Hôm nay,  

Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu

30/03/201300:00:00(Xem: 4854)

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Trong một Thông cáo/Kháng Nghị thư phổ biến toàn cầu chiều ngày 28 tháng 3 năm 2013, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù (International PEN CODEP/WIPC) đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa về tình trạng sức khỏe quá đổi suy yếu của nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu. Văn Bút Quốc Tế phản đối việc nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục giam nhốt một nhà thơ, một nghệ sĩ và một nhà tranh đấu cho Nhân Quyền.
Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu. Văn Bút Quốc Tế nêu lên lý do nhân đạo vì ông Nguyễn Hữu Cầu có cơ nguy lớn sẽ chết trong trại giam nếu không được khẩn cấp trị bệnh và được tự do tiếp nhận sự chăm sóc y tế cần thiết. Văn Bút Quốc Tế còn nhấn mạnh rằng khi giam nhốt ông Nguyễn Hữu Cầu, nhà nước cộng sản vi phạm không thể chối cãi Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết.
Người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu, biệt hiệu Quảng Kiên, sinh năm 1945, nguyên quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ông vốn là một nhà thơ, soạn nhạc cùng viết lời ca tiếng hát. Tháng tư năm 1975, ông bị quân đội cộng sản Bắc Việt bắt làm tù binh cho đến năm 1980. Ông trở về quê hương bị chiếm đóng, sống qua ngày. Ông chứng kiến xã hội thời cộng sản đi dần lên đỉnh cao của bất công, áp bức, vong thân, nhũng lạm...Ông tiếp tục sáng tác, làm thơ và viết nhiều bài hát để bày tỏ tâm tư, ghi lại những chứng tích của bạo lực và tội ác. Đã là ngụy quyền, nhứt là cộng sản, thì không bao giờ chấp nhận những ngòi bút chân chính, liêm sĩ và bất khuất. Năm 1981, ông Nguyễn Hữu Cầu viết đơn, làm thơ tố cáo nhiều hành vi tội ác của viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Tháng 10 năm 1982, theo lệnh của hai kẻ tội phạm, công an cộng sản làm chứng cớ giả mạo để bắt ông Nguyễn Hữu Cầu. Ông bị đánh đập, tra tấn, bỏ đói để buộc phải nhận tội. Ngày 19 tháng 5 năm 1983, tòa sơ thẩm Kiên Giang tuyên án tử hình ông về tội ‘’phá hoại’’. Cần nhắc lại, sau tháng tư năm 1975, cộng sản Bắc Việt cho áp dụng tại miền Nam bộ ‘’luật rừng’’ của cái gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người dân sống trong một nước không có điều luật hợp pháp nào, trên nguyên tắc (thôi), đúng với tiêu chuẩn quốc tế. Bộ hình luật CHXHCNVN chỉ mới được đưa ra năm 1986, dưới áp lực quốc tế, tiếp theo cuộc sụp đổ của ý thức hệ cộng sản Âu châu và hậu quả Liên Sô ngưng viện trợ các nước chư hầu. Nhưng trong thực tế, vẫn chỉ có luật của đảng cộng sản cốt để bảo vệ chế độ độc tài tham nhũng, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của người dân, bịt miệng Công lý và chà đạp Tự do và Nhân quyền. Điều luật ‘’còng số 8’’ là một thí dụ điễn hình quái dị và ghê tởm. Trở lại vụ án tù tử hình của ông Nguyễn Hữu Cầu, gia đình ông, nhứt là bà mẹ ông, cương quyết kháng án. Cuối cùng, ngày 25 tháng 5 năm 1985, tòa phúc thẩm cộng sản cải án tử hình thành tù giam chung thân. Ông Nguyễn Hữu Cầu bị lưu đày, hành hạ, đối xử khắc nghiệt tại trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho đến nay. Bị nhốt mấy chục năm, nhứt là biệt giam, nhà thơ tù chung thân mắc nhiều thứ bệnh. Đau dạ dày, áp huyết cao, tim suy yếu. Mắt mờ, tai điếc, răng rụng gần hết. Thế giới đều biết dưới chế độ Việt cộng, một khi bị kết án, hầu hết các tù nhân chính trị, ngôn luận và lương tâm bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Họ bị giam kín hoặc bị nhốt chồng chất trong những phòng giam bẩn thỉu, cùng với các tù nhân đại hình có thái độ hiềm thù hung dữ khác. Họ sẽ phải chịu đựng tra tấn, nhục hình, đối xử dã man, vô nhân tính hoặc làm hạ thấp phẩm giá con người. Tình trạng sức khỏe của phần đông những người tù chính trị hoặc ngôn luận và lương tâm đều rất xấu tệ. Trong những điều kiện giam cầm vô nhân đạo như trường hợp ông Nguyễn Hữu Cầu và một số bạn tù từng trải qua thì sự kiện người tù chung thân còn sống sót để chờ ngày về với gia đình phải là một phép lạ mới được.
Ba mươi năm qua, ông Nguyễn Hữu Cầu đã viết hàng trăm đơn khiếu nại về bản án tù bất công và vô nhân đạo. Từng bị bạo lực phi nhân nghĩa bắt làm tù binh, trải qua ba thập niên hành trình vạn lý tận cùng khốn khổ, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu vẫn luôn luôn là một kẻ sĩ. Cho nên ông không nhận có tội và không xin khoan hồng, ân xá. Nhưng lịch sử dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ ghi chép rằng cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của tân đế quốc bành trướng Bắc Kinh, chỉ muốn nhà thơ nhân bản, yêu nước, thương đồng bào, dấn thân và bất khuất đó – nhà thơ lớn và nhà nghệ sĩ tài hoa, nhà tranh đấu cho Nhân Quyền và Công Bằng xã hội Nguyễn Hữu Cầu – phải chết trong lao tù tối tăm, giữa rừng sâu nước độc, vì tàn tạ, kiệt sức, với đôi mắt mù lòa nhìn đời quên lãng ông. Không, guồng máy trấn áp khổng lồ và kinh khiếp của cộng sản sẽ không bao giờ khuất phục được Quảng Kiên Nguyễn Hữu Cầu với bản án tù chung thân áp đặt bằng bạo lực. Hỡi những cai tù, chủ ngục goulag Việt Nam và những ủy viên bộ chính trị cộng sản nào còn một chút điểm sáng trong lương tâm mỗi con người. Hãy vận động trả lại tự do cho nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu, tức khắc và vô điều kiện. Mong rằng Khổ nạn ông đang gách vác, cũng như những bạn tù tử hình đã gục ngã trước hay sau ông, xuyên qua hai thế kỷ đau thương của dân tộc, với hàng ngàn câu thơ và tiếng hát viết trong ngục tù sẽ trở thành một di sản văn hóa trân quý cho quê hương trong trí nhớ và cho bạn bè, văn thi hữu ở khắp năm châu. ‘’Bạn hỡi bè ơi ! hồi sinh đời lên men’’ (thơ Nguyễn Hữu Cầu). *


