(Lời tâm tình: “Sử Việt” chỉ khái quát các Nhân vật lịch sử, không đi sâu từng chi tiết của Nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung của đề tài đã biên soạn. “Sử Việt” đăng vào ngày thứ Ba Tuesday mỗi tuần).
NGÔ XƯƠNG NGẬP
(? - 954)
Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền, ông đã cùng Dương Tam Kha đồng làm tiên phong, tham gia trận đánh thành Đại La vào năm 937 (Đinh dậu), trừ Kiều Công Tiễn và tham chiến trận Bạch Đằng giang.
Năm 944, trước khi mất, Ngô Vương uỷ thác con trưởng Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha. Nhưng Tam Kha cướp ngôi, Xương Ngập chạy đến nhà hào trưởng Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương, nhờ giúp đỡ. Dương Tam Kha sai quân truy bắt, nên Ngô Xương Ngập đã 3 lần phải vào rừng núi ẩn thân và sau đấy Xương Ngập đã lấy vợ là Phạm thị con Lệnh Công và sinh con trai là Ngô Xương Xí.
Dương Tam Kha nhận người con thứ hai của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn (là con của Dương hậu) làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha soán ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ từng vùng, họ đã đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi dẹp loạn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn dẫn quân đi được giữa đường, bàn với các tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạc, nhân cơ hội này khôi phục lại nhà Ngô. Được hai tướng ủng hộ, cùng đem quân trở lại triều đình, bắt Dương Tam Kha thoái vị và khôi phục lại ngôi vua.
Ngô Xương Văn nghĩ tình ruột thịt, không giết Dương Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Trương Dương công. Ngô Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa.
Năm 951, Nam Tấn Vương cho người đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, được Dương Thái hậu chấp thuận. Sử gọi là “thời Hậu Ngô Vương”. Trong năm này, Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương cùng thân chinh đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) nhưng không thắng phải đem quân về.
Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Xương Văn tham gia chính sự, còn có ý định trừ Ngô Xương Văn, để một mình làm vua. Nhưng làm vua được 4 năm, đến năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh mất. Năm 965, Nam Tấn vương mất. Ngô Xương Xí nối ngôi và thế yếu dần, rồi trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng sứ quân Đinh Bộ Lĩnh.
Theo gia phả họ Ngô ở Việt Nam. Ngô Xương Ngập còn một người con cả nữa, là Ngô Xương Tỷ, chính là thiền sư Ngô Chân Lưu, sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư (933-1011).
*- Thiết nghĩ: Nếu Ngô Xương Ngập đã tham gia trận đánh thành Đại La năm 937, Có thể suy đoán Ngô Xương Ngập lúc đấy khoảng 20 đến 25 tuổi, sinh khoảng năm 912 đến 917. Khi ấy (912-917) Ngô Quyền chưa lấy Dương Như Ngọc, như vậy Ngô Xương Ngập không phải là con của bà Dương Như Ngọc; tức là Ngô Quyền có một người vợ cả đã mất sớm. Giống trường hợp Ngô Nam Hưng và Ngô Càn Hưng, cũng là con trai Ngô Quyền, mà không được sử nhắc đến.
Điều này có thể lý giải cho thái độ đối xử của Dương Tam Kha với 2 người cháu (con Ngô Quyền) khác nhau: với Ngô Xương Ngập thì soán ngôi, lại còn truy sát (vì không phải cháu ruột). Nhưng đối với Ngô Xương Văn (là con của người chị hay em gái Dương Tam Kha là Dương Như Ngọc) thì Dương Tam Kha nhận làm con nuôi, có lẽ định truyền ngôi sau này.
- Nếu nói rằng Ngô Xương Ngập lánh nạn vào năm 944 và có vợ sinh con nơi lánh nạn. Nhưng xét về tiểu sử Ngô Xương Tỷ (933-1011); cho thấy khi Xương Ngập chạy lánh nạn, đã sinh Xương Tỷ được 11 tuổi, tức là Xương Tỷ không phải con Phạm thị. Và có lẽ Xương Tỷ sợ họa liên luỵ, phải tìm đến cửa thiền để thoát nạn, hay chán cảnh tranh giành ngôi báu mà đi tu.
- Ngô Xương Văn tính tình khoan dung, thương anh mới cho rước Xương Ngập về cùng làm vua. Ngược lại Xương Ngập tính hẹp hòi, lấy ân trả oán. Nếu Xương Ngập không hẹp hòi, về triều làm Hoàng gia, Xương Văn làm vua một mình; có lẽ nhà Hậu Ngô không bị lủng củng và sớm tiêu điều như vậy?!.
Cảm niệm: Ngô Xương Ngập
Ngô Vương uỷ thác lúc băng hà
Công tội Tam Kha, xét ruột rà?!
Huynh đệ, Xương Văn tròn trịa nghĩa
Mưu mô Xương Ngập, khó hài hoà?!!!
