Hôm nay,  

Nỗi Lo Chỗ Ở Của Người Làm Công Thời Bão Giá

03/10/201200:00:00(Xem: 8916)
Hồng Hạc
(Thành viên Lao Động Việt (Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do – laodongViet.org))

Những cái “không”

Nói về nỗi lo chỗ ở thì có lẽ đã là người Việt, không mấy ai tránh khỏi, một khi luật nhà đất qui định người dân không có quyền sở hữu nhà đất, chỉ có quyền sử dụng dài hạn. Nhưng đó là câu chuyện dài, sẽ đề cập trong bài viết khác, trong giới hạn bài viết này, chỉ đề cập đến nỗi lo về chỗ ở của những người làm công ở khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, Quảng Nam.

Với diện tích gần chục ngàn hecta, chứa trên 100 công ty trong và ngoài nước, với hơn 20 ngàn nhân công lao động, có thể nói đây là khu công nghiệp thuộc diện lớn có tầm cỡ của miền Trung Việt Nam.

Nhưng đó là bề nổi, nếu chịu khó đi sâu vào những khu xóm trọ chung quanh khu công nghiệp để quan sát đời sống tạm bợ, nghèo khó và thiếu thốn mọi bề của nhân công lao động ở đây thì mọi chuyện luôn gây bất ngờ.

Không có sạp bán báo, không mấy nhà dùng tivi, không có chợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có sân chơi thể thao, không có an ninh, không có nguồn nước an toàn… Dường như, những cái không có ở đây đều là những thứ tối cần thiết đối với một con người bình thường.

Và, có một cái “không” nữa mà hầu hết người lao động trong khu công nghiệp đang đối diện là không có cơ hội mua nhà, điều này cũng đồng nghĩa với không có cơ hội an cư lạc nghiệp, đời sống bấp bênh và tương lai mịt mù.
nguoi_lam_cong_thoi_bao_gia_gia_tai_va_co_so_jpeg
Gia tài và cơ sở hạ tầng của một phòng trọ.
Nghĩa, một nam lao động đang là công nhân hợp đồng cho hãng may Việt Vương 2, thuộc khu công nghiệp, tâm sự: “Với mức lương hiện tại chưa đến ba triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai đứa con và người mẹ già, vợ chồng tôi lúc nào cũng đối diện với thiếu thốn và lo lắng”.

“Loay hoay đã thấy tiền điện, tiền gas, tiền nước, tiền cho con đi học thêm, rồi học phí nhà trường, chóng mặt, hết sức chóng mặt! Khổ nỗi, giá xăng, giá dầu, giá thực phẩm tăng vùn vụt, chỉ còn nước bóp bụng!”.

“Bây giờ nếu bỏ việc, cũng chưa biết sẽ làm gì, hơn nữa mình làm với hy vọng gừng càng già càng cay, làm lâu sẽ được tăng lương. Chính vì vậy mà nhắm mắt làm tới, khổ lắm”.

Ước mơ giản dị mà xa vời

Nga, công nhân hãng giày Rieker, buồn rầu kể: “Mấy lúc, vật giá còn thấp, với mức lương gần ba triệu đồng mỗi tháng, mình còn có thể mua thêm một chút thức ăn bổ dưỡng để giữ sức mà đi làm, cơm trưa của công ty cũng có khá. Bây giờ vật giá cao quá, cơm trưa cũng không ra gì, ăn để mà lấp bụng cho khỏi xót, về nhà cũng chẳng dám bồi dưỡng, đứa nào cũng xuống ký”.
nguoi_lam_cong_thoi_bao_gia_duong_vao_khu_cong_nghiep_jpeg
Đường vào khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc.
“Tụi em phần lớn dân ở huyện khác, cách đây vài chục cây số đến làm việc, nên thuê phòng trọ là chính. Nhưng điều kiện tệ quá, mà giá cho thuê phòng cũng tăng, khó khăn lắm! Thèm có cái nhà nhỏ của riêng mình nhưng chuyện đó xa vời quá!”.


Khi nghe chúng tôi đặt vấn đề về căn hộ chung cư, Nga lắc đầu: “Nói vậy thì cũng như không, vì muốn có chung cư, ít nhất phải có một trăm triệu đồng trong tay mới dám hy vọng, mà như tụi em, làm đủ ăn là mừng lắm rồi thì chung cư có đâu mà mơ”.

