Nếu xã hội cần phong bì mới chạy việc, như thế dân nghèo -- những người
không kiếm nổi phong bì -- sẽ trở thành giai cấp vô sản, bị chèn ép nhất
trong thiên đường “xã hội chủ nghĩa định hướng phong bì” này.
Mình cảnh giác lắm, mà cũng có khi bị dính bẫy lừa. Có vô số bẫy lừa
trong chuyện mua bán hiện nay, ai cũng biết, nhưng biết là một chuyện
còn thì dính bẫy vẫn là thường ngaỳ ở huyện.
Đảng CSVN có nhiều độc chiêu. Khi thế giới tăng áp lực nhân quyền, thế
là Hà Nội liền xuất chiêu cho thấy ở VN cũng biết tôn trọng quyền con
người, đặc biệt là nhân quyền cho người đồng tính.
Một thời là kênh nước đen, thế rồi được làm cho sạch một chút, làm cho
trong một chút. Dân chúng lại rủ nhau ra đứng câu cá. Ít nhất nhiều
người cũng có chỗ tập thể dục.
Xấu hổ là điều quý trong lương tâm con người, khi nhìn thấy những sai
trái mà mình bất lực, không làm gì được, thậm chí không nói gì được. Xấu
hổ cũng còn là khi nhìn thấy xã hội vô tư rủ nhau a dua với cái xấu,
cái ác.
Có lẽ chuyện cổ tích nào cũng có đoạn kết tốt đẹp. Thí dụ, khi kể chuyện
hai người xa nhau sau nhiều năm ngăn cách, thường là có đoạn kết là từ
đó, hai người sẽ sống bên nhau tới trọn đời. Hiếm khi nàò có đoạn kết
truyện cổ tích đau đớn.
Đất nước đang tới những ngã rẽ kỳ dị: người ta cứ rủ nhau nhậu tưng
bừng. Không chỉ dân nhậu, nam và nữ nhậu, mà cả quan chức nhậu... mà khi
quan nhậu là bắt dân phải chi tiền.
Vậy sao? Có chuyện vậy sao? Luộc tiền khách Tây ngay ở phi trường Tân
Sơn Nhất, nơi việc làm tuyển mộ toàn gia đình cán bộ và thành phần tin
cậy nhằm tránh xảy ra các chuyện móc nối phản động ở cảng hàng không lớn
nhất này?