Ông ‘Tập’ Đi Mỹ
Vi Anh
Từ Bắc Kinh Đảng CS, Bộ Chánh trị và từ Washington, Phủ Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ đều theo dõi sát việc Ông “Tập” đi Mỹ. Đi Mỹ là chuyến đi không thể thiếu được của Ông Tập cận Bình hay Ô. Tập.
Một chút khôi hài cho bớt khô khan chánh tri. Nói Ô. “Tập” đi Mỹ không phải là chỉ chơi chữ cho vui vì Ô. Tập cận Bình họ Tập, mới tập đi Mỹ. Trái lại Ông đã đi Mỹ rồi tứ năm 1986, kể cả thân phụ “chí cốt” với Ông Mao mà cũng bị “hạ bệ” cũng có lần đi Mỹ rồi. Gọi Ô. Tập là do tập tục người Trung Hoa thường gọi người khả kính bằng họ như Ô. Mao [trạch Đông), Ô. Hồ (cẩm Đào).
Chánh quyền Mỹ cũng chờ đợi chuyến đi này của Ông “Tập” do Phó Tổng Thống Mỹ mời vì khi công du TC, người đồng nhiệm Phó Chủ tịch Nước Tập cận Bình đã đặc biệt “chiếu cố, chiêu đãi” Ô. Phó TT Mỹ.
Vã lại Mỹ rất cần tìm hiểu Ô. Tập để có kế họach đối xử với Ông Hòang tử Đỏ vào thế hệ lãnh đạo thứ năm của triều đại TC sắp lên nắm quyền lực tối cao của Đảng, Nhà Nước và Quân đội TC.
Muốn hay không muốn TC đang là một đại siêu cường đang trổi dậy ở bên bờ Thái bình Dương: một thách thức, một ám ảnh của Mỹ. Phải ráng tìm hiểu và giúp cho Ô. Tập hiểu thêm Mỹ là một điều không thể không làm. Chớ Ô. Hồ cẩm Đào người tiền nhiệm của Ô. Tập đi Mỹ nhiều lần, trong ba năm, lãnh đạo Mỹ đã gặp ông Hồ Cẩm Đào cả chục lần nhưng Mỹ không chọc thủng được cái áo giáp chánh trị của Ông Hồ và vẻ mặt Á châu của Ông. Điều mà thời Tây Phương sang kiếm thuộc địa ở Á châu, đem nha phiến từ thuộc địa Ấn độ qua bán làm liệt bại dân Trung Hoa và âm mưu chia cắt nước Tàu, buộc nhà Thanh phải ký cho mấy “nhượng địa”; thời đó chánh yếu là Anh, Pháp, Âu châu dán cho bản tính và lối sống hướng nội tâm của người Á châu một cái nhãn hiệu không đẹp, với chữ ‘chinoiserie và impénétrable’(rắc rối, bất khả xâm nhập).
Tuy người Mỹ lúc bấy giờ không chiếm thuộc địa, nhưng người Mỹ cũng như người Tây Phương nói chung do ăn học, làm việc quen theo chánh trị tự do, dân chủ hay có thói quen sai lầm tưởng chánh trị CS cũng như Tự do. Nên chánh trị gia kể cả báo chí Tây Phương thường đặt nặng vai trò của cá nhân người lãnh đạo, cố tìm hiểu chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước CS qua lý lịch, tác phong, tư cách của chánh trị gia, mà quên một luật chết của CS là tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách. Tức là, tập thể Đảng CS nói chung, Bộ chánh trị là cơ quan quyền lực cao nhứt, quyết định tất cả. Tổng bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Ủy trung ương chỉ là người thi hành nghị quyết chung mà thôi.
Nên một cách đại tổng, Ô. Tập đến Mỹ bên ngòai chỉ diễn lại những màn kịch cũ như bao người tiền nhiệm. Và Mỹ cũng thế, tiếp Ô. Tập long trọng nhưng với tuồng tích cũ. Cả hai đều để trong bụng, cố che dấu những ám ảnh, lo toan về những thách thức của nhau. TC và Mỹ đều ngấm nhầm coi nhau là những địch thủ đáng gờm của nhau nhưng những lãnh đạo gặp nhau rất ngọai giao, cố gắng không để lời lẽ sơ sót, có thế làm cho tình hình xấu hơn. Bên ngòai chuyến đi Mỹ của Ông Tập và sự tiếp đón Ô. Tập của chánh quyền Mỹ ở Washington DC, ở Demoines Iowa và Los Angeles, California, chẳng có gì mới cả. Hai bên cũng cứ lập đi lập lại những chuyện cũ. Ô. Tập vẫn như Ô. Hồ, Ô. Ôn đi Mỹ kêu gọi tòan những đại khái. Nào là «quan hệ Mỹ-Trung cần có một bước khởi đầu mới mang tính lịch sử». Cố gắng tạo ra «một kiểu quan hệ mới giữa hai cường quốc trong thế kỷ 21», “chia sẻ trách nhiệm trong các công việc quốc tế». Nào là hai bên tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các hồ sơ kinh tế, quốc tế, Mỹ không nên ủng hộ Đài Loan, Tây Tạng đòi độc lập. «Phải cố gắng tránh hiểu nhầm nhau và đưa ra những sai lầm trong nhận định », «đồng thời thành thực tôn trọng những lợi ích hàng đầu và các mối quan tâm chính.»
