Hôm nay,  

Chuyện Kể Tháng 5: Memorial Day-Ngày Nhớ Thương

06/06/201200:00:00(Xem: 10978)
Memorial Day-là một trong những ngày lễ đặc biệt của Hoa Kỳ. Hàng năm, Memorial Day diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5, là một cuối tuần kéo dài ba ngày. Memorial Day là một ngày tưởng nhớ các chiến binh nam, nữ ở trong các lực lượng võ trang Hoa Kỳ đã hy sinh tính mạng trong khi phụng sự quốc gia. Memorial Day được tổ chức long trọng tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm tại các thành phố trên khắp đất nước với nhiều hình thức khác nhau như các ban nhạc của các trường trung học; các nhóm cựu chiến binh của nhiều cuộc chiến tranh như Chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Vùnh Vịnh, Iraq diễn hành cùng với các quân trang dụng và cơ giới được sử dụng thời đó. Nhiều người đến tham dự các buổi lễ tưởng niệm tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm để tôn vinh những người đã hy sinh tính mạng trong các hoạt động quân sự. Tại các nghĩa trang, quốc kỳ Hoa Kỳ cỡ lớn được trưng bày dọc theo hai bên đường chính trong khuôn viên, quốc kỳ cỡ nhỏ được cắm trên các phần mộ do nhiều người tình nguyện thực hiện. Trong buổi lễ, quốc kỳ được trịnh trọng kéo lên đến đỉnh cột cờ sau đó hạ xuống phân nửa trong ý nghĩa tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh và lưu lại cho đến xế trưa. Tại thủ đô Washington D. C. Memorial Day diễn ra trọng thể tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, thường có Tổng Thống, với cương vị là Tổng Tư Lệnh Quân Đội và các giới chức công cử tham dự.

Nói đến tưởng niệm là nhắc đến quá khứ. Thỉnh thoảng có người nói: "Hãy quên đi quá khứ!" Điều này thật không dễ đối với các cựu chiến binh, có lẽ vì quá khứ là một phần đời sống của họ. Cho dù đời sống đó vinh quang hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau; nhưng thực ra, cuộc sống của người cựu chiến binh nhiều phần kỷ niệm chỉ là những chia ly và mất mát. Để rồi, trong cuộc sống còn lại, tưởng nhớ về quân đội, về quân trường, đơn vị, bạn đồng đội, những trận đánh đẫm máu, khốc liệt, những chiến trường xưa cũ, những thương vong, những đày ải kinh hoàng trong các trại tù binh. Tất cả gom lại là một phần đời người cựu binh, làm sao quên được!
hinh_minh_hoa_chuyen_ke_thang_5_medium
Hình minh họa.
Tại tiểu bang Washington trên vùng Tây Bắc, Memorial Day được tổ chức trong ngày thứ Hai, 28/5; Việt Báo Miền Nam hân hạnh trình bày có một số câu chuyện liên quan đến Memorial Day-Ngày Nhớ Thương năm nay.

1. Người Lính Già Trở Lại Chiến Trường Xưa

Một cựu chiến binh Thế Chiến Thứ Hai trở lại chiến trường và các trại tù binh xưa ở Âu Châu trong vai một chiến binh và cũng là một tù binh chiến tranh. Bản tin: Joe Fryer/ KING 5 NEWS.

Snohomish, Wash. - Ở tuổi 87, cụ Leonard Martin cựu binh Thế Chiến Thứ Hai (WWII) đã sắp xếp một cuộc hành trình trong tháng năm, hồi tưởng và quay bước trở lại chiến trường xưa như là một chiến binh và cũng là một tù binh chiến tranh.

Cựu binh Martin trở lại chiến trường xưa ở Âu Châu vào đầu tháng này với người bạn láng giềng Pete Stitt, một cựu chỉ huy Hải Quân hồi hưu, là người đang viết một cuốn sách về người cựu tù binh chiến tranh.

Cụ Martin nói về cuộc hành trình của mình: "Đây là một lần trong đời."

Cụ Martin là một nhà sưu tầm đam mê đủ thứ, từ những chú hề đến những chiếc đồng hồ. Nhưng có lẽ bộ sưu tập đầy ấn tượng nhất của cụ là chiếc va li chứa đầy những món đồ có từ trại tù của cụ từ 67 năm trước.

Khi đó, chiến binh Martin bị bắt trong ngày Halloween trong năm 1944 ở Hòa Lan sau khi đại đội của cụ bị thương vong nghiêm trọng, và cụ đã ở tù sáu tháng trong nhiều trại tù binh, trước khi chung cuộc cụ được giải thoát. Trước khi rời trại tù, chàng chiến binh Martin lấy rất nhiều thứ - gồm có một tấm mền làm bằng sợi gỗ, một con dao, một tông đơ cắt tóc và đồ dùng có công dụng như một cái nĩa và một cái muỗng.

