Hôm nay,  

Giải Pháp Công Bằng Hợp Lòng Dân

13/03/201300:00:00(Xem: 7935)

Bùi Tín
Bộ Chính trị đã buộc phải nhân nhượng yêu cầu của một số trí thức là kéo dài việc lấy ý kiến về Dự thảo Hiến pháp đến cuối tháng 9 năm nay, nhưng vẫn ấn định việc thông qua bản Hiến pháp sẽ được tiến hành trong phiên họp Quốc hội trong tháng 10 tới.
Tuy một nhân nhượng nhỏ cuối cùng đã diễn ra, nhưng sự ngang ngược vẫn còn nguyên đó.
Trong văn thư thông báo việc kéo dài lấy ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên giọng đe dọa “cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta”. Rõ ràng là kiểu “lịch sự võ biền”, miệng mởi chào, tay dơ dùi cui hăm dọa. Đây không thể là giải pháp công bằng đúng đắn cho việc góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp mới.
Trước đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nói rõ 4 điều cấm kỵ - cấm đòi bỏ Điều 4, cấm đòi đa nguyên đa đảng, cấm đòi tam quyền phân lập, cấm đòi phi chính trị hóa quân đội - coi đó là những biểu hiện của suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức, cần có biện pháp “xử lý”. Cả 4 điều cấm kỵ trên đều nằm trong Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp do 72 trí thức đề xướng, được hơn 6 ngàn người lập tức tán đồng. Làm sao “xử lý” một số người đông đảo đến thế? Hơn 3 phần tư là người trong nước, chừng hơn 2 ngàn là viên chức nhà nước và đảng viên Cộng sản, có cả nguyên phó thủ tướng, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, giáo sư, viện sỹ, tiến sỹ, tướng lĩnh quân đội và công an, cán bộ lão thành, và cũng có không ít đảng viên trẻ và đoàn viên thanh niên Cộng sản.
Chính quyền rất muốn thực hiện xử lý kiểu trừng phạt năm xưa, như cúp hết lương, phụ cấp của Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, cho nhà văn Hà Minh Tuân đi chăn bò ở chân núi Tam Đảo, bắt nhà văn Phùng Quán đi vác giấy in cho nhà in Nhân Dân, cho tướng Đặng Kim Giang và tướng Chu Văn Tấn lên trại cải tạo ở Vĩnh Phú để nhân dân “quản lý và giáo dục”. Họ rất muốn làm điều đó với các nhà đấu tranh đòi dân chủ thứ thiệt hiện nay, những người có tâm và có tầm, tự tin, đang cố kết với nhau, số lượng tăng theo cấp số nhân trước thái độ trịch thượng, dạy đời, đạo đức giả của 14 vị vua tập thể đuối lý, chỉ còn cãi chày cãi cối, nghĩ sai rằng kẻ nắm quyền luôn luôn có lý! Nếu cấm kỵ không cho nói khác dự thảo chính thức thì bày chuyện lấy ý kiến nhân dân làm gì?
Họ không muốn đối thoại, tranh luận bình đẳng với người đối lập, chỉ muốn ra tay đàn áp, bịt mồm, trừng trị đối lập, nhưng tình hình đã khác trước nhiều. Dân đã không còn sợ cường quyền. Càng đàn áp sự chống đối càng đông hơn, mạnh hơn.
Gần đây lại có ông Phó Thủ tướng Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phước vào cuộc, lên giọng kêu gọi “phải phản bác những nội dung góp ý kiến sai trái với đường lối của đảng Cộng sản”. Nhưng phản bác bằng cách nào? Ở đâu? Với ai thay mặt cho đảng đây? Hay là vẫn những giáo sư, tiến sỹ dỏm như Trần Đăng Thanh, Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Viết Thông, Hồ Quang Lợi với 900 dư luận viên và các nhóm chuyên gia đấu tranh trên internet, chính kiến không rõ, lập luận không vững, lý luận suông không có dẫn chứng thực tế, chỉ đưa ra một chồng mũ tự chế mang nhãn hiệu “cơ hội chính trị, bị giật dây bởi các thế lực phản động thù địch” để chụp lên đầu đối phương thay cho lý lẽ?