Còn Mỹ từ TT, Ngọai Trưởng đến hai Chủ Tịch Hạ viện và Thượng viện cũng đề cập với Ô. Tập những vấn đề cũ như tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ so với đô la làm cho cán cân thương mại Mỹ bị thâm hụt nặng nề và tình trạng nhân quyền không tốt ở TC.
Tại Iowa, Ô. Tập vai mang túi bạc kè kè, phóng tài hóa thu nhân tâm, hứa mua thêm 4 tỷ nông phẩm. Nhưng so với con số thâm hụt kỷ lục trong thương mại với Trung Quốc năm 2011, chiếm đến phân nửa tổng số thâm hụt của Mỹ, thì có ăn thua gì.
Ông Tập cố làm giảm nhẹ lời kêu ca của dân Mỹ về thất nghiệp do việc làm Mỹ chảy máu qua TC và hàng hóa TC tràn ngập Mỹ trong khi hàng Mỹ không được vào TC như ý muốn của Mỹ. Ông Tập thăm thành phố mà Ông đã viếng hồi 1986 khi còn là một cán bộ trung cao và đến gặp các sinh viên Mỹ học tiếng Hoa. Sau đó đi Los Angeles theo lịch trình sẽ xem đấu bóng rổ, môn thể thao người Mỹ thích và Ông cũng thích.
Bề ngòai chương trình công du có tính dân vận Mỹ của Ô. Tập và cuộc tiếp đón long trọng (TT tiếp ở Phòng Bầu Dục, Ngọai Trưởng Mỹ cũng tiếp và hai Chủ Tịch Lưỡng Viện, đều tiếp Ô. Tập), chánh quyền Mỹ và TC đều không xóa được ám ảnh của mình. Mỹ bị ám ảnh bởi một TC trỗi dậy thách thức chiến lược của Mỹ. TC bị ám ảnh Mỹ bao vây mình.
Nên hai bên âm thầm theo dõi, ghìm nhau. Không để một sơ sót nào làm cho tình hình xấu hơn, ngòai việc tỏ vẻ muốn sống chung hòa bình trong niềm tương kính. Nên Mỹ rất cần và muốn tìm hiểu bản chất con người chính trị của Tập Cận Bình sắp lên nắm TC đang trổi dậy. Coi Ô. Tập có diều hâu hay không vì trong lý lịch của Ô. Tập, Ông là người dễ tới lui với Quân Đội TC so với các lãnh đạo Đảng Nhà Nước đã và sắp qua.
Và Mỹ cũng tạo điều kiện cho nhân vật số 1 của TC hiểu thêm về nước Mỹ. Với Ông Tập, Mỹ có nhiều hy vọng vì Ông Tập theo nhận định của báo chí Mỹ là người tiến bộ, cởi mở, hiểu Mỹ hơn các lãnh tụ CS khác nhờ Ông có bà thứ hai là một ca sĩ, con gái học ở ĐH ở Havard với một tên khác, cá nhân Ông từng đến Mỹ năm 1986, và thân phụ Ông cũng thế, từng đến viếng TB Iowa. Môn giải trí của Ông là bóng rổ , môn thể thao cũng ưa thích bởi TT Obama cùng đa số dân Mỹ. Và Ông Tập, theo tiết lộ của Wikileaks, Ông từng thổ lộ với đại sứ Mỹ năm 2007, là ông rất mê các phim về Đệ nhị Thế chiến, của Mỹ, như phim giải cứu binh nhì Ryan.
Nhưng Ô. Tập đến 2013 mới lên thay Ô. Hồ cẩm Đào và một hai năm sau mới lên Chủ Tịch Quân ủy, nắm đảng quyền, chánh quyền và quân quyền. Nhưng trong guồng máy CS, Ông chỉ là một cá nhân phải phục tùng Đảng CS, thu gọn là Bộ Chánh trị của Đảng.
