã vứt bỏ Diệm, Nhu. Nhưng Mỹ đã tính nhầm. Sau khi truất phế Ngô Đình Diệm, thế chính trị của bọn bù nhìn chẳng những không tốt lên mà còn xấu hơn nữa“. [Trích Thư Vào Nam, Lê Duẩn, trang 50)

Ellen J. Hammer tác giả cuốn sách A Death In November đã cho biết " Đài phát thanh Hà Nội đã trích dẫn báo Nhân Dân nói rằng do sự lật đổ Ngôi Đình Diệm và em ông là Ngô Đình Nhu, tụi đế quốc Mỹ đã tự mình hủy diệt những cơ sở chính trị mà họ đã mất biết bao năm để xây dựng".

Cựu đại tá Bắc Việt Bùi Tín ( nay tị nạn ở Pháp): "Tôi cho rằng ông Diệm là một nhân vật chính trị đặc sắc, có lòng yêu nước sâu sắc, có tính cương trực, thanh liêm, nếp sống đạm bạc giản dị ".

Trong cuốn hồi ký " Honorable Men/ My Life In CIA, William E. Colby, người đã từng một thời đứng đầu cơ quan CIA: " Cái chết của hai ông Diệm và Nhu làm cho riêng cá nhân tôi rất đau lòng. Tôi đã từng quen biết họ và kính trọng cả hai người...".

Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ William O. Douglas, tác giả cuốn sách nổi tiếng viết về các nước trong vùng Đông Nam Á tựa đề North From Mala
29/04/201122:49:17
Khách
Bà Nhu có lẽ là người đàn bà Việt Nam duy nhất có thể sánh vai cùng người đẹp Sarah Palin: vừa kính chúa, vừa biết rèn luyện tay súng trước mặt hệ thống báo chí thế giới để chứng tỏ tinh thần bất khuất. Bà là người duy nhất trong gia đình họ Ngô mà tôi ưa thích. Riêng ông Nhu ông Diệm tôi vãn đang còn tìm hiểu thêm. Lên các mạng nước ngoài thấy họ bảo ông Nhu luôn hâm mộ Hitler và từng doạ giết cha vợ và có lúc gởi một quả bom qua Cao Mên để ám sát Sihanouk vì ông này quá ôn hoà và lên tiếng phản đối đàn áp Phật giáo, tôi thấy run run. Riêng ông Diệm cho bộ hạ vây quanh các phòng phiếu và hăm doạ, theo dõi đánh đập những ai bỏ phiếu cho vua Bảo Đại thay vì cho ông ấy sao tôi thấy kỳ kỳ.
29/04/201116:36:43
Khách
Cám ơn bạn Quỳnh đã nhắc lại là bà Nhu là dân biểu quốc hội. Tiếc rằng bà ấy đã không hành động với tư cách một dân biểu quốc hội mà là với tư cách của một bà Nhu. Chưa nói đến việc anh chồng làm tổng thống, chồng làm chủ mật vụ, em chồng làm Chúa tể miền Trung, anh chồng Ngô Đình Thục làm Tổng giám mục của một tôn giáo lúc ấy được cưng chiều, tha hồ đoạt đất chùa để tặng cho dân Công giáo di cư vào Nam theo Đức mẹ, thử hỏi có thật bà ấy được dân bầu ra hay không? Trong một chế độ trên hô dưới dạ nếu không thì rơi đầu thì những cuộc bầu cử có nghĩa lý gì? Cuộc tổng tuyển cử theo hiệp định Geneve mà gia đình họ âm mưu ăn quỵch thì cuộc bầu cử trong nước có nghĩa lý gì? Vì sao miền Bắc được nhiều nước ủng hộ hơn miền Nam? Chắc chắn một trong nhiều lý do là vì miền Nam bị mang tiếng từ thuở ban đầu là xem thường cộng đồng quốc tế. Gia đình ông Ngô quá tin tưởng là Chúa sẽ phò hộ nên muốn làm gì thì làm, chẳng khác gì Sadam Hussein nghĩ Allah sẽ ùng hộ mọi chuyện nên cuối cùng mới mất mạng.