Ngay trong Quốc hội hiện tại cũng có sẵn một giáo sư tài ba xuất chúng là Hoàng Hữu Phước. Ông này từng phản đối việc xây dựng Luật biểu tình được thủ tướng ủng hộ, bảo vệ sự lãnh đạo độc quyền của đảng Cộng sản, miệt thị nhân dân là dân trí quá thấp. Trong trang web của ông ta ra mắt một bài viết theo ngôn ngữ chợ búa, lăng mạ một đồng viện bằng những lời chửi rủa thô bỉ. Một bloger trong nước cho rằng chỗ ngồi của ông ta lẽ ra là ở ngoài chợ Đồng Xuân, chứ không phải tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Chính nhà chính trị con cưng của đảng Cộng sản này đã tuyên bố giữa Quốc hội rằng có Mặt trận Tổ quốc là đủ, không cần một tổ chức nào thêm nữa; ông ta còn bày tỏ cảm tình “cao quý” với tên sát nhân Sadam Hussein bằng cách xin được làm đại sứ lưu động để tạo thế chiến lược liên hoành Iraq - Iran - Bắc Triều Tiên, một việc làm ngu muội mất trí về chính trị mà lãnh đạo đảng và Quốc hội không mảy may xử lý.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phước còn nhân dịp này nhấn mạnh rằng “những nội dung góp ý trái với đường lối của đảng cần phải được phản bác lại trên cơ sở lý luận khoa học”. Đây mới thật là nhiệm vụ đội đá vá trời của nhóm lãnh đạo giáo điều toàn trị, vì cả 4 điều họ cấm kỵ đều mang bản chất phản dân chủ đậm đà, phản khoa học sâu sắc và đi ngược xu thế của thời đại.
Giải pháp duy nhất hợp lý hiện nay là tổ chức một cuộc tranh luận công khai, bình đẳng, khoa học giữa 2 đoàn đại biểu cho 2 bản dự thảo đối lập nhau, nên có mặt cả Bộ Chính trị, Ban Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia ở một bên, và bên đối lập là đại diện cho 72 trí thức đề xuất ra kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp. Cuộc thảo luận phải mở rộng cho giới báo chí trong và ngoài nước chứng kiến, truyền đi rộng rãi cho nhân dân tỏ tường. Sau đó nếu có được một cuộc trưng cầu dân ý để xem ý dân ra sao là hợp lý nhất.
Nếu coi giải pháp mẫu mực và đơn giản là dùng chính quyền xử lý thô bạo và độc ác bằng cách đuổi nhà báo dân chủ Nguyễn Đắc Kiên khỏi tòa soạn báo Gia đình và Xã hội, thì Bộ Chính trị đã lầm to, chẳng khác nào thú nhận rằng ông Tổng Bí thư không có lý lẽ để tranh luận với một nhà báo trẻ, đành phải giở cái lý rỗng tuyếch của kẻ mạnh.
Không có biện pháp nào đúng, hợp lý ngoài tổ chức đối thoại bình đẳng. Vận mệnh của đất nước đang được đặt ra khẩn trương và quyết định trong thời cơ cực hiếm về sửa đổi Hiến pháp này. Đảng Cộng sản và lực lượng đối lập anh em trong đại gia đình dân tộc hãy tương thân tương kính, tranh luận ngay thật thẳng thắn, đặt quyền lợi chung của đất nước lên cao nhất, lấy toàn dân làm trọng tài, vui vẻ chấp nhận ý kiến cuối cùng của toàn dân.
Tôi tin rằng phía nào yêu nước thật lòng, thương dân thật tình, có tinh thần dân chủ sâu sắc, chân thành đi theo những giá trị cơ bản của thời đại, phía đó sẽ được nhân dân tín nhiệm ở mức rất cao.
Bùi Tín
(nguồn VOA)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.