Vi Anh
Từ Bắc Kinh Đảng CS, Bộ Chánh trị và từ Washington, Phủ Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ đều theo dõi sát việc Ông “Tập” đi Mỹ. Đi Mỹ là chuyến đi không thể thiếu được của Ông Tập cận Bình hay Ô. Tập.
Một chút khôi hài cho bớt khô khan chánh tri. Nói Ô. “Tập” đi Mỹ không phải là chỉ chơi chữ cho vui vì Ô. Tập cận Bình họ Tập, mới tập đi Mỹ. Trái lại Ông đã đi Mỹ rồi tứ năm 1986, kể cả thân phụ “chí cốt” với Ông Mao mà cũng bị “hạ bệ” cũng có lần đi Mỹ rồi. Gọi Ô. Tập là do tập tục người Trung Hoa thường gọi người khả kính bằng họ như Ô. Mao [trạch Đông), Ô. Hồ (cẩm Đào).
Chánh quyền Mỹ cũng chờ đợi chuyến đi này của Ông “Tập” do Phó Tổng Thống Mỹ mời vì khi công du TC, người đồng nhiệm Phó Chủ tịch Nước Tập cận Bình đã đặc biệt “chiếu cố, chiêu đãi” Ô. Phó TT Mỹ.
Vã lại Mỹ rất cần tìm hiểu Ô. Tập để có kế họach đối xử với Ông Hòang tử Đỏ vào thế hệ lãnh đạo thứ năm của triều đại TC sắp lên nắm quyền lực tối cao của Đảng, Nhà Nước và Quân đội TC.
Muốn hay không muốn TC đang là một đại siêu cường đang trổi dậy ở bên bờ Thái bình Dương: một thách thức, một ám ảnh của Mỹ. Phải ráng tìm hiểu và giúp cho Ô. Tập hiểu thêm Mỹ là một điều không thể không làm. Chớ Ô. Hồ cẩm Đào người tiền nhiệm của Ô. Tập đi Mỹ nhiều lần, trong ba năm, lãnh đạo Mỹ đã gặp ông Hồ Cẩm Đào cả chục lần nhưng Mỹ không chọc thủng được cái áo giáp chánh trị của Ông Hồ và vẻ mặt Á châu của Ông. Điều mà thời Tây Phương sang kiếm thuộc địa ở Á châu, đem nha phiến từ thuộc địa Ấn độ qua bán làm liệt bại dân Trung Hoa và âm mưu chia cắt nước Tàu, buộc nhà Thanh phải ký cho mấy “nhượng địa”; thời đó chánh yếu là Anh, Pháp, Âu châu dán cho bản tính và lối sống hướng nội tâm của người Á châu một cái nhãn hiệu không đẹp, với chữ ‘chinoiserie và impénétrable’(rắc rối, bất khả xâm nhập).
Tuy người Mỹ lúc bấy giờ không chiếm thuộc địa, nhưng người Mỹ cũng như người Tây Phương nói chung do ăn học, làm việc quen theo chánh trị tự do, dân chủ hay có thói quen sai lầm tưởng chánh trị CS cũng như Tự do. Nên chánh trị gia kể cả báo chí Tây Phương thường đặt nặng vai trò của cá nhân người lãnh đạo, cố tìm hiểu chủ trương đường lối của Đảng, Nhà Nước CS qua lý lịch, tác phong, tư cách của chánh trị gia, mà quên một luật chết của CS là tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách. Tức là, tập thể Đảng CS nói chung, Bộ chánh trị là cơ quan quyền lực cao nhứt, quyết định tất cả. Tổng bí Thư Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Ủy trung ương chỉ là người thi hành nghị quyết chung mà thôi.
Nên một cách đại tổng, Ô. Tập đến Mỹ bên ngòai chỉ diễn lại những màn kịch cũ như bao người tiền nhiệm. Và Mỹ cũng thế, tiếp Ô. Tập long trọng nhưng với tuồng tích cũ. Cả hai đều để trong bụng, cố che dấu những ám ảnh, lo toan về những thách thức của nhau. TC và Mỹ đều ngấm nhầm coi nhau là những địch thủ đáng gờm của nhau nhưng những lãnh đạo gặp nhau rất ngọai giao, cố gắng không để lời lẽ sơ sót, có thế làm cho tình hình xấu hơn. Bên ngòai chuyến đi Mỹ của Ông Tập và sự tiếp đón Ô. Tập của chánh quyền Mỹ ở Washington DC, ở Demoines Iowa và Los Angeles, California, chẳng có gì mới cả. Hai bên cũng cứ lập đi lập lại những chuyện cũ. Ô. Tập vẫn như Ô. Hồ, Ô. Ôn đi Mỹ kêu gọi tòan những đại khái. Nào là «quan hệ Mỹ-Trung cần có một bước khởi đầu mới mang tính lịch sử». Cố gắng tạo ra «một kiểu quan hệ mới giữa hai cường quốc trong thế kỷ 21», “chia sẻ trách nhiệm trong các công việc quốc tế». Nào là hai bên tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các hồ sơ kinh tế, quốc tế, Mỹ không nên ủng hộ Đài Loan, Tây Tạng đòi độc lập. «Phải cố gắng tránh hiểu nhầm nhau và đưa ra những sai lầm trong nhận định », «đồng thời thành thực tôn trọng những lợi ích hàng đầu và các mối quan tâm chính.»