Cùng tâm trạng với Nga, Hùng, đang làm việc tại xưởng Inax, cho biết: “Lương của công nhân chỗ em làm có thể nói là cao nhất khu công nghiệp này, mức lương xấp xỉ bốn triệu đồng, tuy công việc nặng nhọc, nhưng dù sao cũng đỡ”.

“Nhưng cầm bốn triệu bạc, chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng dư được từ bảy trăm đến một triệu đồng, mỗi năm dư được chừng mười triệu, nếu mọi chuyện suông sẻ, trong nhà không có người đau ốm, vậy thì phải hai mươi năm mới đủ mua chung cư, mà sợ rằng lúc đó, giá chung cư đã lên bạc tỉ vì tiền Việt Nam luôn trượt giá kiểu này không chừng có ngày ăn tô phở phải mất một triệu đồng!”.

“Làm cặm cụi, cần mẫn và tiết kiệm suốt hai mươi năm để ăn được hai trăm tô phở thì không có gì khốn nạn bằng! Thế nên chuyện mua đất làm nhà với công nhân là chuyện xa vời, nó có thể đến khi trúng số hoặc nhận thừa kế của cha mẹ. Mà nếu có cha mẹ giàu để mình thừa kế thì đã không làm công nhân. Chính vì vậy mà chuyện có nhà với công nhân là hão huyền…”.

Chán nản, tuyệt vọng trước cơn bão giá, đời sống khó khăn, thiếu thốn của những người bạn trên đây, có lẽ hầu như ai làm công nhân cũng nặng tâm lý này.

Nếu đứng ở một góc xa, nhìn những công nhân Việt Nam, họ như những con ong thợ cần mẫn góp mật xây tổ. Nhưng họ chưa bao giờ bình yên và có cảm giác mình cũng là chủ chiếc tổ ấy.
nguoi_lam_cong_thoi_bao_gia_ket_xe_jpeg
Kẹt xe, lo lắng bị phạt vì đi làm trễ giờ luôn là nỗi lo mỗi ngày của công nhân.
Và, họ cũng không hề hay biết rằng sức lao động họ bỏ ra hằng ngày đã tạo ra rất nhiều thặng dư cho đất nước. Nhưng, số thặng dư ấy không được dùng để tái thiết cuộc sống cho họ mà rơi vào tay một số người có quyền lực để rồi, một số người ấy lại dùng nó để thao túng nhiều thứ làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của những người lao động.

Chắc chắn rằng không ít những người làm công nhìn thấy nạn tham nhũng, nhìn thấy đất đai rơi vào tay tư bản đỏ và kẻ có quyền chức, và cũng không ít người nhìn thấy rằng nếu như dùng quĩ đất và quĩ tài chính của tham nhũng, của thao túng tài nguyên mà xây chung cư cho người lao động thì đời sống người lao động sẽ được an cư, lạc nghiệp.

Nhưng đó là chuyện họ thấy, còn chuyện họ phải sống là bươn bả hằng ngày với cơm áo gạo tiền và tương lai mù mịt. Vì họ đang sống trong một chế độ sản sinh ra những gì thuộc về bất công, nghèo đói và đau khổ cho ai không có quyền thế. Mà đất nước hơn tám mươi triệu dân này có đến hơn bảy mươi triệu dân là dân đen đúng nghĩa!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 6 tháng 6, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kết án ông Đặng Đăng Phước, Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tám năm tù giam và bốn năm quản chế với tội danh "tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước", vì các hoạt động giúp đỡ dân oan và ủng hộ tự do, dân chủ, nhân quyền một cách ôn hòa của nhà giáo này, theo tin từ BBC và RFA.
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
Từ lâu, dân gian tự hỏi không hiểu giữa người làm báo đảng và báo cáo viên, tuyên truyền viên nhà nước có khác nhau gì không hay cùng một loại. Tìm hiểu ra thấy rằng, tuy hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng có một mục tiêu là tuyên truyền để bảo vệ chế độ, kể cả những sai trái...
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên từ nhiệm để bảo vệ danh dự sau 15 năm không chống nổi “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên...
Khó mà phủ nhận được rằng Hun Sen là một tay bản lĩnh (có thừa) nhưng bản lĩnh của ông, tiếc thay, đã không giúp được cho dân tộc Khmer có đủ áo cơm, dù đã phải cầm cố gần nửa phần (45%) đất đai của Cambodia!
Ngày 2/12/2022, Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào Danh sách “theo dõi đặc biệt” (Special Watch List) vì tiếp tục vi phạm quyền tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo, nhưng Việt Nam phủ nhận và cho rằng Mỹ đã xuyên tạc tình hình để chống phá Việt Nam...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.