Vụ thảm sát sinh viên ở Virginia Tech University đã làm rúng động nước Mỹ. Đây là vụ giết người trong sân trường đại học với tử vong cao nhất từ trước đến nay.
Khi kẻ giết người nổ những phát súng làm thiệt mạng hai sinh viên trong một ký túc xá, tin tức truyền đi chỉ là một bản tin bình thường, không có gì đáng chú ý. Vụ việc xảy ra đầu tiên vào lúc 7 giờ 15 sáng ngày thứ Hai 16-4, giờ Đông bộ Hoa Kỳ.
Hơn hai giờ đồng hồ sau, kẻ sát nhân vào trường, đến những lớp học và tiếp tục bắn giết không nhắm vào nạn nhân đặc biệt nào. Ai cũng bị bắn gục nếu hung thủ nhìn thấy. Con số người chết lúc đầu là hơn hai mươi, rồi lên đến 32 nạn nhân. Các đài phát thanh, truyền hình đều loan tin nóng cứ mỗi mươi phút.
Rồi kẻ giết người tự kết liễu đời mình.
Tin tức ban đầu do những nhân chứng kể lại nói hung thủ là một thanh niên châu Á, cao khoảng 1 mét 7.
Trong bản tin buổi tối ngày thứ Hai, các đài truyền hình, truyền thanh còn tiết lộ rằng theo nguồn tin từ báo Chicago Sun Times thì kẻ giết người là một sinh viên du học đến từ Thượng Hải, có lúc đã sống ở San Francisco.
Là người gốc châu Á, tôi không khỏi suy nghĩ về nguồn gốc kẻ đã cầm súng giết người và nguyên do nào đã khiến kẻ đó làm chuyện điên loạn như thế.
Cộng đồng châu Á được xem là một cộng đồng kiểu mẫu, gia đình có truyền thống giáo dục, con cái được cha mẹ khuyến khích và giúp đỡ theo đuổi việc học hành đến nơi đến chốn. Chuyện bạo động, giết người hàng loạt như thế là điều khó xảy ra.
Nhưng sự thực rồi cũng đã được tìm ra. Hung thủ là một sinh viên Mỹ gốc Nam Hàn. Seung-Hui Cho, 23 tuổi, theo gia đình đến Mỹ định cư năm 1992 và hiện là sinh viên ban Anh Văn.
Như thế kẻ giết người lớn lên tại Hoa Kỳ, hấp thụ văn hoá bản xứ. Bản chất Nam Hàn nếu có chắc chỉ còn một phần nhỏ.
Vụ việc Seung-Hui Cho giết người là vì anh ta bị bệnh tâm thần hay có chủ mưu" Đó là đề tài đang được giới chức trách nhiệm thảo luận, tìm hiểu ngọn nguồn.
Sau khi bắn chết 2 sinh viên trong một ký túc xá, Seung-Hui đã đến bưu điện để gửi cho hãng truyền hình NBC một gói hàng trong đó có đĩa hình và lá thư tuyệt mệnh nói rõ lí do tại sao anh ta làm thế. Anh ta ghét con nhà giầu và cách đối xử phân biệt giầu nghèo trong trường. Anh không ưa xã hội Mỹ thiếu đạo đức.
Sau khi gửi gói hàng đi, Seung-Hui vào trường, khoá trái cổng vào của một bin đinh, gọi báo cho cảnh sát là nơi đó có đặt bom, rồi từ từ tiến vào những lớp học, với hai khẩu súng mua theo luật pháp cho phép, bắn giết giáo sư, sinh viên, không phân biệt mầu da, nam nữ.
Từ nhiều tháng trước, trạng thái tâm thần bất bình thường của Seung-Hui đã được các giáo sư quan tâm sau khi đọc những sáng tác trong lớp với âm mưu giết hại của anh. Nhưng ở một đại học với 25 nghìn sinh viên và theo giới chức nhà trường thì có khoảng 2 nghìn sinh viên ít nhiều có bệnh tâm thần cần được lưu ý và trị liệu. Trường hợp của Seung-Hui không có gì nghiêm trọng vì anh ta đã không trực tiếp đe dọa ai.
Hệ lụy của những thiếu xót từ nhà trường và gia đình đã đem đến đau thương cho thân nhân, bạn bè của nạn nhân, môi trường đại học và cộng đồng sinh viên Virginia Tech.
Tôi chia xẻ nỗi đau của những gia đình nạn nhân và gia đình của kẻ đã giết người.
Vấn đề còn lại là đời sống sinh viên ở các đại học lớn của Hoa Kỳ có nhiều căng thẳng, nhà trường sẽ có những cải cách gì để giúp những sinh viên gặp khó khăn trong đời sống đại học. Vụ việc này cũng nhắc nhở phụ huynh cần lưu tâm hơn đến con em đi học xa.
Việc thứ hai quan trọng hơn là quyền tự do có súng ở Mỹ, được bảo vệ bởi Tu Chính Án số 2, có cần được thay đổi vì tu chính án này ngày nay còn giúp cho dân tự bảo vệ, sống an toàn hơn như hai thế kỉ trước, hay đang sống sợ hãi vì số người chết vì súng đạn ở Mỹ ngày một tăng, 30 nghìn nạn nhân một năm.