Còn Mỹ từ TT, Ngọai Trưởng đến hai Chủ Tịch Hạ viện và Thượng viện cũng đề cập với Ô. Tập những vấn đề cũ như tỷ giá thấp của đồng nhân dân tệ so với đô la làm cho cán cân thương mại Mỹ bị thâm hụt nặng nề và tình trạng nhân quyền không tốt ở TC.
Tại Iowa, Ô. Tập vai mang túi bạc kè kè, phóng tài hóa thu nhân tâm, hứa mua thêm 4 tỷ nông phẩm. Nhưng so với con số thâm hụt kỷ lục trong thương mại với Trung Quốc năm 2011, chiếm đến phân nửa tổng số thâm hụt của Mỹ, thì có ăn thua gì.
Ông Tập cố làm giảm nhẹ lời kêu ca của dân Mỹ về thất nghiệp do việc làm Mỹ chảy máu qua TC và hàng hóa TC tràn ngập Mỹ trong khi hàng Mỹ không được vào TC như ý muốn của Mỹ. Ông Tập thăm thành phố mà Ông đã viếng hồi 1986 khi còn là một cán bộ trung cao và đến gặp các sinh viên Mỹ học tiếng Hoa. Sau đó đi Los Angeles theo lịch trình sẽ xem đấu bóng rổ, môn thể thao người Mỹ thích và Ông cũng thích.
Bề ngòai chương trình công du có tính dân vận Mỹ của Ô. Tập và cuộc tiếp đón long trọng (TT tiếp ở Phòng Bầu Dục, Ngọai Trưởng Mỹ cũng tiếp và hai Chủ Tịch Lưỡng Viện, đều tiếp Ô. Tập), chánh quyền Mỹ và TC đều không xóa được ám ảnh của mình. Mỹ bị ám ảnh bởi một TC trỗi dậy thách thức chiến lược của Mỹ. TC bị ám ảnh Mỹ bao vây mình.
Nên hai bên âm thầm theo dõi, ghìm nhau. Không để một sơ sót nào làm cho tình hình xấu hơn, ngòai việc tỏ vẻ muốn sống chung hòa bình trong niềm tương kính. Nên Mỹ rất cần và muốn tìm hiểu bản chất con người chính trị của Tập Cận Bình sắp lên nắm TC đang trổi dậy. Coi Ô. Tập có diều hâu hay không vì trong lý lịch của Ô. Tập, Ông là người dễ tới lui với Quân Đội TC so với các lãnh đạo Đảng Nhà Nước đã và sắp qua.
Và Mỹ cũng tạo điều kiện cho nhân vật số 1 của TC hiểu thêm về nước Mỹ. Với Ông Tập, Mỹ có nhiều hy vọng vì Ông Tập theo nhận định của báo chí Mỹ là người tiến bộ, cởi mở, hiểu Mỹ hơn các lãnh tụ CS khác nhờ Ông có bà thứ hai là một ca sĩ, con gái học ở ĐH ở Havard với một tên khác, cá nhân Ông từng đến Mỹ năm 1986, và thân phụ Ông cũng thế, từng đến viếng TB Iowa. Môn giải trí của Ông là bóng rổ , môn thể thao cũng ưa thích bởi TT Obama cùng đa số dân Mỹ. Và Ông Tập, theo tiết lộ của Wikileaks, Ông từng thổ lộ với đại sứ Mỹ năm 2007, là ông rất mê các phim về Đệ nhị Thế chiến, của Mỹ, như phim giải cứu binh nhì Ryan.
Nhưng Ô. Tập đến 2013 mới lên thay Ô. Hồ cẩm Đào và một hai năm sau mới lên Chủ Tịch Quân ủy, nắm đảng quyền, chánh quyền và quân quyền. Nhưng trong guồng máy CS, Ông chỉ là một cá nhân phải phục tùng Đảng CS, thu gọn là Bộ Chánh trị của Đảng.
Gửi ý kiến của bạn