Nguyễn Lộc Yên
NGÔ XƯƠNG NGẬP
(? - 954)
Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền, ông đã cùng Dương Tam Kha đồng làm tiên phong, tham gia trận đánh thành Đại La vào năm 937 (Đinh dậu), trừ Kiều Công Tiễn và tham chiến trận Bạch Đằng giang.
Năm 944, trước khi mất, Ngô Vương uỷ thác con trưởng Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha. Nhưng Tam Kha cướp ngôi, Xương Ngập chạy đến nhà hào trưởng Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương, nhờ giúp đỡ. Dương Tam Kha sai quân truy bắt, nên Ngô Xương Ngập đã 3 lần phải vào rừng núi ẩn thân và sau đấy Xương Ngập đã lấy vợ là Phạm thị con Lệnh Công và sinh con trai là Ngô Xương Xí.
Dương Tam Kha nhận người con thứ hai của Ngô Quyền là Ngô Xương Văn (là con của Dương hậu) làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha soán ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ từng vùng, họ đã đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi dẹp loạn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn dẫn quân đi được giữa đường, bàn với các tướng Dương Kiết Lợi và Đỗ Cảnh Thạc, nhân cơ hội này khôi phục lại nhà Ngô. Được hai tướng ủng hộ, cùng đem quân trở lại triều đình, bắt Dương Tam Kha thoái vị và khôi phục lại ngôi vua.
Ngô Xương Văn nghĩ tình ruột thịt, không giết Dương Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Trương Dương công. Ngô Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa.
Năm 951, Nam Tấn Vương cho người đón anh trai là Ngô Xương Ngập về cùng làm vua, Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, được Dương Thái hậu chấp thuận. Sử gọi là “thời Hậu Ngô Vương”. Trong năm này, Thiên Sách Vương và Nam Tấn Vương cùng thân chinh đi đánh Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư (Ninh Bình) nhưng không thắng phải đem quân về.
Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Xương Văn tham gia chính sự, còn có ý định trừ Ngô Xương Văn, để một mình làm vua. Nhưng làm vua được 4 năm, đến năm 954, Ngô Xương Ngập bị bệnh mất. Năm 965, Nam Tấn vương mất. Ngô Xương Xí nối ngôi và thế yếu dần, rồi trở thành một sứ quân và cuối cùng đầu hàng sứ quân Đinh Bộ Lĩnh.
Theo gia phả họ Ngô ở Việt Nam. Ngô Xương Ngập còn một người con cả nữa, là Ngô Xương Tỷ, chính là thiền sư Ngô Chân Lưu, sau này được Đinh Tiên Hoàng phong làm Khuông Việt đại sư (933-1011).
*- Thiết nghĩ: Nếu Ngô Xương Ngập đã tham gia trận đánh thành Đại La năm 937, Có thể suy đoán Ngô Xương Ngập lúc đấy khoảng 20 đến 25 tuổi, sinh khoảng năm 912 đến 917. Khi ấy (912-917) Ngô Quyền chưa lấy Dương Như Ngọc, như vậy Ngô Xương Ngập không phải là con của bà Dương Như Ngọc; tức là Ngô Quyền có một người vợ cả đã mất sớm. Giống trường hợp Ngô Nam Hưng và Ngô Càn Hưng, cũng là con trai Ngô Quyền, mà không được sử nhắc đến.
Điều này có thể lý giải cho thái độ đối xử của Dương Tam Kha với 2 người cháu (con Ngô Quyền) khác nhau: với Ngô Xương Ngập thì soán ngôi, lại còn truy sát (vì không phải cháu ruột). Nhưng đối với Ngô Xương Văn (là con của người chị hay em gái Dương Tam Kha là Dương Như Ngọc) thì Dương Tam Kha nhận làm con nuôi, có lẽ định truyền ngôi sau này.
- Nếu nói rằng Ngô Xương Ngập lánh nạn vào năm 944 và có vợ sinh con nơi lánh nạn. Nhưng xét về tiểu sử Ngô Xương Tỷ (933-1011); cho thấy khi Xương Ngập chạy lánh nạn, đã sinh Xương Tỷ được 11 tuổi, tức là Xương Tỷ không phải con Phạm thị. Và có lẽ Xương Tỷ sợ họa liên luỵ, phải tìm đến cửa thiền để thoát nạn, hay chán cảnh tranh giành ngôi báu mà đi tu.
- Ngô Xương Văn tính tình khoan dung, thương anh mới cho rước Xương Ngập về cùng làm vua. Ngược lại Xương Ngập tính hẹp hòi, lấy ân trả oán. Nếu Xương Ngập không hẹp hòi, về triều làm Hoàng gia, Xương Văn làm vua một mình; có lẽ nhà Hậu Ngô không bị lủng củng và sớm tiêu điều như vậy?!.
Cảm niệm: Ngô Xương Ngập
Ngô Vương uỷ thác lúc băng hà
Công tội Tam Kha, xét ruột rà?!
Huynh đệ, Xương Văn tròn trịa nghĩa
Mưu mô Xương Ngập, khó hài hoà?!!!
Nguyễn Lộc Yên
Gửi ý kiến của bạn