"Leonard là một nhà sưu tầm, vì vậy ông có đủ thứ," người bạn hàng xóm gốc hải quân nói xong cười vang lên. "Ý tôi là, tôi không nghĩ người Đức thu lại mọi thứ của ông Martin. Ông ấy thực sự có tất cả."

Cựu binh hải quân Stitt đề nghị họ trở lại thăm viếng những địa điểm quan trọng là một phần của chương trình năm nay, thăm viếng năm quốc gia: Bỉ, Hòa Lan, Pháp, Đức và Iceland-trong vòng một tuần.

Cả hai người đến xem lại vùng biển Utah Beach là nơi chiến binh Martin đã lên bờ. Hai người cũng dừng chân tại những địa điểm nơi Martin đã bị bắt và bị thẩm vấn.

Một ngôi nhà hiện nằm trên vị trí mà chiến binh Martin bị bắt năm xưa. Một người đàn ông hiện đang sống trong ngôi nhà đó gặp cụ Martin vàbày tỏ lòng biết ơn .

Người cựu chiến binh kể lại: "Chàng trai đó đến với tôi, đưa tay ra với nụ cười rạng rỡ và nói, 'Cám ơn cụ đã giải phóng đất nước chúng tôi.'"

Trong cuộc hành trình, cụ Martin có thể thêm vào bộ sưu tập của cụ gồm các tảng bê tông và gạch từ các trại tù binh, nơi đã giam giữ cụ trong 76 năm trước. Cụ cũng tìm thấy một chiếc muỗng cũ, mà dường như là từ doanh trại của cụ.

2. Từ Chiến Trường Trở Về Đúng Ngày Memorial Day, Gây Bất Ngờ Cho Các Con

Một chiến binh từ chiến trường Afghanistan trở về nhà ở Lacey, đúng ngày Memorial Day, không báo trước, gây bất ngờ cho các con. Bản tin: Elizabeth Dinh, Komo News. Com

Olympia, Wash. - Một chiến binh ở Lacey, Washington vừa trở về và ngày trở về nhà của ông là một bất ngờ ở một nơi chốn cũng khác thường khiến 5 người con của ông không thể quên được.

Thiếu tá Darrell Rasor thuộc Lục Quân Hoa Kỳ trở lại đất nước sau 4 tháng ở Afghanistan. Sau khi máy bay đáp xuống phi trường, ông dừng chân đầu tiên ở tiệm rửa xe Wave Car Wash in Olympia.

Thiếu tá Darrell nói: "Tôi vừa từ chiến trường Afghanista trờ về nhà và tôi làm cho các con tôi bất ngờ. Không ai biết tôi trở về nhà ngoại trừ vợ tôi."

Những người rửa xe cũng giữ bí mật.

Trước khi thiếu tá Darrell đến, viên quản đốc Brett Phillips đã nhẩm lại những điều ông sẽ nói.

"Đây lànhững điều tôi sẽ nói: Hoan nghênh quí khách đến Wave Car Wash. Quí vị được chọn là khách hàng trong ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong của chúng ta," ông quản đốc Phillip nói.

Khi bàAdrianna, phu nhân của Thiếu tá Darrell đến một thời gian ngắn sau đó với 5 người con của hai ông bà, ông quản đốc Phillip đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ông quản đốc nói: "Quí vị được rửa xe miễn phí, … và rửa xe."

Trong khi bọn trẻ ăn bánh ngọt, thiếu tá Darrell nhảy lên xe vì thế ông có thể gây bất ngờ cho các con khi chiếc xe xuất hiện nơi rửa xe.

Toàn bộ kế hoạch xuất phát từ một trong các con trai của Thiếu tá Darrell, cậu bé không hiểu lý do tại sao cha của cậu lại ở Afghanistan.

Thiếu tá Darrell giải thích về điều này: "Đứa con trai 2 tuổi của tôi nghĩ rằng tôi đã (ở tiệm rửa xe) toàn bộ thời gian trong khi tôi xa nhà."

Sự bất ngờ diễn ra mà không gặp trở ngại gì và gia đình Thiếu tá Darrell lại cùng nhau xum họp.