Trong mấy ngày vừa qua, người con gái của nhà thơ tù chung thân, bà Nguyễn Thị Anh Thư cũng như em trai của bà là ông Trần Ngọc Bích, cả hai chị em đồng thanh lên tiếng báo động với bà con, thân hữu về tình trạng sức khỏe kiệt quệ nguy kịch của người cha thân yêu của mình. Đi thăm hồi đầu tháng, bà Nguyễn Thị Anh Thư được người cha cho biết ông đau tim nặng, máu không lên não, ông bị xỉu nhiều lần. Ông nói ít và thở nhiều, đi đứng rất mệt mỏi. Đôi mắt ông hầu như không còn nhìn thấy rõ gì nữa. Ông có thể sẽ chết trong trại tù cộng sản, như người tù thế kỷ Trương Văn Sương hay là người bạn tù nhân giam 15 năm Nguyễn Văn Trại và còn nhiều người nữa...Trừ phi ông Nguyễn Hữu Cầu được ra khỏi trại tù tức khắc để được chữa trị tại một bệnh viện tim chuyên khoa, có sự chăm sóc của thân nhân.

Chúng tôi được biết Văn Bút Quốc Tế đã gởi Kháng Nghị thư đến nhà cầm quyền Hà Nội. Văn Bút Quốc Tế cũng yêu cầu các Trung tâm Văn Bút sớm gởi Kháng Nghị thư tương tự để
* bày tỏ mối quan ngại sâu xa về tình trạng sức khỏe của nhà thơ và nhà tranh đấu cho Nhân Quyền Nguyễn Hữu Cầu, đồng thời đòi cho ông được tiếp nhận tất cả những sự trị liệu, chăm sóc y tế cần thiết, coi như là một vấn đề vô cùng khẩn thiết;
* thúc giục nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ tù chung thân vì lý do nhân đạo và viện dẫn Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết.

Nguồn tin và tài liệu: Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
và Nguyên Hoàng Bảo Việt, phó chủ tịch Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại (đặc trách Ủy ban Bênh vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù), hội viên Trung Tâm Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong, Hội Nhà Văn Liên Hiệp Quốc – Genève, Hội Nhà Văn và Nhà Phiên Dịch Vùng Á châu – Thái Bình dương.

Genève ngày 28 tháng 3 năm 2013
Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue Vietnamienne des Droits de l'Homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland.

* * * Ghi chú theo Thông cáo/Kháng Nghị thư của Văn Bút Quốc Tế
Đính kèm để giới thiệu vài bài thơ và ca khúc của nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu
viết trong trại tù (NHBV Văn Bút Thụy Sĩ Pháp Thoại)
-----------------------------------
Thơ Nguyễn Hữu Cầu

Khỏe re như con bò kéo xe

Khỏe re như con bò kéo xe
Mai mốt ta về ta mua một con bò
Rồi ta sẽ đi đi lên trên núi cao
Mai mốt ta về ta đóng cái quan tài
Rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau.
Khỏe re như con bò kéo xe
Khỏe re như con bò kéo xe....

Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Rừng xanh hiện ra ngàn hoa rừng thơm ngát
Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát
Buồn ơi chào mi lòng ta giờ tươi mát
Đón gió bát ngát ta ca vang vang
Từng khúc nhạc vang
Bò ơi đừng lo, vừa đi vừa ăn cỏ.
Hỏi thăm bò ơi, mệt không thì ta nghỉ
Ta không bắt bò làm việc gấp hai
Ta không bắt bò phải vượt chỉ tiêu
Với ta bò sẽ tự do
Với ta bò sẽ thật sự tự do...

Ta hát tình ca, ta hát tù ca

Ta đi lên trên non cao trăng thanh gió mát
Hương hoa bát ngát
Ta hát tình ca cho quê hương cho bạn bè
Một thời tù đày bên nhau
Một thời tù đày gian lao
Một thời cộng xiềng thương đau
Một thời cộng xiềng thương đau...

Ta hát những khúc tù ca
Núi ứa lệ ra
Ta hát về bạn tù ta
Lá hoa trên rừng
Nghe qua ngậm ngùi
Và rồi từng dòng lệ đá tuôn ra
Và rồi từng dòng lệ đá tuôn ra.

Mai mốt ta về...

Ta sẽ nói về những người tử tù Kiên Giang
Ta sẽ nói về những người tử tù xứ Huế
Những người tử tù Quảng Nam
Những người tử tù Phương Bắc
Những người tử tù Phương Nam
Những người tử tù Tiền Giang
Những người tử tù Long Xuyên
Tử hình vô số ba miền
AK cướp mạng Nhân quyền rác rơm ...

Mai mốt ta về
Ta mua một con bò
Rồi ta sẽ tìm tranh tìm tre
Rồi che nhà bên suối
Bò à từ từ gần nhà nhiều cỏ lắm
Cỏ ngon lành cứ tự nhiên
Rồi ta nằm mơ
Từ căn nhà bên suối
Hòa bình về rồi
Hòa bình đã về tới
Tới nơi rồi chú bò ơi !

Mừng vui gặp cha gặp mẹ gặp thôn xóm
Bạn hỡi bè ơi hồi sinh đời lên men
Hòa bình rồi Hòa bình rồi thật đó nhé
Thằng bé đứng cười nhe hàm răng sún
Bụng lồi rún đen
Hỡi quê hương ta đã quay về
Bạn ơi bè ơi rồi Nhân quyền sẽ có
Bò ơi đừng lo rồi Ngưu quyền cũng có

Với ta bò sẽ tự do
Với ta bò sẽ thật sự tự do...
Quảng Kiên Nguyễn Hữu Cầu
(Trích Thơ Người Tử Tù Kiên Giang)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 6 tháng 6, Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kết án ông Đặng Đăng Phước, Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tám năm tù giam và bốn năm quản chế với tội danh "tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước", vì các hoạt động giúp đỡ dân oan và ủng hộ tự do, dân chủ, nhân quyền một cách ôn hòa của nhà giáo này, theo tin từ BBC và RFA.
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
Từ lâu, dân gian tự hỏi không hiểu giữa người làm báo đảng và báo cáo viên, tuyên truyền viên nhà nước có khác nhau gì không hay cùng một loại. Tìm hiểu ra thấy rằng, tuy hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng có một mục tiêu là tuyên truyền để bảo vệ chế độ, kể cả những sai trái...
“Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm khi các cơ quan đảng và chính phủ tổng kết tình hình năm cũ để đặt kế hoạch cho năm mới. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, người có quyền lực cao nhất nước, cũng đã làm như thế. Nhưng liệu những điều ông Trọng nói có phản ảnh tình hình thực tế của đất nước, hay ông đã nói tốt để đồng hóa mặt xấu?
Người ta có thể thông cảm và thông hiểu thái độ nhẫn nhục của những người phụ nữ bị đè nén xuống tận đáy xã hội. Họ có cha già, mẹ yếu, con thơ phải chăm lo nên làm to chuyện e cũng chả đi đến đâu mà nhỡ “vỡ nồi cơm” thì khốn khổ cả nhà. Còn cả một tập đoàn lãnh đạo chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia đình mà bán rẻ danh dự của cả một dân tộc thì thực là chuyện hoàn toàn không dễ hiểu...
Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên từ nhiệm để bảo vệ danh dự sau 15 năm không chống nổi “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên...
Khó mà phủ nhận được rằng Hun Sen là một tay bản lĩnh (có thừa) nhưng bản lĩnh của ông, tiếc thay, đã không giúp được cho dân tộc Khmer có đủ áo cơm, dù đã phải cầm cố gần nửa phần (45%) đất đai của Cambodia!
Ngày 2/12/2022, Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào Danh sách “theo dõi đặc biệt” (Special Watch List) vì tiếp tục vi phạm quyền tự do Tín ngưỡng, Tôn giáo, nhưng Việt Nam phủ nhận và cho rằng Mỹ đã xuyên tạc tình hình để chống phá Việt Nam...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.