Một người của công chúng như bà Nhu mà gọi cha ruột của mình là "đồ hèn" chỉ vì ông cụ không chịu hùa theo phong trào đàn áp Phật giáo thì có thật là gương mẫu cho con cháu hay không? Một người mà từ lúc bị cha mắng vì tội lộng ngôn đã không nhìn mặt cha mẹ cho tới chết có thật sự là lễ nghĩa không? Phú quí không phải lúc nào cũng sinh lễ nghĩa như người xưa đã nói đâu bạn ạ.
30/04/201113:20:49
Khách
Trong chín năm cầm quyền, chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm đă gây cho bè lũ Cộng sản biết bao nhiêu điêu đứng. Cho nên không lạ gì ngày nay, dù đã hơn 45 năm trôi qua, bọn hậu duệ của chúng vẫn còn chưa hết cay cú về sự thất bại của cha ông chúng nó.

Muốn biết thành quả chống Cộng của chính quyền Ngô Đình Diệm ra sao, hãy đọc những trích đoạn dưới đây:

Trong thư đề ngày 7 tháng 5 1962 của Lê Duẩn ( cánh tay mặt của Hồ chí Minh) gửi anh Mười Cúc và Trung ương cục miền Nam có đoạn Lê Duẩn viết như sau, “Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng nhìn lại bước đường đã qua trong 8 năm, cách mạng vẫn không ngừng phát triển.

Đã có lúc ở Nam Bộ cũng như ở khu 5, tình hình khó khăn đến mức tưởng như cách mạng không thể duy trì và phát triển được”

“...Để hòng cải thiện thể chế chính trị ngày càng tồi tệ, Mỹ đã vứt bỏ Diệm, Nhu. Nhưng Mỹ đã tính nhầm. Sau khi truất phế Ngô Đình Diệm, thế chính trị của bọn bù nhìn chẳng những không tốt lên mà còn xấu hơn nữa“. [Trích Thư Vào Nam, Lê Duẩn, trang 50)

Tổng bí thư của đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn văn Linh, trong cuốn sách Về Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước, đã thú nhận rằng chúng sợ Ấp Chiến Lược còn hơn cả B-52 sau này.

Theo Nguyễn văn Linh thì đã có đến 75% cán binh Cộng sản ở Miền Nam đã bị tiêu diệt vì quốc sách Ấp Chiến Lược của chế độ Ngô Đình Diệm. Còn theo đại tướng Bắc Việt Văn tiến Dũng thì đã có đến 90%.

Khi được tin ông Diệm bị lật đổ và bị giết, Hồ chí Minh đã nói với ký giả Wilfred G. Burchett:" Tôi không ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế".

"Nếu ông Diệm bỏ đi hay bị lật đổ, HCM có thể đi bộ vào và chiếm Việt nam không có khó khăn nào" ( Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mansfield)

30/04/201113:03:15
Khách
Mỹ Hạnh viết "miền Bắc được nhiều nước ủng hộ hơn miền Nam" ( Ngưng trích)

Thật đúng là xuyên tạc lịch sử. Hãy đọc bài viết của tiến sĩ Kathryn Statler ( đại học San Diego, California) dưới đây về chế độ Ngô Đình Diệm:

"...Đối ngoại là lãnh vực Diệm có nhiều thành công nhất. Mục tiêu ngoại giao đầu tiên của ông là nâng vị thế quốc tế của Miền Nam, bằng cách bình thường hoá quan hệ với các quốc gia khác.

Đến tháng 10/1956, Miền Nam có 11 phái bộ tại Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Nhật, Thái lan, Phi luật Tân, Cam Bốt, Lào, Hong Kong, Ấn độ, và Đài Loan, và có nhiều nước công nhận- hơn 40 nước vào đầu năm 1958- hơn Miền Bắc.
..............
Đến năm 1960, 55 nước đã chính thức công nhận Miền Nam- một thành tựu khá lớn so với sự cô lập của Miền Bắc...."
30/04/201111:59:45
Khách
My Hạnh viết:
1. "Ngô Đình Thục làm Tổng giám mục của một tôn giáo lúc ấy được cưng chiều, tha hồ đoạt đất chùa để tặng cho dân Công giáo di cư vào Nam theo Đức mẹ", MH có bằng chứng không?
2. "Trong một chế độ trên hô dưới dạ nếu không thì rơi đầu thì những cuộc bầu cử có nghĩa lý gì? " MH có bằng chứng không?