3. Lá Chúc Thư Đầy Cảm Hứng Của Người Lính Trẻ

Một quân nhân TQLC viết di thư nói về lý tưởng và về cái chết của anh trước khi anh mãn khoá huấn luyện căn bản. Bản tin: Chris Daniels/King 5 News

Seattle, Wash. - Trong một buổi lễ trọng thể nhằm tôn vinh 15 quân nhân đã hy sinh ngoài chiến trường, địa điểm gần bức Tường Tưởng Niệm tại Benaroya, Seattle, hôm thứ Hai, 28/5, giáo sư lịch sử Bob Stacey, đại học UW nói về con trai ông, một trong số 15 quân nhân được tôn vinh trong ngày lễ Memorial Day: "Con trai tôi có một ý thức lịch sử mạnh mẽ. Các bạn con tôi luôn nói đùa rằng chưa bao giờ cuốn sách rời khỏi tay William."

Ngược thời gian vào ngày 31 tháng Giêng năm 2012, Trung sĩ Thuỷ Quân Lục Chiến (TQLC) William Stacey bị tử thương trong vụ một trái bom tự chế nổ bên đường trong cuộc tuần tiễu của đơn vị anh ở phía nam Afghanistan. Giáo sư Bob cho hay chẳng bao lâu sau khi nhận được tin, gia đình ông đã khám phá "một lá thư báo về cái chết" mà William viết trước khi anh rời khóa huấn luyện căn bản vào đầu tháng Giêng năm 2007.

Giáo sư Bob nói lá thư giúp ông hiểu tại sao con trai ông, William muốn trở lại Afghanistan, một lần, và thêm nhiều lần nữa. Vào lúc tử thương, Trung sĩ William đang phục vụ nhiệm kỳ thứ tư ở Afghanistan. Hôm thứ Hai, trong khi danh tính Trung sĩ William được công bố trên bức Tường Tưởng Niệm tại Seattle, tại buổi lễ Memorial Day xa cách đất nước một nửa vòng trái đất từ Kabul, Tướng TQLC John Allen đọc lớn một phần lá chúc thư của người hạ sĩ quan trẻ William.

Về phần giáo sư Bob, ông cho biết ông sẽ chẳng bao giờ quan sát một buổi lễ Memorial Day cùng một cách thức như thế một lần nữa.

Giáo sư Bob nói: "Vào cuối tuần, một thiếu uý từng tốt nghiệp tại UW đã bị tử thương ngay trong đợt triển khai lần đầu tiên (Thiếu uý Travis Morgado). Chúng tôi đã khóc. Thực sự là thêm một chàng trai đã mất.

Từ đây ra ngoài chúng tôi tưởng nhớ mọi người đã mất nhưng đặc biệt là những nam, nữ quân nhân đã thiệt mạng tại Afghanistan. Memorial Day sẽ chẳng phải là một ngày nghỉ để đi mua sắm. Chắc chắn như thế."

Buổi chiều thứ Hai, 28/5, gia đình công bố trọn vẹn lá chúc thư của người lính trẻ. Lá chúc thư thực sự đã để lại một nguồn cảm hứng lâu dài cho mọi người, được viết như sau:

"Nếu bạn đang đọc lá thư này, khi đó thời gian của tôi trên trái đất này đi đến hồi kết thúc. Không có cách nào giải thích dễ dàng cách thức tôi cảm thấy; không có những lời có thể giảm đi nỗi đau mà tôi chắc chắn tất cả các bạn đang cảm nhận. Nhưng nếu có bất kỳ sự giúp đỡ nào làm giảm niềm đau buồn cho gia đình, đó là điều biết rằng tôi chết vì những việc tôi làm và tin tưởng, và điều quan trọng hơn hết là những gì tôi muốn được làm.

Trong nhiều năm cho đến bây giờ, tôi đã muốn trở thành một người lính và trên hết, là một chiến binh TQLC. Có vài điều quan trọng với tôi hơn thế. TQLC là tình huynh đệ đã tồn tại trong 232 năm. Tình huynh đệ bắt nguồn từ sự hy sinh, tranh đấu và thành công. Và cái giá của thành công gây rất nhiều đau đớn.

Trong nhiều năm rất nhiều người đã chết, cũng giống như tôi. Mỗi một TQLC hy vọng rằng mình sẽ không là một sự hy sinh cuối cùng; nhưng mọi người đều sẵn sàng. Không có một TQLC trên trái đất màu xanh lá cây mà tôi từng gặp đã đặt sự an toàn của mình trên sự an toàn của những người thân yêu của mình. Chúng tôi làm điều này cho những người chúng ta quam tâm; chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi tin rằng lợi ích của công chúng có giá trị nhiều hơn chính bản thân chúng tôi.

Tôi ngồi ở đây trong cùng một căn phòng màu xanh mà tôi biết đã rất lâu. Màu sáng của màn ảnh máy computer. Thoải mái trong sự an toàn mà bạn đã cho tôi rất nhiều năm. Tôi nợ bạn và đất nước này, một món nợ mà tôi không thể có hy vọng để trả. Nhưng đây là sự cố gắng của tôi.