Vụ bình loạn Phật giáo miền Trung năm 1966 sau khi ông Diệm mất, co' phải la đàn áp Phật giáo không?
Việt cộng bắt giam quản chế một số sư sãi sau 1975, co' phải la đàn áp Phật giáo không?

Người chết mà còn bới móc, thì cũng ác lắm chứ hiền lành gì ma lên án người ta.
27/04/201120:42:32
Khách
Trách bà Nhu là không đúng. Nêú không có Bà Nhu, nền Đệ Nhât Cộng Hòa cũng vẫn bị sụp đổ, vì chính VIÊT CỘNG đã quâỵ phá xã hội miên Nam và Mỹ đã có ý định dẹp bỏ ông Diệm.
Miền Nam VN, vaò thơì điểm ấy, vưà thoát ra từ xiềng xich thưc dân, vơí môt thể chế dân chủ còn non kém và những ngươì lãnh đaọ còn đâù óc phong kiến( trừ ngườì Cộng sản).Nhưng dù sao, họ vẫn có tinh thần chống Cộng triệt để - và lo lăng1 cho dân có đơì sống ấm no. So vơí các nứơc chung quanh thơì bâý giờ cũng vậy thôi.
Kẻ đáng trách thì laị không trách ! Cà môt Hôị Đông Tứơng Lãnh cầm quyền quá ngu dôt về chính trị - và vô trách nhiệm sau khi lât đổ ông Diệm. Những kẻ bội phản như Dương van Minh, Ton that Đinh, Mai huu Xuân.... đã làm được gì... hay là đã dâng miên Nam tự do cho Công sản ? !!!!!!!!!!!!!!
27/04/201118:51:33
Khách
Mọi người đều có cái hay và cái dỡ. Bà Nhu cũng thế với nhiều điều tốt và xấu xa gần. Dân Còm không chia buồn máy móc hay văn hoa, nhưng dám gởi Đoá Bông Hồng cho Bà ở đây, và dám móc cái HAY cũa Bà Nhu để thách đố đối thủ cũa Bà, ví dụ, về sắc đẹp, sáng kiến (áo dài hở cổ, phụ nữ bình đẳng, bãi bõ đa thê...) , chung thuỹ với chồng, mẹ tốt với con...

Về chửi sư, Bà Nhu hổn hào thật, nhưng tôi hiểu Bà vì Bà xuất xứ từ quyền quí cao sang. Nhưng Bà cũng đúng với lối nói thẳng toẹt - H.T. TQĐ đã hy sinh vì đạo và cũng đã là nạn nhân cũa âm mưu dùng lá bài tôn giáo để chống TT Diệm. Sau năm 1975, có vị sư hay vị cha nào dám tự thiêu vì tôn giáo chống CS hay không?
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Moskau/Kiew (dpa) (dpa) – Với việc xâm lược quốc gia láng giềng của mình, Nga đã gây ra phản ứng lớn từ phương Tây. Ukraine gồng mình chống lại những kẻ tấn công.
Hầu như ai cũng biết “Sự kiện Đoàn Văn Vươn” đã làm rất nhiều người quan tâm. Ai nấy đều tỏ rõ sự bất bình và phẫn nộ về vụ cưỡng chế sai trái của UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
khi tàu đánh cá Việt Nam liên tục bị Hải Quân TQ gây áp lực trên biển Đông, tàu VN thường xuyên bị tàu của họ đâm chìm ngay trên lãnh thổ mình. Hải Quân TQ thường xuyên công khai vi phạm lãnh hải Việt Nam
Mỗi ngày liên tục có tàu cá Trung Quốc vào biển VN vơ vét cá tôm...
Có phải Việt Nam đã lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế tài chánh"
Chứng khoán VN chỉ còn 15-20% trị giá, xin cứu nguy khẩn cấp
Hôm Thứ Năm 26/05/2011, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch
Trong khi dân Việt Nam tìm việc khó khăn, nhiều nơi tỉ lệ thất nghiệp cao
Mit-Tinh Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam Và Biểu Tình Trước 'Villa Hanoi' Chống Bạo Quyền Cộng Sản Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.