Có rất nhiều điều sai với thế giới này và quá ít người quan tâm đủ để làm bất cứ điều gì về chúng. Có lẽ tôi gia nhập TQLC như là một người lý tưởng. Nhưng tôi đã học hỏi và đào sâu những gì tôi thực sự tin tưởng.

Cái chết của tôi không thay đổi thế giới…nó có thể đụng chạm đến bạn để biện minh cho tất cả ý nghĩa của nó. Nhưng có một ý nghĩa lớn hơn. Có lẽ tôi không thay đổi được thế giới. Có lẽ vẫn có sự bất công trên thế giới. Nhưng sẽ có một đứa trẻ sẽ sống bởi những người đàn ông rời bỏ an ninh họ được hưởng ở đất nước của họ để đến quê hương của em. Và đứa trẻ này sẽ được học ở những ngôi trường mới được xây dựng. Em sẽ bước đi trên đường phố mà không phải lo lắng về việc có hay không bọn tay sai của những người lãnh đạo sẽ đến và bắt cóc em. Em sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông tốt, em sẽ theo đuổi mọi cơ hội với nhiệt tình mong muốn. Em sẽ có tặng vật của tự do mà tôi đã được hưởng quá lâu. Nếu cuộc sống của tôi mua được sự an toàn cho một em bé, người sẽ có một ngày thay đổi thế giới, rồi tôi biết rằng đó là tất cả giá trị của cuộc sống.

Semper Fidelis có nghĩa là luôn luôn trung thành. Luôn luôn trung thành với Thượng Đế, Quốc gia và Quân đoàn. Luôn luôn trung thành với các nguyên tắc và niềm tin đã hướng dẫn tôi vào sự phụng sự. Và ngày hôm đó vào tháng 10 khi tôi đặt tay trên Thánh Kinh và thề bảo vệ hiên pháp Hoa Kỳ chống lại tất cả kẻ thù trong giặc ngoài. Tôi nói nghiêm chỉnh đó. Hãy để tôi yên nghỉ trong một tang lễ quân sự đầy đủ. Cũng xin thông báo cho mọi người trong sổ điện thoại của tôi rằng tôi đã qua đời, và báo cho Patriot Guard Riders biết để họ có thể cung cấp đơn vị hộ tống tại tang lễ của tôi.

Nếu tôi là người được máy hỗ trợ sự sống và tôi có một cơ hội rất tốt nhưng chẳng bao giờ phục hồi, xin hãy để cho tôi chết. Tôi sẽ để sự xét đoán cuối cùng cho bạn, nhưng tôi thà chết như một chiến sĩ hơn là sống cuộc đời còn lại như thảo mộc.

Chết cũng như sống, kính chào, Will."

(Ghi chú: VBMN đã loan tin Trung sĩ TQLC William Stacey tử trận trong số báo ra ngày 8/2/2112)

4. Quân Nhân Thứ Năm Thuộc JBLC Tử Trận Trong Mười Ngày Ở Afghanistan.

Bản tin: Christian Hill / The News Tribune

Fort Lewis, Wash. - Trong ngày quốc gia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, Bộ Quốc Phòng xác nhận quân nhân thứ năm đã bị tử trận ở Afghanistan trong mười ngày.

Chiến binh Spc. Vilmar Galarza Hernandez, 21 tuổi ở Salinas, California, tử thương hôm thứ Bảy, 26/5 ở tỉnh Kandahar, phía nam Afghanistan, khi quân địch tấn công đơn vị của anh bằng một trái bom tự tạo, theo tin Bộ Quốc Phòng.

Spc. Vilmar Galarza Hernandez thuộc Tiểu Đoàn 4, Trung Đoàn 23 Bộ Binh, Lữ Đoàn 2 Stryker Combat Team, Sư Đoàn 2 Bộ Binh. Lữ Đoàn 2 Stryker Brigade khai triển tới Afghanistan trong tháng 4/2012.

Chiến binh Hernandez là quân nhân thứ hai thuộc lữ đoàn tử trận kể từ tháng 4 vừa qua. Trước đó binh nhì Pfc. Cale Milller tử trận hôm thứ Năm.

Chuyện kể tháng Năm tạm ngừng ở đây. Những mất mát đau buồn của người lính và gia đình vẫn kéo dài miên viễn như lời thơ cổ "Tuý ngọa xa trường quân mạc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi." Tự ngàn xưa, mấy ai đi chinh chiến mà trở về!

Viết từ bàn viết Tacoma cuối tháng 5/2012
Bùi Quốc Hùng-VBMN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.